Chương 11
Lâm Thù biết công việc của người đàn ông kia rất bận, nhưng cậu không ngờ hắn lại có thể ngủ ngay trong tư thế này.
Đôi mày sắc lạnh lúc này đã ngoan ngoãn thả lỏng, sống mũi cao thẳng vùi vào hõm cổ cậu. Còn bờ môi mỏng dày vừa phải kia lại quyến rũ đến chết người.
Lâm Thù không kìm được nuốt nước bọt, nhẹ nhàng chống tay đỡ lưng người đàn ông, từ từ giúp hắn nằm xuống. Tay trái vươn ra kéo lấy tấm chăn bên cạnh, "soạt" một cái phủ lên cả hai.
Chung giường chung gối không phải chuyện mới mẻ gì. Chính xác mà nói, từ cái hôm ra viện về nhà thì hai người đã luôn ngủ chung rồi.
Chỉ là... sao lại có thai được chứ...
Lâm Thù bất đắc dĩ nhìn trần nhà. Cậu mới ăn có một bữa "thịt chim" của người ta, vậy mà đã phải bước vào kiếp sống "quả phụ" rồi.
Vấn đề là cơ thể này hiện tại đang bị pheromone điều khiển, suốt ngày luôn cảm thấy bức bối khó chịu, cảm giác trong lòng cứ trống trải, thèm khát đủ kiểu.
Nhưng cậu phải mở lời thế nào đây?!
Một Beta bình thường như cậu, mà có ham muốn làm chuyện 'ấy ấy' còn mạnh hơn cả Omega vào kỳ phát tình, liệu có bị người ta đánh giá mình là hạng người cuồng dục không nhỉ?
Mà cậu có phải loại người đó đâu! Từ trước đến nay, ngoài Trần Dương, người thứ hai cậu thân mật cũng chỉ có mỗi hắn. Ai mà chẳng từng thích sai người chứ? Hồi đó còn trẻ, tình yêu với cậu mà nói cũng chỉ như một loại chiến tích — ai cũng đều có người yêu, riêng cậu là không có, thế là trở thành kẻ lạc loài.
Chỉ tiếc, cậu đã lý tưởng hóa tình yêu quá mức. Để rồi khi Trần Dương ngoại tình, cậu chợt nhận ra gã không khác gì người cha chẳng ra gì của mình, cả trái tim vỡ vụn tan tành.
Nhưng ai mà ngờ được, số phận lại để cậu gặp người đàn ông này.
Cậu biết người ta có chút thích mình, nhưng cũng cảm nhận được cả hai vẫn đang thăm dò lẫn nhau.
Có thể là vì sự bí ẩn giữa họ chưa hoàn toàn biến mất, hoặc đơn giản là do hắn thực sự rất hợp gu cậu. Dù thế nào đi nữa, đã lâu rồi cậu mới lại có cảm giác rung động như thế này.
Lâm Thù cố gắng hít một hơi thật sâu, nhưng đáng tiếc, một Beta như cậu mãi mãi không thể ngửi thấy mùi pheromone của người đàn ông này.
Đêm đó, cậu đã ngủ một giấc ngon lành.
Mặt trời vào đông thật ấm áp dịu dàng, ánh nắng ban mai trải dài trên hai bóng hình đang quấn quýt trên giường.
Trần Bách Sơn tựa vào đầu giường, ngón tay trêu đùa chóp mũi người trong lòng.
Hắn hiếm khi buông thả bản thân thế này, nhưng vì người này mà hôm nay lại phá lệ một lần.
May mắn thay, công việc ở công ty phần lớn đã được sắp xếp ổn thỏa, thời gian sắp tới hắn có thể ở nhà trọn vẹn bên cạnh cậu.
Cảm giác này thực sự khó diễn tả.
Chính hắn cũng thấy hành động của mình trong khoảng thời gian này hoàn toàn không giống với nguyên tắc xử sự trước đây.
Hắn không phải chưa từng ở bên Omega, nhưng những mối quan hệ ấy đều kết thúc chóng vánh vì đối phương cho rằng hắn lạnh nhạt, ít quan tâm.
Đến khi gặp được Lâm Thù chính là điều bất ngờ lớn nhất cuộc đời hắn.
Một người luôn tự kiểm soát bản thân như hắn, vậy mà khi thấy cậu nước mắt lưng tròng, trái tim hắn liền mềm nhũn như ngâm nước ấm, để mặc cảm xúc cuốn đi trong một đêm triền miên.
Lúc đó, hắn không định tìm cậu. Nếu đã vội vã chạy trốn như vậy, có lẽ trong lòng cậu cũng không muốn thừa nhận những gì đã xảy ra.
Thế nhưng, ai mà ngờ được họ lại gặp lại nhau.
Giây phút trông thấy gương mặt quen thuộc ấy, trái tim hắn lại không kiềm chế được mà đập rộn ràng như hồi còn trẻ.
Hắn nghĩ mình nên thử một lần.
Tất cả những cảm xúc dồn nén khiến hắn càng lúc càng bị Lâm Thù thu hút, đến mức không thể kiểm soát nổi ham muốn được đến gần hơn, không thể ngăn cản bản thân chìm đắm trong dáng vẻ ương bướng của cậu.
Bởi vì Lâm Thù thực sự rất đáng yêu.
Dù đối phương không có pheromone để xoa dịu hắn, không dịu dàng mềm mại như Omega, nhưng cậu ấy vẫn đáng yêu vô cùng trong mắt hắn.
Quan trọng hơn hết — là sự đáng yêu này chỉ thuộc về một mình hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top