98.
"Chực, vợ chồng dữ như nhau."
Đến bệnh viện, Taehyung đợi bên ngoài phòng cấp cứu hơn 40 phút mới được gặp vợ. Vừa đẩy cửa vào đã nhào tới ôm Hoseok thật lâu. Y bác sĩ đứng xung quanh lo lắng cậu sẽ làm anh đau nên có ý nhắc nhở, nhưng Hoseok chỉ nhìn họ rồi gật đầu.
Thấy bệnh nhân đã ổn định, y bác sĩ cũng đi dần trả lại không gian riêng tư cho 2 vợ chồng. Nhờ vậy mà Taehyung mới có dịp âu yếm anh thêm một chút. Phó Chủ tịch cậu khó chịu cả mấy tháng vì không được nhìn rõ vợ như này. Taehyung tham lam, hết ôm ấp anh lại chuyển thành vuốt ve, xoa xoa đôi tay lớn quanh người anh, cảm nhận từng đường nét chân thực của người thương.
Tuy nhiên, Hoseok vẫn còn nhiều thứ chưa kịp làm, vô số việc chưa giải quyết nên đành khiến chồng mất hứng. Nhắc cậu ngồi ngay ngắn lại, tiếp tục bàn chuyện.
- Thôi nào, đừng giỡn nữa. Jimin đâu?
- Chưa gặp được bao lâu, em lại "Jimin" rồi! ... Ừ, nhưng mà Jimin đâu!
- Tôi hỏi anh đó! Ban nãy mẹ bảo 2 người đi cùng nhau còn gì?
Taehyung nghe rồi cũng bất ngờ. Chẳng nhớ mẹ đã nói lúc nào nhưng khi bế được anh trên tay thì cậu không còn để ý gì nữa. Nói như thế, thì Park Jimin kia dường như vẫn còn ở công ty.
- Có phải anh không vậy! Sơ ý đến thế là cùng. Rồi điện thoại đâu, sao không gọi cậu ấy?
Với tiêu chí ưu tiên vợ lên hàng đầu thì tất cả những thứ còn lại là phù du. Cả chiếc điện thoại đắt tiền của cậu ta có lẽ cũng đang lăn lóc góc nào chẳng nhớ. Sau cùng, Taehyung đành nhờ thượng sách của vợ ... Đó là nhờ bệnh viện gọi cho bạn thân. Không ngoài dự đoán, ngay những phút đầu bắt máy thì đầu dây bên nọ chỉ toàn là chửi.
- CÒN CHƯA KỊP LÊN XE THÌ MÀY HỐI ĐÓNG CON MẸ NÓ CỬA RỒI!!
- SAO KHÔNG NHANH LẤY XE CHẠY THEO MÀ BÂY GIỜ NGỒI ĐÓ CHỬI TAO?
- LẤY XE XONG CÓ KỊP BIẾT LÀ BỆNH VIỆN NÀO KHÔNG THẰNG MỒM VUÔNG?!!
- CŨNG TẠI MÀY KHÔNG TẬP TRUN~
Biết chồng sẽ lại dần lân nên Hoseok quyết định đi theo cậu dù bị các y bác sĩ ngăn cản. Và đúng như anh đoán, đôi bạn này cứ nhích lại gần nhau là chí chóe mãi không xong chuyện.
Đưa cái tay lành lặn hơn cốc vào đầu Taehyung, Hoseok giành lấy ống nghe, nói cho Jimin biết địa chỉ và số phòng để cậu tiện tới lui hỏi chuyện mình. Nói rồi thì về phòng hồi sức, anh nằm đó chỉ có nhìn Taehyung thôi đã đủ khiến cậu thấy bản thân có lỗi. Mặc kệ cái lườm tóe lửa từ vợ, cậu Phó Chủ tịch lại cầm tay anh lên hôn vào, lí nhí nhận lỗi.
- Xin lỗi em m~
- Tại sao lần nào nhờ chuyện gì cũng lâu lắc vậy?
- Vì em chịu về bên anh. Anh mừng lắ~
- Ai nói!
- Thôi mà, vợ nhỏ. Anh biết lỗi rồi mà. Thật sự đó! Anh đã tự kiểm điểm rất lâu, biết bản thân sai ở đâu rồi ...
- Thì ...?
Cậu rướn tới muốn hôn nhưng anh lại né đi. Thật sự khó hiểu! Có phải anh còn giận cậu chuyện cũ không? Hay anh làm vậy vì nghĩ cậu chưa biết màn kịch cổ phần?
- Anh biết hết rồi. Là em cùng Jimin mang Flamenco về lại cho Kim gia. Vợ của anh cực khổ, anh biết mà. Tha lỗi cho anh nha? Anh muốn được chăm sóc em lần nữa, bù đắp cho anh thiệt nhiều! Những gì anh nói hoàn toàn là sự thật đó ... chỉ là với em, anh ít khi nghiêm túc nên chẳng biết phải lựa lời thế nào để em hiểu được rằng ... Em quan trọng thế nào với a~
Môi lưỡi cậu khô ran vì căng thẳng liền được mớm "mật" mà trở nên trơn ướt. Hoseok của cậu hôn cậu kìa! Là anh đã tha thứ cho cậu rồi phải không?
Quá lâu rồi không được gần vợ, Taehyung tham lam ôm lấy anh hôn sâu hơn khi Hoseok muốn dứt ra. Môi lưỡi gắn chặt không rời một nhịp, cậu vuốt ve thân thể xinh đẹp kia. Thân thể mà chỉ mãi thuộc về cậu. Trong lúc đê mê vẫn không quên đưa tay mân mê sắc vóc tuyệt hảo, chốc chốc lại xuýt xoa vì sự tinh xảo trên từng đường nét.
- Vợ của anh ... Vợ nhỏ của anh ... AI VẬY!! AI GÕ CỬA GIỜ NÀY HẢ!?
- Tao!
Jimin chỉ đợi có người lên tiếng liền đẩy cửa vào. Nào ngờ phát hiện chuyện không nên thấy, cậu có hơi sượng định đóng cửa nhưng Hoseok lại gọi.
- Jimin! Trong tủ hồ sơ đó tôi lấy được nhiều thứ lắm, tới đây xem phụ đi.
Hụt hẫng, Taehyung ngẩn ngơ ôm rồi nhìn thẳng vào anh vì không nghĩ anh có thể làm vậy với cậu.
- Em! Nhưng anh ... anh còn chưa ...
- Bây giờ không phải lúc. Ngoan đi, còn nhiều thứ phải làm lắm nên thả tôi xuống nhanh nào.
- ... được thôi.
Hoseok lấy lại áo vest, đem ra một số giấy tờ khác để chồng và cậu em cùng xem. Trong lúc vợ và bạn bàn luận mọi thứ thì Taehyung lại im lặng, dường như không biết gì về hướng tìm kiếm này nên cậu chỉ có thể quan sát.
Nửa giờ sau, Jimin mới reo lên. Cậu đã tìm ra nguyên nhân khiến DoCheon phải mạo danh anh cả Kim Dong-Hyeon viết giấy "xác nhận danh tính" vào năm 2008.
- Đây là chính là giấy gọi đi nhận dạng từ phòng pháp y gửi đến những gia đình có người mất tích. Trong giấy có nêu ra vài đặc điểm mà họ tìm được trên tử thi, hy vọng thông qua khám nghiệm mà tìm được người thân, gia đình cho người đã mất.
Taehyung nhăn mặt, chưa hiểu gì nhiều nhưng Hoseok bảo cậu cứ yên tâm. Chuyện vẫn chưa được xác thực, có thể chỉ là hiểu lầm nên không phải tin vội. Nhưng Phó Chủ tịch cậu nhạy bén, chỉ cần đem tờ giấy này xâu chuỗi lại với những gì đã xảy ra, cộng thêm giấy "xác nhận danh tính" đã tìm thấy trước đó ... thì rõ ràng Kim DoCheon kia đã thật sự gây ra chuyện tày trời.
Xế chiều, cả 3 gấp rút mua vé bay về Ý mà không nói bất kì ai, ngay cả mẹ Kim. Taehyung dựa theo địa chỉ trên giấy, tìm về sở cảnh sát năm đó, hỏi xin lật lại hồ sơ.
Hoseok đưa 2 tờ giấy đáng nghi cho người cảnh sát, hỏi thật chi tiết.
- Chú đã làm ở đây gần 20 năm? Vậy chú có nhớ vụ mất tích của Kim gia năm 2005 không?
- Tôi là người lo vụ đó mà. Sao thế, các chàng trai?
- Tôi muốn hỏi về người tên Kim Dong-Hyeon. Anh ta mất tích từ 2005 đến nay, nhưng vào năm 2008 lại có ai đó viết giấy nhận bản thân là anh ấy, và khẳng định rằng Kim Dong-Hyeon chỉ đang định cư ở nước ngoài, không phải đã mất nhưng tuyệt nhiên, chúng tôi chưa bao giờ liên lạc được với anh ... Và giấy "xác nhận danh tính" này chỉ vừa làm ngay sau khi có giấy gọi nhận dạng từ phòng pháp y và sở cảnh sát ... Chú không thấy chuyện này có vấn đề sao?
- Người nhà của Dong-Hyeon đã đến nộp giấy thay anh ta. Ông ấy còn phẫn nộ mắng phòng pháp y và sở cảnh sát không chuyên nghiệp khi nói rằng cháu ông ấy đã chết nữa.
- Chú nói sao! Một người đàn ông đã tới xác nhận Dong-Hyeon chưa chết?? Có phải là người này không?
Hoseok nhanh tay tìm một tấm hình có mặt của DoCheon, đưa cho vị sĩ quan kia thì liền được xác nhận, người đàn ông thay mặt gia đình nhận giấy "nhận dạng tử thi" chính là Kim DoCheon. Và người gửi đơn "xác nhận danh tính" khẳng định Dong-Hyeon còn sống cũng là gã.
Vô tình, cả 3 cùng nhận ra gã cậu từ lâu đã biết xác của anh cả và anh hai ở đâu. Còn Taehyung thì vô ý biết được Hoseok của cậu đã liều mạng để lấy xấp giấy mà gã muốn đòi lại ban sáng.
Để lại Jimin trao đổi với cảnh sát, Taehyung kéo anh theo mình, hỏi.
- Là ai gợi ý cho em moi thông tin từ DoCheon? Có phải Jimin không?
- Anh lại làm sao vậy!
- Có phải Jimin đã chỉ em làm vậy không! Em có biết bản thân vừa thoát chết không! Một mình đi tìm chứng cứ không nói ai hay, em~ ... Em! ... Em thật là ...
Taehyung bỗng ứ nghẹn, không thể nói thêm gì vì cậu sợ. Cậu sợ bản thân mất đi người vợ cậu yêu thương dày công rước về. Sợ ba mẹ mất đi đứa con dâu cưng độc nhất. Sợ cả ba mẹ vợ sẽ đau khổ nếu con trai họ gặp chuyện.
Trong một lúc, cảm xúc của Taehyung trở nên hỗn độn khi vừa giận bản thân, vừa tức bạn thân mà vừa thương vợ. Tất cả cũng là do cậu! Nếu cậu không vô dụng hay thông minh hơn một chút, thì bạn thân đâu phải đề ra sách lược này để vợ cậu đối diện với nguy hiểm!
Thở hắt một hơi dài, Taehyung chạm vào bàn tay đầy nẹp và băng gạc của vợ. Cậu lần nữa kéo anh vào lòng, thủ thỉ.
- Đừng làm vậy nữa. Xin em! Đừng tự chịu bất kì đau đớn nào nữa. Có anh đây rồi ...
_________________________
Hehehe, quà Tết nữa nè quý độc giả ơiii! Còn mùng là còn quà nha 💜💜💜
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top