Chương 13
Lâm Thù bừng tỉnh ngay lập tức, ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm người đối diện, cậu mắt nheo lại như thể đang kiểm chứng tính chân thực của câu nói vừa rồi.
Thật hiếm hoi bắt gặp gương mặt hơi đỏ vì ngại của Trần Bách Sơn, hắn ấp úng một lúc lâu rồi quyết định rút điện thoại ra, chỉ vào đoạn tin nhắn với bác sĩ mà giải thích: "Đây là đề nghị của bác sĩ, cũng là trách nhiệm mà một người bố nên làm."
"Vậy... không phải do anh tự nghĩ ra à?" Lâm Thù nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm kia, giọng nhẹ bẫng hỏi hắn.
Cả hai cứ thế im lặng nhìn nhau, có thứ gì đó đã sớm không cần nói mà tự hiểu. Một lúc sau, Trần Bách Sơn là người đầu tiên cúi đầu, khóe miệng nở nụ cười như thể kế hoạch thất bại.
"Lâm Thù, có phải em quên mất là tôi vẫn đang theo đuổi em không?"
Bởi vì đang theo đuổi nên hoàn toàn không thể kiểm soát được mong muốn tiếp cận. Hắn là một Alpha khỏe mạnh, suốt bao nhiêu đêm ngủ chung, làm sao trong lòng không ngứa ngáy?
Đến cả bác sĩ còn bị hắn quấy rầy mỗi ngày cũng nhận ra tâm tư của người nhà bệnh nhân, nên mới chủ động đề nghị hắn cùng phòng với Lâm Thù. Chỉ là chuyện này rốt cuộc là để dỗ con hay dỗ hắn thì chẳng ai dám chắc.
"Hả?" Lâm Thù nhỏ giọng kêu lên, lúc này mới nhớ ra là mình còn chưa gật đầu đồng ý với màn tỏ tình của người ta.
Vậy nên... ý hắn là muốn mượn cớ này để cùng cậu "làm ấm giường"?
Vậy chẳng phải cậu không cần nhịn nữa sao?!
Sự thay đổi cảm xúc trong một giây của Lâm Thù khiến Trần Bách Sơn thở phào nhẹ nhõm.
May quá, không phải cậu đơn phương tự mình đa tình rồi.
"Vậy làm khi nào? Giờ luôn được không?" Lâm Thù không kìm được phấn khích, đôi mắt cậu lấp lánh sao trời mà nhìn hắn.
"Muốn lắm à?" Trần Bách Sơn cúi đầu cười, chóp mũi chạm vào chóp mũi cậu. Lâm Thù đỏ bừng mặt, phồng má trừng mắt nhìn hắn: "Không phải anh tự nói muốn làm sao?! Không làm thì thôi!"
"Làm! Tôi làm!"
Trần Bách Sơn lập tức kéo người nào đó đang định xách dép bỏ chạy về, còn không quên hôn lên vành tai đã đỏ ửng, giọng khàn khàn dỗ dành: "Tôi đi chuẩn bị trước đã."
... Chỉ có điều hắn chuẩn bị hơi lâu. Đến khi hắn bước ra thì Lâm Thù đã tắm rửa sạch sẽ, ngoan ngoãn nằm trên giường chờ sẵn, mà sự hứng khởi lúc trước cũng bay biến đâu mất.
"Em muốn ngủ à?"
Người hắn mang theo hơi nước bám dính lấy cậu. Lâm Thù mắt khẽ nhắm, cánh tay lười biếng vòng qua cổ hắn, trong cơn ngái ngủ lầm bầm: "Muốn làm..."
Trần Bách Sơn cười khổ, nhẹ nhàng vuốt qua hàng lông mày của cậu, sau đó cúi xuống hôn lên đôi môi mềm mại.
Nụ hôn này vừa dịu dàng vừa ngọt ngào. Lâm Thù khe khẽ rên rỉ, tay ôm lấy cổ hắn, rướn người lên cọ cọ.
Thân thể người này thật sự cứng rắn, bất kể đặt tay ở đâu cũng khiến cậu cảm thấy an toàn đến lạ. Lâm Thù mơ màng mở mắt, lúc này mới phát hiện hắn vẫn luôn nhìn mình, trong mắt đầy ý cười.
"Nhìn gì mà nhìn!"
Cậu xấu hổ đẩy hắn ra, Trần Bách Sơn lại kéo bàn tay đang chắn trước ngực mình xuống, hôn nhẹ một cái rồi đè cậu xuống giường.
"Em đẹp lắm."
"Bảo bối của tôi, em đẹp lắm."
Lâm Thù lập tức đỏ bừng mặt. Nói mấy lời này vào lúc này, thật sự là phạm quy đó biết không!
"Đẹp chỗ nào chứ? Tôi đâu có đẹp như mấy Omega nhá."
Cậu chọt chọt vào vành tai của người nào đó. Không biết là vì căng thẳng hay cố ý trêu chọc, chỉ thấy Trần Bách Sơn bị cậu làm đến người hơi run lên.
"Chỗ nào cũng đẹp."
"Mắt đẹp, mũi đẹp, miệng cũng đẹp."
"Vậy so với Omega trước đây của anh thì sao?" Lâm Thù ngửa cằm lên, đôi mắt tròn xoe long lanh lúc này hơi híp lại, đuôi mắt nhướng lên, rõ ràng là bộ dáng nghiêm túc thẩm vấn.
Lúc này thì không thể nói chuyện đó được.
Trần Bách Sơn lập tức bịt miệng cậu, nhưng Lâm Thù giãy giụa thoát ra, còn phản đòn bịt miệng hắn lại.
"Nói mau!" Lâm Thù thở hổn hển, bộ dáng kiên quyết nếu không có câu trả lời thì không bỏ qua.
Trong mắt Trần Bách Sơn toàn là ý cười, hắn cúi đầu, giọng nói vang lên qua bàn tay ấm áp của cậu: "Bảo bối, tôi tưởng đêm đó tôi mất kiểm soát thế nào đã đủ để chứng minh rồi chứ."
Lời này khiến Lâm Thù lập tức nhớ lại đêm đó.
Đêm ấy cậu khóc lóc đánh hắn liên tục mà hắn chẳng chịu dừng lại, đến khi cả người bị khoái cảm nhấn chìm đến mức run rẩy, hắn mới nhẹ nhàng hôn cậu một cái, kiềm chế nói một câu "Xin lỗi".
Thế nên cậu bỏ chạy cũng là có lý do chính đáng thôi mà.
Cậu là Beta mà! Với mức độ làm tình kiểu đó kéo dài, cậu thật sự sẽ chết trên giường luôn á!
"Bảo bảo, em cứng miệng như vậy thì thế nào cũng 'khổ' vì cái miệng này."
Nói xong, người đàn ông đối diện đột nhiên ngậm lấy miệng cậu, đưa lưỡi vào quấy loạn bên trong vòm miệng đối phương.
Khác với động tác khiêu khích trên môi cậu, nửa phần dưới của Alpha chống đỡ cơ thể cậu, bảo vệ cái bụng vốn đã căng phồng kia. Màn dạo đầu nhẹ nhàng, tình cảm đến nỗi khiến Lâm Thù cảm thấy như mình đang lâng la trên những tầng mây, cơ thể cậu khẽ run lên, không ngừng phát ra những tiếng rên rỉ ngọt ngào từ trong cổ họng.
Quả nhiên, Lâm Thù phải chịu "khổ" sau khi bước vào lãnh địa của đối phương. Mọi chuyện đang đi vào khoảnh khắc thăng hoa thì Alpha bỗng rút tay lại, nắm mông Beta tì vào tường rồi dùng thứ gì đó nóng như mỏ hàn chà xát khe đào.
"... Vào đi..."
Lâm Thù nắm lấy vai của người đàn ông trước mặt, chủ động duỗi thẳng eo để chạm vào vật nọ nhưng khi đút vào thì trượt. Chuyện này càng khiến cậu lo lắng đến mức khó chịu.
"Thật ra, tôi không thích những lời em mới nói khi nãy." Trần Bách Sơn nhướng mày, xương mày cao hơn vì hành động này mà có chút tà ác, càng làm cho chỗ đó của Lâm Thù chảy dâm dịch.
"Không có mà... Đều là tôi nói bậy..." Lâm Thù muốn lấy lòng đối phương nên chủ động hôn hắn, cậu ưỡn ngực đẩy hai đầu mình cọ xát vào ngực của Alpha. Trần Bách Sơn hưởng thụ cảm giác chủ động hiếm gặp. Lâm Thù cũng không muốn tạo áp lực cho người nọ, nên nhẹ nhàng thả hai chân quấn quanh eo Alpha xuống, đứng dựa vào tường.
Đứa trẻ còn quá nhỏ nên tư thế này là an toàn nhất nhưng cảm giác kích thích sẽ giảm đi rất nhiều.
Tất nhiên, việc giảm khoái cảm này chỉ giới hạn ở chỗ hắn.
Bởi mỗi lần đẩy vào, hắn đều phải xem phản ứng của Lâm Thù. Không thể làm quá mạnh hay quá nhẹ, quan trọng là phải làm cho đối phương thấy sướng.
Cũng may là hắn đã biết hết điểm nhạy cảm của Lâm Thù.
Tiến về phía trước một chút, có thể áp chế tính nết khó chịu của đối phương, còn nghe được tiếng rên rỉ ngọt nị ở trên giường.
"Tôi sắp xuất tinh rồi!"
Đôi mắt của Lâm Thù mờ mịt vì nước mắt, cậu dùng một tay nắm lấy bàn tay to lớn ở thắt lưng mình. Trần Bách Sơn thở hồng hộc, trên trán lấm tấm mồ hôi, không biết từ khi nào bàn tay hư hỏng này đã đưa lên ngực cậu, bỗng chốc bị hắn dùng miệng mút lấy.
"Bảo bối, em có sữa rồi phải không?"
Lâm Thù bị lời này chọc cười, tuy hai chân run rẩy nhưng vẫn có tâm trạng giận dỗi: "Tôi là Beta! Mới mang thai ba tháng lấy đâu ra sữa?"
"Ồ."
Giọng nói của người phía sau đáp lại có chút rầu rĩ, Lâm Thù dùng tay đỡ bức tường, để cho người kia tiện chơi đùa với bầu ngực sưng tấy. Một lúc lâu sau, cậu chợt nghĩ đến điều gì đó, đỏ mặt tựa trán vào mu bàn tay, hơi nâng mông lên đón lấy động tác của hắn, cậu nhẹ giọng lẩm bẩm: "... Nếu anh muốn uống, lần sau em sẽ chừa phần cho anh."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top