99.

- Đừng làm vậy nữa. Xin em! Đừng tự chịu bất kì đau đớn nào nữa. Có anh đây rồi ...

Hoseok trước sự lo lắng của chồng cũng không ương ngạnh được nữa. Dúi đầu vào vai Taehyung, anh nhắm nghiền mắt cảm nhận hơi ấm thân thuộc, chân thực đến từng nhịp thở. Đột nhiên lại tủi thân, anh cúi đầu thật thấp giấu đi chiếc mũi khụt khịt nhưng Taehyung đã kéo anh ngóc dậy, hôn lên mi mắt run run. Cậu âu yếm đưa tay lau đi giọt nước còn đọng trên má, dưới cằm sau đó cầm trên tay chiếc nhẫn, nâng lên tay vợ rồi quỳ một chân, dịu dàng hỏi.

- Xin lỗi vì để vợ nhỏ chịu nhiều uất ức. Mình cưới nhau lần nữa, em nhé?

Vài nhân viên tại sở cảnh sát đã phát hiện màn cầu hôn từ cậu Phó Chủ tịch họ Kim với ... vợ cậu ấy, Jung Hoseok. Hiếu kì, họ đã mang điện thoại ra quay lại khoảnh khắc đó, vài người còn bước tới góp chút sức cho Taehyung, liên tục hô vang "đồng ý".

Còn Hoseok khi biết chồng lúc nào cũng mang theo nhẫn cưới của mình thì rất cảm động. Dù đã biết tất cả chỉ là màn kịch Jimin dựng cho cả 2 đánh lừa DoCheon, nhưng Taehyung vẫn không bỏ qua cơ hội lần nữa cho thế giới biết, Kim Taehyung cậu và Jung Hoseok sẽ trở thành vợ chồng. Cậu muốn đám cưới của cả 2 phải được giới kinh doanh trong lẫn ngoài nước biết tới. Một đám cưới long trọng nhất từ trước đến giờ.

Sóng gió qua đi, kẻ xấu sắp bị trừng trị rồi nhưng lòng Hoseok cứ canh cánh chuyện của DoCheon mãi. Anh sợ gã ti tiện kia sẽ trả thù, hoặc làm con đĩa đeo bám gây ảnh hưởng tới việc kinh doanh của gia đình. Cách tốt nhất là tống gã vào tù, để thứ tiểu nhân này không thể làm hại ai nữa.

Hoseok đón lấy tay Taehyung khiến mọi người nín thở, cùng chờ đợi câu nói hạnh phúc nhất từ chính chủ nhưng anh chỉ thở dài.

- Chuyện này ... chúng ta tạm gác lại được không? Em muốn tập trung vào DoCheon, thật sự không thể để gã độc địa này nhởn nhơ thêm nữa. Chúng ta khiến gã mất tất cả mà, chắc chắn sẽ tìm cách trả thù.

- Anh sẽ nói với tòa án khóa lại 2% của gã. Không tiền không địa vị, gã không thể làm được gì đâu. Bây giờ chúng ta 2 chọi 1, thêm người thêm sức thì sao gã còn giở trò được nữa.

Nhìn anh nao núng mãi, Taehyung mới giải thích và đưa ra những hướng giải quyết khác nhau. Cuối cùng, Hoseok cũng đành xuống giọng, gật đầu "đồng ý". Tất cả vỡ òa, không quen biết cũng trở thành bạn bè khi họ vỗ tay chúc phúc cho anh và cậu.

Taehyung và Hoseok quyết định cưới nhau lần nữa thật sự khiến 2 nhà rất mừng. Vài tuần sau, đám cưới được tổ chức ngay tại nước Ý. Và chính vì vui như thế mà mẹ Kim đã gọi riêng DoCheon đến gặp bà. Với gã, bà chưa từng mạnh dạn trách phạt nên ngày qua ngày càng sai phạm nhiều hơn, mức độ cũng trầm trọng hơn. Lần này nhờ có Hoseok và Park gia giúp đỡ, không thôi cả cơ nghiệp của ba bà lẫn gia sản của chồng đã tiêu tan hết trong tay gã em ăn cháo đá bát rồi!

Bà mất niềm tin với gã. Ngay trước ngày cưới của 2 đứa nhỏ, mẹ Kim đã quyết định một chuyện mà bản thân bà nghĩ, nếu không có biến cố này thì bà mãi không thể xuống tay với thằng em trời đánh.

- DoCheon, Kim gia sắp có chuyện vui, và tôi không muốn sự hiện diện của cậu gây ảnh hướng đến đám nhỏ. Với ngần ấy chuyện cậu gây ra thì ... cậu không còn đáng mang họ Kim nữa. Tôi sẽ đăng báo tuyên bố cắt đứt quan hệ với cậu!

DoCheon ngỡ ngàng, không ngờ rằng cả chị hai cũng quay lưng với mình. Gã níu tay chị, cao giọng thắc mắc.

- Có phải Taehyung nó bắt chị làm vậy không! Chị chưa từng la mắng em! Chưa từng nói nặng em. Vậy mà bây giờ một lời một tiếng nói "cắt đứt quan hệ" là cắt. Không lẽ chị quên tâm nguyện của ba lúc mất rồi à?? Em là còn trai duy nhất của ba!! Bây giờ chị không nhận em là em, chị sẽ ăn nói thế nào với ông ấy???

- DoCheo~

- Ba dặn chị chăm sóc em đàng hoàng! Dù có phải lo cho gia đình thì cũng không được bỏ bê em!! ... Phải! Là em háo thắng muốn lập công. Nên mới giành hết cổ phần về. Rồi sao!? CŨNG LÀ VÌ MUỐN TỐT CHO FLAMENCO. Chị không nể em là em trai mà nghe lời con trai, một hai đòi "khai trừ" cậu nó~

- Kim DoCheon.

- CHỊ KHÔNG NHỚ BA TRƯỚC LÚC MẤT ĐÃ NÓI GÌ À? CHỊ ĂN NÓI SAO VỚI BA, HẢ?

- Chúng ta còn căn nhà dành cho khách sau đồi. Cậu hãy tới đó ở và tự tìm việc làm, tiền hằng tháng tôi cho cậu là 1000€ ...

- CHỊ H~

- ... Đừng đòi hỏi gì thêm! Không thì một đồng, cậu cũng không có. Sau bao nhiêu chuyện xảy ra thì tôi đã nhân từ lắm rồi. Xéo khỏi mắt tôi đi.

- Được! ĐƯỢC!! CHỊ GIỎI LẮM, PHU NHÂN. CON CHỊ GIỎI! CẢ NHÀ CHỊ GIỎI!! ĐỢI ĐÓ!

Chủ tịch Phu nhân đối diện với mấy lời cay cú kia thật sự quá chán nản. Bà mặc kệ gã, quay lại chọn quần áo thật đẹp chuẩn bị ngày mai ngồi sui lần nữa. Họ hàng, đối tác gần xa trên dưới Kim gia đều có thiệp mời và họ rất nể ông chủ lớn Flamenco có mặt đông đủ. Dù có ngươid không thể đi nhưng cũng cho đại diện đến gửi lại thiệp cùng lời chúc mừng đôi trẻ.

Ba mẹ Jung lần này đã có thể thong thả đến dự ngày trọng đại của con trai và con rể. Hai nhà trên dưới tề tựu đủ đầy, bây giờ có thêm họ Park tới phụ giúp lại càng đông vui. Cánh nhà báo cũng được dịp đưa thật nhiều tin tốt về Kim gia, đập tan những tin đồn như cố ý vu oan nhà vợ hay ép cưới ...

Mẹ Kim và ba mẹ Jung phụ giúp tiếp khách trong lúc Taehyung và Hoseok cùng đón khách. Cả 2 cười rất tươi, tay trong tay không rời nhau nửa bước thật đáng ngưỡng mộ. Giới báo chí liên tục đưa tin về đám cưới thế kỉ trong ngành đá quý, cả đôi đều diện vest trắng rất tinh tế và thuần khiết, bên họ Kim còn đặc biệt chuẩn bị riêng một khăn voan phù hợp với chủ đề hoa cưới cho cậu Jung. Mọi thứ đều hoàn hảo!

Chỉ tiếc rằng Chủ tịch Kim vẫn còn hôn mê sâu. Ông sẽ bỏ lỡ mất ngày trọng đại nhất của con trai nhưng Kim gia dường như không còn đặt nặng vấn đề này nữa. Chỉ hy vọng ông nhanh chóng khỏe lại mà sống tiếp cùng con cháu ...

- Bạn thân! Bên này, bên này. Đến trễ quá đó. Cứ đinh ninh thằng bạn thân nhất của tao phải có mặt từ sáng sớm, ai mà ngờ ...

- Anh chọc Giám đốc Park một hồi không sợ cậu ấy lấy lại 25% cổ phần à?

- Tất nhiên là không rồi. Thằng bạn của anh rộng rãi lắm, quạu đó chửi đó rồi thôi à.

Jimin nghe xong thì đảo mắt, vừa chỉnh tay áo vừa chỉ vào Taehyung mà mắng.

- Thằng nhóc vô tri! Đám cưới của mày nhưng không cho tao đẹp cùng à? Tao đã chọn rất lâu mới được bộ này đấy! Đã không cho xe đến rước khách còn bày đặt bắt bẻ sớm trễ ... Hoseok! Anh đẹp lắm nhưng về chỉnh đốn lại "cái nhà" của anh đi.

- Cậu quá khen. Nhưng phải xin lỗi cậu, vì "cái nhà" này đã quá hoàn hảo rồi, tôi không có thêm ý kiến gì đâu.

Taehyung cười ha hả vì cậu bạn mới sáng ra đã ăn ngập "cơm" với "thính", còn đùa rằng nếu không nhanh tay tìm cho mình nửa kia thì Jimin phải chịu dài dài.

- Dư hơi! Tiếp khách đi, tao vào trong trước.

- Ê khoan đi! Sắp tới giờ làm lễ rồi, đứng đây trông hộ chút, vợ chồng tao đi thay bộ mới.

- Ôi trời ơi! Rồi, rồi nhanh nhanh dùm. Để tao đứng lâu mà có ai hiểu lầm là anh chú rể hay em chú dâu thì tới công chuyện nha!

Vợ chồng tíu tít dìu dắt nhau chạy đi trông rất dễ thương. Đang gấp thì Taehyung vô ý va vào một người, có lẽ là đầu bếp nhưng người này kì lạ, không nói không rằng đã đi ngay. Cả tay và quần áo Taehyung đều dính dầu mỡ rất khó coi, vậy nên cậu đề nghị Hoseok cứ tới phòng thay đồ trước để đỡ tốn thời gian. Còn cậu qua nhà vệ sinh rửa sạch tay rồi tới sau.

Nghe lời chồng, Hoseok về phòng thay xong bộ quần áo mới liền ngoan ngoãn ngồi đợi cậu. Nhưng nghịch điện thoại một lúc lâu cũng chưa thấy Taehyung về, anh bất an liên tục đi đi lại lại trong phòng vì cả điện thoại cũng không gọi được. Hoseok chạy về khu nhà vệ sinh gần đó, tay vỗ vỗ lồng ngực đang nhảy nhịp loạn xạ, cố trấn an rằng cậu chỉ bị lạc vì vườn hoa này quá rộng lớn.

Đến nơi, Hoseok vội bật cửa từng buồng tìm chồng. Hy vọng của anh tắt dần khi chân đã bước tới buồng cuối cùng ... Không có ai ở đây cả. Hoang mang tột độ, anh không cần biết là hiểu lầm hay sự thật liền gọi ngay cho Jimin.

- A-lô! Sắp phát biểu xong rồi nè. Mọi người đang xem hình của 2 người đ~

- Taehyung đi đâu mất rồi.

- Cái gì? Anh nói ai đi đâu?

Âm thanh trong điện thoại biến dạng. Hoseok khóc rồi, anh mếu máo ôm chặt điện thoại vì rối bời.

- Taehyung không có ở đây. Tôi không tìm được anh ấy! DoCheon!! Chắc chắn là Do~

- Anh bình tĩnh! Thằng nhóc chỉ lạc đường thôi, để tôi gọi nó~

- ANH ẤY KHÔNG BẮT MÁY! KHÔNG THỂ LẠC ĐƯỜNG ĐƯỢC. NHẤT ĐỊNH LÀ DOCHEON TRẢ TH~

- Bình tĩnh nào! Chúng tôi sẽ đi tìm nó. Tôi sẽ báo với mọi người, cả vệ sĩ và bảo an nữa. Sẽ tìm được nó thôi, anh đừng lo.

Hoseok như mất hết lý trí, mở cả hình của cậu trên điện thoại rồi chạy đi hỏi loạn. Trông anh hiện giờ không khác gì kẻ điên. Cứ túm đại một người rồi giương đôi mắt ngập nước, còn có phần dại đi, liên tục hỏi.

- Có ai thấy chồng của tôi không? ... Xin lỗi, có ai nhìn thấy chồng tôi không! Kim Taehyung đó! ... Chị ơi, chồng tôi, anh ấy bị lạc, tôi không liên lạc được với~ Ơ, chị ơi!! Giúp tôi với ... Ai đó làm ơn giúp tôi tìm Taehyung với!!

Đi lòng vòng cả nửa tiếng, bên Jimin lẫn Hoseok đều không tìm được người. Anh bế tắc, cố lục tung điện thoại vẫn không thể tìm lại bất kì phương thứ nào có thể liên lạc với DoCheon hay Giacomo. Mếu máo đến đáng thương, anh cứ ngồi sụp trên đất, không quan tâm mình cản đường ai mà tự ôm đầu cổ, dặn bản thân bình tĩnh.

Vô tình, Hoseok phát hiện nơ cổ của chồng rơi gần bụi hoa cổng sau. Anh mong mình nhầm, nhưng trên đó quả thật thêu 2 chữ "V+H" trên đó còn dính chút dầu súng, Hoseok hắt ra như đoán được gì. Anh giận tới run người, mỗi nhịp thở đều trở nên nặng hơn.

Dằn lại tiếng nức nở trong cổ họng, Hoseok nghiến răng bước ra đường lớn bắt xe về nhà. Người làm và quản gia đều ngỡ ngàng nhưng hỏi tới thì anh không nói gì, chỉ đi thẳng lên phòng của 2 vợ chồng, mở ngăn kéo lấy ra khẩu súng hoa cải khiến mọi người sợ hãi, cố gắng ngăn cản.

- Bình tĩnh, Kim thiếu phu nhân! Tay cậu vẫn chưa khỏi hẳn mà. Đừng mang súng đi lung tung như thế! Cậu Jung, cậu đi đâu chứ?

- Quản gia, bác báo cảnh sát giúp tôi. Nhắn họ tới khu xưởng phía tây vịnh Naples. Hãy nói cho cả Chủ tịch phu nhân và Giám đốc Park nữa, bảo cậu Park sẵn sàng hỗ trợ tôi!

- Vịnh Naples? Phía tây? Nhưng Kim thiếu phu nhân, cậu đến đó làm gì?

- Đòi lại Taehyung, và giết con thú hoang DoCheon.

__________________________
Vẫn là quà Tết nèeeeeee 😆
Mọi người đọc truyện vui nha 💜

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top