97.

- "Cháu dâu" của cậu, con đã tìm thấy gì đó?

Hoseok sững sờ. Anh đinh ninh buổi họp sẽ kéo dài đến cả tiếng, không ngờ lại kết thúc sớm như thế. Bây giờ bị 2 con sói bắt quả tang, Hoseok trong phút chốc chẳng biết phải phản ứng thế nào nhưng anh rất sợ. Thay vì viện cớ giải thích như lần trước thì anh lại không nghĩ được gì. Do vậy mà DoCheon càng có cơ sở vịn vào để chất vấn.

- Con làm sao đấy? Muốn xem gì à?

Gã bươn tới tóm lấy vai anh, kéo ghì như thù hằn sâu đậm.

- Thế nào? Lộ rồi? Con cố tình gài ta làm ăn với Park gia. Toàn bộ số cổ phần từ các công ty đều trực thuộc tập đoàn Gallo, bây giờ lại còn bên này mua về trả cho bên kia nữa. Con muốn giải thích không?

Anh vẫn im lặng tính đường thoát thân. Nhưng DoCheon không muốn Hoseok cứ mãi tránh gã như thế, bèn ra lệnh cho Giacomo giữ người để tiện tra hỏi. Tuy nhiên, lòng tin của tên người Ý ở gã "cậu hờ" này không còn nhiều nữa. Thay vì theo lời ông chủ, hắn lại giựt anh ra khỏi tầm với của gã khiến DoCheon nổi đóa.

- MÀY LÀM PHẢN À!??

- Giải thích đi. Là ông lừa tôi đúng không. Những gì bọn người đó nói là thật?

- Hiện giờ chúng ta cùng hội cùng thuyền! Chuyện đó còn quan trọng đến v~

- Rất quan trọng. Nói rõ ràng đi trước khi tôi điên lên rồi bẻ cổ ông tại đây, ông chủ.

Bây giờ thì đến lượt gã ấp úng. Sợ Giacomo chắc chắn bẻ cổ mình nên cố nghĩ ra chuyện khác, gã cậu đột ngột đề cập tới Hoseok, hy vọng thu hút được sự chú ý của hắn.

- "Cháu dâu", có chuyện gì mà con tìm tới đống giấy cũ này vậy? Cậu đã nhắc rằng con không được nhiều chuyện mà, con quên rồi à?

- Ông đừng đánh trống lãng nữa. Trả lời tôi trước đi, rồi muốn hỏi gì thì hỏi.

- Hừ, sao tao phải trả lời mày, thằng ngu? Nhưng mày nghĩ bản thân có giá trị đến mức tao cần phải lợi dụng mày để lấy cái công ty rách nát GGreek đó? Tao giúp mày bao lâu vẫn không bằng một khắc Hoseok chạy tới khóc lóc, ưỡn ẹo với mày nhỉ? Nói mày đần không hề sai. Bị lợi dụng trắng trợn vẫn ngu ngơ không biết! Thằng bé chỉ cố tình ngoan ngoãn lấy lòng để mày hoàn toàn tin tưởng mà làm theo những gì nó bày thôi.

Giacomo bắt đầu bị cuốn theo lời gã nói, dần dần lại hướng về Hoseok. Dùng cả đôi tay rắn chắc bắt lấy anh, mắt hắn trừng lớn nhưng dại đi như thú hoang.

- Thử nghĩ đi Giacomo! Mọi chuyện đâu thể trùng hợp tới vậy. Đúng là thằng Taehyung với thằng họ Park bày trò thông đồng với nhau lấy lại số cổ phần, nhưng nghĩ kỹ xem ... Ai là người đề nghị ta hợp tác với Park gia trả thù bọn người họ Kim nào! Ai đã xung phong trực tiếp đi bàn bạc để mang về 25% cổ phần? Hả? Là ai khóc lóc ỉ ôi hỏi xin mày giúp đỡ để rồi chạy về bày mưu tính kế giúp thằng chồng?? Tao và mày cùng mất trắng mọi thứ ... Vậy thì ai lừa ai nào.

- A ĐAU TÔI!!! BUÔNG RA!

Hắn mất hết lý trí, tức giận vì không nghĩ người hắn thương yêu sẽ đan tâm lợi dụng mình như thế. Đôi tay như kìm sắt kẹp chặt vào bắp tay Hoseok đau thốn. Lúc này, DoCheon mới nhắm ngay chỗ giấy tờ trên tay anh mà vồ tới, liên tục quơ quào. Anh vung tay thoát khỏi gọng kìm đấm gã một cái rồi nhét ngay chỗ giấy kia vào túi áo vest.

Giacomo dù không biết đống giấy đó là gì, nhưng thấy Hoseok ra sức bảo vệ nó liền biết là thứ quan trọng với Kim gia nên dùng lực quật ngã anh. Hoseok lẹ tay túm cổ áo hắn lôi theo khiến cả 2 ngã oạch trên sàn. Tận dụng thời gian hỗn loạn, gã cậu lao tới hung hăng đạp liên tục vào tay anh làm Hoseok hét lên. Tiếng xương nứt rạn vang lên theo từng nhịp, rõ là đã gãy.

Giacomo giật mình, bất giác nới lỏng tay nên Hoseok có cơ hội đá vào sườn hắn rồi dùng chỏ chấn mạnh vào đùi DoCheon. Hai tên đàn ông bất ngờ thua thiệt trước sự quật cường của anh, không nghĩ Hoseok có thân thủ khá như thế. Tận dụng một khắc loạng choạng của 2 con sói, anh nhanh chân vùng chạy, tông mạnh cửa phóng thẳng ra hành lang.

"Không thể bị bắt lại! Mình phải tìm Ji~"

Anh chạy thật nhanh, chân vừa rẽ xuống cầu thang liền đâm sầm vào một người, mạnh đến nỗi Hoseok bị dội ngược. Hoảng loạn, anh chưa kịp nhìn ra ai lại dùng dằng muốn thoát đi. Mọi người cũng vì vậy mà nháo nhào theo.

- Vợ nhỏ? Em sao vậy? Có chuyện gì mà hốt hoảng như thế?

Thấy vợ thất thần, Taehyung ra sức giữ anh nhưng chưa kịp nghe gì thì ngẩng đầu, cậu phát hiện 2 con sói đang vồ vập từ xa mới vội đẩy vợ ra sau mình. Mẹ Kim liền đưa tay đón anh, ra hiệu cho vệ sĩ vây xung quanh.

- Còn chưa chịu cuốn gói xéo đi? Hai "cậu cháu hờ" các người tốn thời gian của công ty quá đấy! Lại còn muốn hành hung người khác??!

DoCheon đằng hắng sửa cổ áo rồi chỉ vào xấp giấy ngã vàng trong áo Hoseok, giả vờ đạo mạo.

- "Cháu dâu" đã cầm nhầm vài thứ của cậu. Chỉ là muốn lấy lại thôi chứ chẳng có ý hành hung ai cả, cháu trai nói thêm cho cậu rồi.

- Vợ tôi lấy cái gì của ông! Cả thằng lừa này nữa, mày đuổi theo vợ tao làm gì!?

- Cậu ấy đã lấy đi một số đồ của ông chủ. Tôi chỉ nghe lệnh mà đuổi theo.

Hoseok mắt mũi đẫm nước hướng cánh tay trầy tan nát vào 2 tên thú dữ kia, chỉ tội.

- Họ muốn giết người diệt khẩu! Cả 2 đã đánh tôi. Chính gã DoCheon khiến tay tôi thành ra thế này.

Bấy giờ mọi người mới chú ý tới bàn tay tím bầm, sưng tấy, cong vẹo đến dị dạng của anh. Mẹ Kim hốt hoảng liền cho gác lại mọi thứ, gọi xe cấp cứu đưa Hoseok tới bệnh viện.

- Để chuyện này mẹ lo. Đừng đợi mẹ. Con với Jimin đưa thằng bé đi nhanh đi!

Taehyung nghe lời mẹ, cũng mặc kệ tranh cãi, gấp gáp quàng đôi tay khỏe khoắn quanh người anh, bế thốc vợ vào thang máy. Vừa đi vừa an ủi.

- Không sao, không sao. Có tôi đây rồi, đừng khóc, tay em sẽ ổn. Mẹ đã gọi xe cấp cứu rồi, đừng sợ. Thang sẽ xuống nhanh mà, đưa em tới bệnh viện sẽ có các bác sĩ giỏi chăm sóc em. Không đau nữa đâu. Cố lên, vợ nhỏ. Xe tới rồi!

Thay vì để các nhân viên y tế kéo băng-ca xuống thì Taehyung lại gấp đến mức bế cả người bước lên xe. Sau đó còn quay ra hối dù họ cũng mau mắn không kém.

- CÒN NHÌN CÁI GÌ!! ĐƯA VỢ TÔI TỚI BỆNH VIỆN! MẤY NGƯỜI CÓ PHẢI NHÂN VIÊN Y TẾ KHÔNG VẬY!!

- Tae à, anh bình tĩnh. Tay tôi chỉ đau chút thôi mà, đừng quát mọi người như thế.

- Bình tĩnh cái gì! Em nằm đó ... CÁC NGƯỜI MUỐN TÔI DỞ LUÔN CÁI BỆNH VIỆN PHẢI KHÔNG!!!

Chỉ vì một giây bất ngờ của các nhân viên mà cậu lại cáu lên, dọa họ như thế. Hoseok nhìn chồng vì mình cuống cuồng mà vừa thương vừa buồn cười. Còn các nhân viên y tế thì được một phen xanh mặt, phải liên tục hú còi bật loa inh ỏi xin nhường đường. Xe nào lỡ trớn không kịp nhích khỏi lộ trình đi chữa tay cho vợ Kim Taehyung cậu liền bị giật loa, quát cho xám hồn.

- BIỂN SỐ 1830 VHP!! CÚT VÀO LỀ HAY NHẬN GIẤY PHẠT!

- Taehyung! Anh có còn xem tôi là vợ anh không?

- CÓ CHỨ!! EM HỎI GÌ KÌ VẬ~

- VẬY THÌ NGỒI YÊN!

Phó Chủ tịch vài phút trước thét ra lửa thì bây giờ lại ngoan ngoãn ngồi im vì trước mặt là "nóc nhà" uy quyền.

- DẸP CÁI LOA ĐI!

Loa lập tức được trả về cho phía xe cứu thương. Anh bĩu môi, giựt lại bàn tay cong vẹo đang được cô hộ lý chăm sóc, dứ dứ nó vào mặt chồng, cằn nhằn.

- Đang đau lắm nha! Quạu nha!

- Chồng xin lỗi.

- Ai vợ chồng với anh! Im lặng chút cho người ta nhờ.

- Dạ ...

Với các nhân viên y tế, chưa có gì mà họ không từng gặp qua nhưng ở trường hợp vợ chồng nhà này thì đúng là ... rất lạ. Tự vuốt lên ngực, họ nuốt nước bọt.

"Chực, vợ chồng dữ như nhau."

____________________________
Chúc quý độc giả một năm mới an khang thịnh vượng, sức khỏe dồi dào, vạn sự như ý, tấn tài tấn lộc nhaaa 😄💜💜💜

Quà Tết tới đây, quà Tết tới rồi đây! Mọi người đọc truyện vui vẻ nhé ❤💚

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top