Chương 1

Lâm Thù thẫn thờ đứng trên ban công, ngón tay kẹp điếu thuốc, mắt nhìn về xa xăm, nhưng trong lòng đầy hoang mang — Sao tự nhiên mình có bầu?

Tuy cậu là Beta nhưng lại có một người bạn trai là Alpha, quen nhau bao năm giữa hai người không xảy vấn đề gì. Mà chuyện gì đến cũng đến, trong kỳ phát tình gần nhất, hắn đã tuột quần đi "làm chuyện có lỗi" sau lưng cậu. Lâm Thù nổi đóa chất vấn, kết quả nhận được chỉ là một câu "Xin lỗi" nhạt hơn nước lã.

Ba năm yêu đương, chốt hạ một câu xin lỗi? Ông đây tức muốn xì khói!

Bao nhiêu kỳ phát tình đã cùng nhau vượt qua, vậy mà cuối cùng vẫn thua sức hút pheromone giữa Alpha và Omega cơ chứ. Chưa biết đối phương là ai mà đã nhảy bổ vào làm chuyện đó rồi, thật là…

Thấy chuyện mình bị cắm sừng kinh tởm quá, cậu lập tức cuốn gói rời đi, mặc kệ gã khóc lóc ăn vạ muốn giữ người lại. 

Nhưng nói gì thì nói, ba năm tình cảm đâu phải chuyện đùa, cậu vẫn thấy buồn chứ bộ.

Trong lúc không có chỗ nào để đi, cậu lết cái thân nghèo đến quán bar uống đến say khướt. Dưới ánh đèn chớp nháy, tiếng nhạc điện tử đập ầm ầm bên tai, người người nhảy nhót loạn xạ, chỉ riêng cậu lầm lì ngồi đó nốc rượu như uống nước lọc.

Nhưng xui rhay, trước mắt cậu là cảnh đôi trẻ đang quấn quýt hôn môi, tiếng thở dốc nóng bỏng bên tai... 

Trời ơi, cậu sắp chết "nắng" tới nơi rồi!

Uống đã đời, cậu lảo đảo đứng lên, loạng choạng một phát rồi... ngã thẳng vào lòng một người đàn ông đi ngang qua.

"Ổn không?"

Giọng người đàn ông trầm ấm, nghe thôi cũng muốn rụng rời tâm hồn bé nhỏ này. Cậu ngước lên, tầm nhìn trước mắt cứ mờ mờ, thoáng thấy một chiếc cằm sắc nét.

"Muốn làm không?" Lâm Thù hỏi một câu thẳng tưng.

Người đàn ông nhìn cậu, đánh giá đối phương từ đầu đến chân, nghiêm túc nói: "Tôi là Alpha."

Cái này thì ai mà không biết? Dáng người Alpha đặc trưng thế cơ mà!

"Không sao, Beta cũng “làm” được nhé." Lâm Thù cười ha hả, chủ động hôn lên khóe môi hắn.

Thế là, sự thật chứng minh Beta cũng có thể “làm” rất bền! Mỗi lần nhớ lại cảm giác đêm đó đúng là ám ảnh cả đời. Không như với Trần Dương, người đàn ông này dịu dàng ở màn dạo đầu nhưng lại hóa thú khi nhập cuộc chơi, trên giường khiến cậu uốn éo, dạng chân nằm đó chịu trận.

Sau khi sung sướng hả hê, cậu vội vàng kéo quần lên chuồn lẹ trước khi đối phương tắm xong. Nhưng ai ngờ, lần đầu “vui vẻ” với người lạ mà lại trúng "giải độc đắc" thế này chứ?!

Trên lý thuyết, Beta mà dính bầu sau khi quan hệ, thì xác suất chắc ngang ngửa việc trúng số năm mươi triệu!

Lâm Thù dụi tắt điếu thuốc, sắp xếp lại các mốc thời gian, kiểu gì thì bố đứa bé cũng chỉ có thể là hắn.

“Trời ơi, sao lại dính ngay phát đầu vậy trời?"

Lâm Thù lẩm bẩm lầm bầm, mắt nhìn chằm chằm vào tờ giấy xét nghiệm trong tay, sau đó quay người đi thẳng đến bệnh viện.

"Anh chắc chắn muốn bỏ thai?"

"Chắc." Cậu gật đầu không hề do dự.

Đứa bé này là một "tai nạn", mà cậu thì không có khả năng làm bố bỉm sữa, còn phải kiếm tiền đóng học phí cho mình nữa!

Cầm tờ giấy đăng ký phẫu thuật, lòng cậu có chút xao động. Thật ra cho tới giờ, cậu vẫn không thể ngờ trong bụng mình lại có một sinh linh bé bỏng. Nếu như được chăm sóc tốt, có khi nó sẽ cao như cậu... hoặc giống cái người kia...

Stop! 

Không nghĩ nữa! Quyết định bỏ rồi thì nghĩ nhiều làm gì! Hít một hơi, cậu dứt khoát bước vào phòng khám, ai ngờ lại tình cờ thấy Trần Dương đi với một Omega đang đứng đó.

Liếc mắt qua thấy trên tay Omega kia cầm tờ giấy xét nghiệm đỏ chói, là giấy báo có thai.

Chậc, thôi cũng kệ, ai bảo cậu là người dứt khoát chứ. Từ giây phút tận mắt thấy Trần Dương phản bội thì cậu đã muốn đá gã ra khỏi cuộc đời mình rồi.

Lâm Thù lướt qua người đã cho cậu hai chiếc sừng như một cơn gió, nhưng chưa kịp đi thì có giọng nói quen thuộc vang lên:

"Là em?"

Cả đời Lâm Thù có chết cũng không thể nào quên được giọng nói này. Cậu ngước mắt lên nhìn, đúng lúc đó, Trần Dương cũng gọi người đàn ông kia:

"Chú nhỏ."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top