95.

- Chực chực, banh con mắt ra mà học hỏi đi, thứ óc bã đậu.

DoCheon hả hê bỏ đi, để lại con sói hung hăng vì mất hết niềm tin. Giacomo ngồi trên sàn rất lâu, hắn không làm gì khác ngoài ngồi đó rồi nhìn theo gã chủ đến mất hút. Đôi mắt sâu long lên, sắc nhọn như cả bồ dao găm chực chờ cắm vào lưng gã.

Nhưng Giacomo có đến nhận chức giám đốc chi nhánh hay không, DoCheon hoàn toàn chẳng để tâm. Hành động đầu tiên của gã ngay khi vừa ngồi vào ghế Chủ tịch là liền khai trừ những nhân viên lâu năm, hoặc thân thiết với Kim gia để loại trừ hậu họa.

Kim gia bỗng chốc mất trắng từ cơ ngơi đến gia sản. Còn công ty lao đao vì tin đồn thất thiệt đến tai các cổ đông, hay những ông lớn cùng ngành khi việc "thay máu" diễn ra quá nhanh. Họ muốn rút vốn! Hoang mang sợ rằng sự thay đổi này là minh chứng cho làm ăn thua lỗ, gây ảnh hưởng tới cổ phiếu. Tuy nhiên, tân Chủ tịch Kim DoCheon đã xuất hiện, đính chính rằng tất cả chỉ là bước khởi đầu cho một kỷ nguyên mới của Flamenco.

- Jimin, cậu để mặc DoCheon tung hoành như thế thật à?

- Là gã ngu mà. Hợp đồng tôi có thảo 2 bản khác nhau, gã lờ mờ đọc chập choạng thì tôi chịu. Để gã vui thêm vài hôm nữa đi cũng không ảnh hưởng đâu ... Thôi, đừng nhắc gã nữa. Nói qua anh đi! Chiều tới thì định thế nào?

- Hả? Định gì cơ? Cậu lên kế hoạch gì à?

Mất hứng. Jimin trợn mắt cười bất lực.

- Anh có thể nào mưu mô hay nghĩ sâu xa hơn một chút không ... à hay chí ít thì cũng dự trù trước chuyện gì sẽ xảy ra! Cứ "chuyện tới đâu hay tới đó" thì toang quá đấy.

- Là cậu nói Giacomo hả? Hay Taehy~

- Là Giacomo!! Anh đang ly thân với thằng mồm vuông bạn tôi, thì còn dự trù cái gì!? Tôi hỏi anh tới chiều tan làm, lại về nhà với tên đầu đất kia hả?

- Tôi không biết nữa.

- Ấy trời đất ơi ... Anh còn nhớ tôi nói gì chứ? Là tôi, Park gia "MUA" Jung Hoseok anh cùng tất cả quyền hành với Flamenco bằng 25% cổ phần. Bây giờ anh lại ngây ngô bảo "tôi không biết nữa" là thế nào!!

- Thì tôi ... vẫn qua đây làm việc cho cậu mà! Không lẽ phải dọn hẳn qua nhà~

- Chính là vậy đó! Sợ anh sớm muộn gì cũng bị thằng khốn đó "ăn" mất nên tôi mới gặp riêng DoCheon đề xuất chuyện "mua bán" này. Dù anh lên công ty vẫn gặp Giacomo như thường, nhưng giảm bớt được bao nhiêu hay bấy nhiêu! Anh lòng vòng trong nhà tôi, trong tầm mắt mọi người thì vẫn an toàn hơn ở riêng với con sói kia.

Cậu em này chu toàn đến bất ngờ, đã vậy còn tinh tế tìm cách giải vây cho anh. Hoseok biết mình sẽ được đón về mà lòng vui mừng. Vì anh gần như không thể chịu nổi nữa, khi những lần đụng chạm ngày càng đi xa giới hạn dù đã cố ý tránh né.

Thật sự cảm kích Jimin. Anh muốn ôm cậu một cái nhưng mãi chẳng biết nên thể hiện thế nào. Phải tới khi cậu nhận ra sự lúng túng, liên tục loay hoay của anh rồi hỏi thì mới biết. Cậu vỗ vỗ lưng Hoseok, "khen".

- Đấy! Vui buồn, yêu ghét thì thoải mái thể hiện. Anh cứ gồng mình lên mãi làm gì?

- Cảm ơn cậu. Nhưng ... chuyện này Taehyung có biết không? Tôi thấy anh ấy bất ngờ lắm.

- Anh đoán xem. Thân thì thân nhưng không phải chuyện gì tôi cũng nói thằng nhóc nghe đâu.

Hoseok hiểu chuyện, không hỏi thêm gì. Còn Jimin lo xong mọi thứ cũng quay về Gallo bàn chuyện với Chủ tịch Park, để lại một mình anh ở văn phòng làm việc. Được chừng một tiếng thì cậu em lại gọi, bảo anh xuống đi công việc với mình.

- Nhớ mang theo sổ sách với cặp táp. Đừng để ai phải nghi ngờ.

Chạy nhanh tới thang máy, Hoseok gặp ngay ôn thần. Giacomo nhìn anh gấp gáp như thế cũng lấy làm lạ, hắn đưa tay lau đi chút mồ hôi trên trán anh, hỏi.

- Cậu đi đâu mà vội thế? Lại còn mang tài liệu theo, thằng họ Park đó chưa nhận chức đã hành cậu chạy đông tây rồi? Thằng rách việc! Hôm nay là 1 tháng 1, đa số công ty đều nghỉ thì còn kí kết làm ăn cái khỉ.

- Cậu Park tiếp quản đối tác của Taehyung. Việc nhân sự thay đổi đột ngột đã khiến vài bên cảm thấy bộ máy quản lý của chúng ta có vấn đề. Các đơn hàng hủy rất nhiều nên Jimin phải đích thân đính chính với họ. Tôi chỉ hỗ trợ, mang bản sao giấy xác nhận cho họ xem vậy thôi.

Hắn nghe vậy liền im bặt vì xấu hổ. Trước mặt người đẹp lại ngu ngốc mở miệng chê bai người được việc, để anh phải tốn công giải thích như thể hắn là kẻ nhỏ nhen.

Thang máy kêu lên, cửa mở, Hoseok liền bước ra mà không quan tâm đến Giacomo. Hắn níu lấy anh, vướng tay chân một hồi mới chịu thả tay để người đi.

- Cậu đi đâu? Tôi đưa cậu đi. Đi xa không? Đợi tôi lấy xe~

- Có cậu Park đến đón. Ở lại giúp ông chủ đi, tôi đi nhanh thôi.

Chẳng để ý tới Giacomo khó chịu thế nào, Hoseok cứ vậy chạy thẳng tới chiếc Bugatti đang đậu ngay trước cổng. Từ xa, hắn có thể thấy anh cười tươi thế nào khi Jimin nói gì đó rồi đánh tay lái đi mất hút.

"Cậu Park, cậu Park. Hết thằng Kim tới thằng Park. Giòi bọ chúng mày!"

Hắn phát điên, quay vào liền vung chân đá vỡ chậu kiểng gần đó khiến mọi người thêm một phen hoang mang. Ai nấy đều lảng nhanh đi chỗ khác, tránh rước họa vào thân. Nhưng ai mà thèm để ý tên điên này giận dữ thế nào, họ chỉ thấy phiền vì cái danh "cháu hờ" của hắn với tân Chủ tịch thôi!

Còn về phía Hoseok, anh lại vô cùng thoải mái vì có dịp tự do, không lo lắng phải nhìn trước sau mỗi lúc cần nói gì.

- Anh vui quá vậy? Vừa nãy được Giacomo khen à?

- Không có! Tôi vui vì tránh được con sói đó thôi. Cậu đừng hiểu lầm.

- Chực, anh chẳng vui gì cả. Ai mà không biết anh né nó như né tà! Chọc cho anh vui đấy! Nhưng chưa vui. Thôi, bỏ.

Cả buổi sáng mệt mỏi lầm mì mãi mới được ra ngoài, anh hỏi Jimin thật nhiều. Và câu nào cũg xoay quanh Taehyung, ngay cả cậu em nghe anh quan tâm chồng nhiều như thế thì có chút ghen tị. Cậu bỗng ước ao, mong rằng tình yêu sau này của mình cũng sẽ sâu đậm như thế.

Ngồi thêm một lúc thì đến nơi, Jimin hạ kính đưa bảo vệ danh thiếp rồi cho xe vào bãi đỗ. Hoseok nãy giờ chỉ lo hỏi về chồng, anh không để ý chỗ vừa tới là nơi nào nên ngó nghiêng.

- Đây là viện Giám định Y khoa GSO. Anh còn nhớ vòng tay hổ phách của DoCheon chứ?

- Cậu đã mang đi giám định sao? Có tìm được gì không?

- Mừng là có.

Một nhân viên bước ra, mời cả 2 vào văn phòng ngồi đợi trong lúc cô ta đi lấy mẫu vật.

- Thật sự có vấn đề sao? Taehyung đã biết chưa?

- Chưa phải lúc.

Nhân viên quay lại với túi mẫu vật trên tay, bên trong là các hạt hổ phách Hoseok đã lấy từ văn phòng gã rắn độc. Cô bắt đầu giải thích sơ về những gì có trên vòng tay ...

- ... ngoài ra, còn tìm được một số hạt máu bám xung quanh và chúng có cùng ADN với người mà cậu Park đã mang tóc đến.

Hoseok đoán già đoán non một lúc mới hỏi lại Jimin.

- Xin lỗi, nhưng cậu đã mang tóc của ai đi xét nghiệm vậy?

- Tất nhiên là của chồng anh. Nếu nói vậy, thì chỗ máu tìm được trên vòng có thể là của một trong 2 người anh lớn họ Kim.

- Vậy đây là bằng chứng buộc tội DoCheon?

- Vẫn chưa đủ. Chỉ dựa vào vài dấu máu trên cái vòng thì không đủ để chỉ điểm gã đâu. Chúng ta thiếu nhân chứng, cả vật chứng nữa.

- Nhưng gã đã thủ tiêu mất tên xã hội đen đó rồi. Còn ai đâu mà làm nhân chứng?

Hoseok sốt ruột vì mãi chưa còng đầu được gã cầm thú này, nhưng Jimin thì ngược lại. Cậu rất bình tĩnh, còn có chút tự tin lên tiếng đôn đốc anh.

- Giấy "xác định danh tính". Đừng lo, tôi nghĩ chúng ta đi đúng hướng rồi ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top