Chương 12
Khi Lâm Thù tỉnh dậy thì bên cạnh đã trống không. Cậu theo thói quen vươn tay sờ thử nhiệt độ bên cạnh, ước chừng người kia đã rời đi bao lâu.
...
Aaa... thật sự rất muốn làm tình quá đi à...
Lâm Thù bất lực nhìn trần nhà thở dài thườn thượt, một tay ôm bụng, tay kia luồn xuống dưới lớp quần lót, thử chạm vào lỗ đít mình.
Ừm... chẳng có cảm giác gì cả.
Tự làm thì có quái gì là thú vị chứ.
Cậu lại thở dài, nhìn xuống cái bụng nhỏ nhô lên không kiềm được mà nhẹ nhàng chọc chọc, lẩm bẩm đầy oán trách: "Mới ăn có một bữa 'thịt chim' của bố con, ba còn chưa kịp nếm kỹ nữa, thế mà con đã chui vào rồi."
Vừa nói, hắn vừa xoa bụng một vòng như đang kiểm tra hàng, sau đó đành chấp nhận số phận, chống người ngồi dậy.
"Cạch... cạch... cạch..."
Lâm Thù lê từng bước chậm chạp như một con rùa, mơ hồ nghe thấy âm thanh nước sôi lục bục trong bếp, kèm theo đó là mùi thức ăn thơm phức quen thuộc.
"Tỉnh rồi à?"
Trần Bách Sơn cầm thìa khuấy nồi cháo, quay lại mỉm cười chào buổi sáng.
"Ờm..."
Lâm Thù giật bắn người, lập tức ngẩng đầu lên, hai vành tai cũng đỏ bừng, lúng túng gãi gãi đầu.
Khung cảnh này... chính xác là cuộc sống mà cậu mơ ước! Người yêu sẽ nấu ăn trong bếp, hai người cùng nhau chia sẻ bữa sáng, tâm sự chuyện linh tinh, không bao giờ thấy chán.
"Đi đánh răng rửa mặt đi, bữa sáng sẽ xong ngay đây."
"Ồ, ờ ờ!"
Lâm Thù nhỏ giọng đáp, vội vàng lẹp bẹp chạy vào phòng tắm. Đến khi bước ra, trên bàn đã bày sẵn bữa sáng nóng hổi.
"Đến đây nào, ngồi xuống đi."
Trần Bách Sơn kéo ghế ra, sau đó vòng qua sau lưng Lâm Thù, hắn rất tự nhiên xoa xoa eo cậu, giọng trầm thấp đầy quan tâm: "Có mỏi không?"
"Không... không có."
Lâm Thù đỏ bừng mặt lắc đầu, tiếp tục vùi đầu ăn cháo.
Không khí trên bàn ăn rất yên tĩnh, nhưng trong lòng Lâm Thù lại hoàn toàn không yên nổi. Cậu liếc ngang liếc dọc, nghĩ mãi vẫn không nhịn được mà lên tiếng: "Sao hôm nay anh không đi làm?"
"Hửm?"
Trần Bách Sơn nuốt miếng cháo vừa đưa lên miệng, khóe môi hơi nhếch lên: "Sau này tôi sẽ ở nhà với em, được không?"
"Ặc?"
Lâm Thù lập tức nhíu mày, bàn tay cầm đũa cũng dừng lại giữa chừng. Cậu hiếm hoi nghiêm túc nhìn thẳng người đàn ông trước mặt, giọng điệu đầy khó hiểu: "Tôi đâu có cần anh theo sát tôi đâu?! Anh có công việc của anh, cần gì phải ở nhà với tôi? Bây giờ tôi mang thai mới không đi làm được, chứ nếu mà đi được thì ban ngày có khi anh còn chẳng thấy mặt tôi đâu."
Biểu cảm ghét bỏ rõ ràng như vậy khiến Trần Bách Sơn hơi sững lại, nhưng nhìn bộ dạng bực bội của người trước mặt, hắn chỉ càng muốn cười hơn.
"Chọc em thôi, tôi làm việc tại nhà mà."
Thấy Lâm Thù định phản bác tiếp thì Trần Bách Sơn liền giơ tay ra hiệu dừng lại: "Khoan đã, công việc quan trọng thật nhưng em cũng quan trọng. Tôi tự biết cân bằng chuyện này, em hãy tin vào lựa chọn của tôi."
Lời còn chưa kịp nói ra đã bị một muỗng cháo ấm nhét vào miệng, Lâm Thù chỉ có thể ấm ức nuốt xuống.
Cậu không phủ nhận là bản thân rất vui khi có người ở bên, nhưng cậu cũng không muốn người ta vì mình mà mất đi sự tự do.
Đứa bé này là do cậu quyết định sinh, cậu không định để người khác gánh chịu hậu quả thay mình.
Bữa sáng kết thúc trong im lặng.
Lâm Thù ngồi trên sofa, mắt nhìn TV nhưng tai thì cứ dỏng lên như tai thỏ để nghe ngóng động tĩnh trong bếp. Từ đầu đến cuối, ánh mắt cậu chưa rời khỏi bóng dáng người đàn ông kia.
Một Alpha chu đáo thế này, phải nói là cậu chưa từng gặp bao giờ. Đến mức mà đôi khi cậu còn hoài nghi liệu người ta có phải Alpha hàng thật giá thật không nữa.
"Em thích xem cái này lắm à?"
Giọng nói trầm thấp đột nhiên vang lên bên tai, làm Lâm Thù giật nảy mình. Cậu vô thức gật đầu, nhưng khi nhìn lên màn hình, cả người lập tức cứng đờ. Bởi vì trên màn hình rộng của phòng khách... đang chiếu cảnh giường chiếu nóng bỏng đến mức có thể nung chảy cả tảng băng.
"Đệch!"
Lâm Thù lập tức ném điều khiển từ xa lên trời, cuống cuồng bấm lung tung nhưng vẫn không tắt được.
Trần Bách Sơn đứng bên cạnh nở nụ cười xấu xa, thản nhiên giật lấy điều khiển rồi tăng âm lượng cao lên, để cả căn phòng tràn ngập tiếng rên rỉ đầy ám muội.
"Trần Bách Sơn! Anh tắt ngay cho tôi!"
Lâm Thù tức đến mức suýt nhảy dựng lên, nhưng cái bụng nặng trịch kéo cậu xuống. Cậu đành lao thẳng vào người đàn ông kia, cố gắng giật lại điều khiển.
Nhưng ngay khi vừa nhào vào, đã bị Trần Bách Sơn vòng tay ôm chặt lấy.
"Tôi có thể ôm em không?"
Giọng hắn trầm xuống, mang theo chút nghiêm túc hiếm hoi. Lâm Thù nóng bừng cả mặt, bĩu môi lầm bầm: "Ôm rồi còn hỏi làm gì."
Nói xong, cậu cũng chẳng né tránh mà thoải mái tựa vào lồng ngực hắn. Trần Bách Sơn khẽ cười, đặt cằm lên đỉnh đầu cậu, cánh tay siết nhẹ vòng eo.
Động tác này thật sự quá đỗi thân mật, làm người ta cảm thấy yên lòng. Lâm Thù chưa bao giờ bình yên đến vậy. Cậu lặng lẽ nhắm mắt lại, lắng nghe nhịp tim vững vàng của người đàn ông này.
Nhưng khi cậu vừa bắt đầu cảm thấy buồn ngủ, cánh tay đang ôm eo cậu bỗng siết chặt hơn.
Cùng lúc đó, cậu nghe thấy tiếng nuốt nước bọt rất khẽ, sau đó là hơi thở của đối phương dần dần gấp gáp.
"Lâm Thù... bác sĩ nói, sau ba tháng thai kỳ, em cần được bổ sung nhiều pheromone hơn."
"Ừm... nghĩa là chúng ta cần nhanh chóng và thường xuyên... khụ... ừm, thân mật hơn."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top