Chương 14


Những lời đỏ mặt xấu hổ này, một khi đã nói ra thì kiểu gì cũng sẽ có lần thứ hai.

Chẳng trách sao mà dạo này, cứ cách một lúc là Trần Bách Sơn lại ôm lấy cậu, nhỏ nhẹ dụ dỗ vài câu, làm mặt Lâm Thù đỏ suốt cả ngày không chịu hạ nhiệt.

Bụng vốn hơi nhô lên nhưng đến tháng thứ tư, thứ năm thì đã rõ ràng hơn. Lâm Thù mỗi lần đứng lên là phải vịn eo, tinh thần cũng dần suy giảm.

Nhìn vậy thôi mà xót chết đi được, Trần Bách Sơn lập tức dẹp hết mấy chuyện ở nhà, ngày ngày đi theo làm "ghế dựa" cho Lâm Thù.

"Em nói là chuyện đi vệ sinh thì em vẫn tự đi được mà." Lâm Thù nhắm mắt nở nụ cười bất lực. Đằng sau là một bức tường "sống" đang ôm lấy eo cậu, giúp cậu bớt một phần sức nặng.

"Nhà vệ sinh là nơi nguy hiểm nhất, cẩn thận vẫn hơn. Cứ coi như tôi không tồn tại đi."

Nói dễ nghe quá nhỉ? Anh to chình ình như thế này bảo sao mà em coi như không tồn tại hả?

Đặc biệt là cái gương bên cạnh đang phản chiếu hình ảnh cả hai rõ mồn một!

Lâm Thù bất lực thở dài, vẩy vẩy tay vài cái rồi lặng lẽ kéo váy ngủ xuống.

"Sáng mai đi khám thai, xong rồi tôi dẫn em đi dạo công viên giải trí gần đó nhé."

Trần Bách Sơn rút giấy lau tay cho cậu, từng ngón tay thon dài giờ đây được chăm sóc giờ đây đã trở nên mềm mại, trắng nõn như ngọc.

"Ôi trời, đến giờ em vẫn chưa nói cho anh biết bố đứa bé là ai nữa. Anh đối xử tốt với em thế này, không thấy mình thiệt thòi hả?"

Lâm Thù húych nhẹ vai hắn một cái. Trần Bách Sơn vội vàng đỡ lấy, tranh thủ cúi xuống hôn đối phương một cái: "Tôi nói rồi, tôi theo đuổi em, không quan tâm đứa bé là của ai."

"Vậy nếu đứa bé là của anh thì sao?" Lâm Thù đảo mắt một vòng, môi nhếch lên một tí, vẻ mặt đắc ý như thể vừa nắm giữ một bí mật động trời.

"Nếu là con tôi, thì sinh ra cứ để ba và bố tôi nuôi. Chúng ta đừng để con phá vỡ thế giới hạnh phúc của bọn mình."

"Á?! Có ông bố nào như anh không hả?" Lâm Thù giận dỗi ôm bụng nhỏ, vội vàng thì thầm với bé con: "Đừng trách bố con nhé, bố con ấy mà, chỉ nói được cái miệng vậy thôi, nhưng trong lòng vẫn thương con nhiều lắm."

"Lâm Thù."

Đột nhiên Trần Bách Sơn khẽ gọi cậu. Lâm Thù ngẩng đầu lên, gương mặt thanh tú bị hai bàn tay kia nâng niu, cả người bị ôm chặt vào lòng như một bảo vật quý giá.

Chỉ có nhịp tim của người kia và giọng nói trầm thấp quẩn quanh bên tai.

"Sau khi em sinh con, chúng ta kết hôn nhé."

Thịch!!!

Tim Lâm Thù lỡ một nhịp, đến cả việc hít thở cậu cũng ngừng lại. Trần Bách Sơn lập tức cảm nhận được điều bất thường, vội buông ra nhìn cậu. Đôi môi vốn hồng hào bỗng trở nên tái nhợt, đôi mắt sáng rực giờ đây chỉ biết trừng to nhìn hắn, kiểu đầy vẻ khó tin.

"...Trần Bách Sơn... anh điên rồi..."

"Em là Beta! Em không thể giúp anh vượt qua kỳ phát tình được!"

Cảm xúc của Lâm Thù nổ vang như pháo, cậu siết chặt nắm tay, ra sức đẩy người kia ra xa.

Đây là tình huống mà Trần Bách Sơn không ngờ tới.

Hắn không phải kiểu bốc đồng mới cầu hôn, mà từ rất lâu, chắc là từ khi hắn nhận ra tình cảm của mình, từng giây từng phút hắn đều muốn cưới người này. Hôn nhân sẽ cho hắn một cái gọi là danh phận, giúp hắn có thể quang minh chính đại mà chiếm hữu cậu. Chứ không phải như bây giờ, đêm nào hắn cũng để lại cả đống pheromone, vậy mà vẫn chẳng thể thấm vào bên trong đối phương.

Nhưng đó là bản năng của Alpha. Hắn muốn Lâm Thù hoàn toàn thuộc về mình.

Chỉ là cảnh tượng trước mắt này nằm ngoài dự đoán của hắn. Nhưng đồng thời, những gì hắn luôn cảm thấy thiếu hụt lâu nay lại trở nên rõ ràng, đánh trúng trái tim của cả hai.

"Không nói với anh nữa, em muốn đi ngủ."

Lâm Thù cúi đầu, lách người rời đi như con cá trạch.

Trần Bách Sơn giơ tay nắm lấy không khí một cách vô định, vài giây sau, hắn quay người lại, ôm chặt người kia từ phía sau.

"Lâm Thù, em cho tôi một cơ hội... cũng là cho chính em một cơ hội, có được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top