94.
- Bây giờ chúng tôi sở hữu 32% cổ phần tập đoàn, nhiều hơn họ Kim 6%. Tân Chủ tịch là Kim DoCheon!
Hoseok biết sẽ khó khăn cho mẹ Kim và chồng lắm khi mọi thứ đột ngột xoay chiều thế này. Nhưng chuyện gì đến cũng phải đến, anh hít một hơi thật sâu, cầm theo bản sao chi tiết hợp đồng các bên vừa kí vài hôm trước, bước lên giải trình.
- Đúng như vậy ạ. Mời Chủ tịch phu nhân và Phó Chủ tịch xem qua các bản sao, kiểm toán viên và luật sư đã liệt kê rất rõ từng phần trăm cổ phần của mỗi bên và còn có cả chú thích cho chi tiết. Nếu có vấn đề gì cứ hỏi qua tôi.
Đón đống giấy lộn từ tay vợ, Taehyung bán tín bán nghi không rõ chuyện gì đang xảy ra. Hết liếc bạn thân lại ngó qua vợ rồi nhìn xuống tờ giấy. Càng đọc càng hiểu ra vấn đề ... Thì ra mười mấy ngày nay chuyện thành giao ở công ty thuận lợi như thế vì gã DoCheon này âm mưu tích trữ cổ phần để ngồi vào ghế Hội đồng quản trị.
Một mình gã không đủ thì lôi kéo thêm các công ty khác vào. Mẹ Kim đã sai lầm khi nâng quyền hành của gã Cố vấn lên ngang hàng với Taehyung trong thời điểm chồng bà dưỡng bệnh. Để bất cứ giao dịch gì cũng không nhất thiết phải thông qua Phó Chủ tịch cậu, vậy là gã tha hồ tung hoành.
Vo tròn tờ giấy ném vào mặt DoCheon khiến đám vệ sĩ bên nọ phản ứng gay gắt ồn ào khiến Taehyung phát cáu, lớn tiếng nạt.
- TỚI PHIÊN GIÒI BỌ THẤP HÈN BỌN MÀY LÊN TIẾNG KHÔNG!
- Cháu trai, ta biết là bất ngờ nhưng đây là sự thật. Chính Hoseok đã vừa giải thích rồi đấy! Con bất tài nên không phục, hay thiểu năng nên không hiểu?
- Cái miệng quá đáng đó còn thua cả mõm chó cơ. Thối quá đấy!
- MÀY NÓI GÌ!
- Câm đi.
Quay sang bạn thân, Taehyung bước tới trước cậu, nheo mắt gằn hỏi.
- Mày chơi tao?
- Thì sao? Đây là làm ăn. Bác trai không dạy được mày như ba tao, thì để thằng bạn này dạy! Sống ở đời chớ có tin người quá mà sa sút. Tao cho mày quá nhiều cơ hội rồi Tae à.
- Là tao sai? Mày cay tao chuyện của Hoseok? Ôi, mày nhỏ nhen hơn tao nghĩ đó. Rồi như nào? Trả thù tao bằng cách này? Có phải hèn quá không?
Nhìn chồng mất bình tĩnh đến mức tay run lên từng đợt, Hoseok muốn mau chóng kết thúc chuyện này nhưng anh đâu ngờ, Jimin lại có một kế hoạch khác. Cậu liền trả lời bạn thân, thừa nhận một điều mà khiến toàn bộ người ở phòng họp đều há hốc.
- Nói "trả thù" lại oan cho tao. Vì ... Hoseok đã tới tận Park gia mời tao mà.
- Cái gì!
- Bình tĩnh nghe giá này, bạn ơi. Nghe xong có khi mày sẽ vui đấy vì Hoseok đáng giá lắm. Chà, 18% cổ phần từ Gallo và 7% từ Maltone. Tất cả đều là công ty lớn dưới danh nghĩa họ Park! Tổng là 25% cổ phần, chực, lời chán, bác gái nhỉ? Bác có chửi tôi nữa không? À, còn lời xin lỗi vừa rồi của bác, tôi xin phép gửi lại nhé!
Chủ tịch phu nhân không tin vào tai mình, bà từ từ đứng dậy bưới đến trước Hoseok, nắm tay anh.
- Nhìn ta. Hoseok, nhìn ta đi. Nói ta nghe, có phải con thật sự thông đồng với họ bán đứng chúng ta ... hay chỉ là một phút nông nỗi nghe lời xúi bậy của ai?
- Không có. Tất cả những gì tôi làm chỉ vì lợi ích của công ty và tương lai của mình. Ai có ... năng lực, tôi sẽ tự theo hỗ trợ, không hề nghe bất kì lời xúi giục nào.
- Họ Kim đối xử với con tệ lắm sao? Đến nỗi con phải toan tính móc nối ... trả thù chúng ta như thế?
Hoseok khịt mũi, nheo đôi mắt đã hơi đỏ rồi rút tay, gầm ghè.
- Các người vu oan tôi đánh người. Ép tôi gánh nợ. Còn bắt tôi phải cưới một tên khùng. Sau đó thì trên dưới một nhà thay nhau đổ oan tôi ngoại tình. Họ Kim mấy người luôn cho rằng mình đúng, và mọi chuyện chính là tệ như thế! ... Nhất là bà. Bà có từng tin những lời tôi nói không?
- À, thì ra ta đã khiến con mất niềm tin như vậy. Thôi được, ta không xin xỏ gì cho bản thân vì biết mình sai lầm thế nào. Nhưng xin con, bây giờ Taehyung mất tất cả~
- Tôi biết phu nhân muốn nói gì. Cậu ấy đã mất tất cả đâu. Vì vẫn còn cái "tôi" của cậu ta mà! ... Mời 2 người kí nhanh để chúng tôi còn làm việc khác.
DoCheon nhìn cả mẹ lẫn con lần lượt trưng ra gương mặt thất vọng với Hoseok thì thỏa mãn vô cùng. Khiến Taehyung nhìn gã gật gù ra chiều hài lòng mà nổi giận.
- Thảo nào, mới ngày đầu năm cả nước, cả thế giới đều nghỉ lễ thì có mỗi ông lại bảo tất cả phải đi làm. Bằng không sẽ đuổi việc. Hừ, tôi lý ra phải hiểu mưu đồ của ông ngay khi phát hiện ra chuyện thành giao thuận lợi, vậy mà ... ra là muốn Kim gia chúng tôi mất mặt. Cứ hả hê đi! Quả báo tới nhanh lắm, đặc biệt là với phường giết người cướp của như ông.
Biết chồng mất bình tĩnh và sắp nói ra chuyện gì, Hoseok lần nữa chững lại, cố chú tâm vào từng câu từ của Taehyung. Anh lắng nghe cẩn thận nhưng vì quá tập trung mà quên mất chính anh vừa yêu cầu bên nọ phải kí vào nhanh lẹ, vậy mà bây giờ cứ giữ khư khư tờ giấy xác nhận. Và tình cờ, Giacomo đã bắt đầu chú ý anh.
Hắn quan sát nhất cử nhất động từ Hoseok và nhận ra, mỗi cái chớp mắt, di chuyện hay chỉ là khẽ xoay đầu thì cũng đều hướng về Taehyung kia. Nhưng rất nhanh sau đó hắn nhíu mày lắc đầu rũ bỏ đi mấy suy nghĩ vớ vẩn kia.
"Làm gì có chuyện Hoseok còn yêu thằng mặt dày đó! Chính Hoseok khiến nó mất tất cả mà. Mình lo lắng quá rồi."
Đã cố gắng nắn bóp lại hướng nghĩ của mình nhưng hành động của Hoseok lại kéo Giacomo rẽ theo một đường khác. Tuy nhiên, giấy tờ đầy đủ thì việc gì cũng phải ngã ngũ. Buổi họp kết thúc bằng câu nói "mời chị và cháu nhanh tay dọn đồ để em còn sắp xếp lại phòng ốc. À, tiện tay dọn nốt đồ của anh rễ chị nhé!".
Hoseok trước đó đanh thép như nào thì bây giờ càng ái ngại như thế. Anh bật cửa nối bước để chẳng ai có thể gọi mình lại. Nhưng Taehyung của anh đã không còn chậm trễ như trước, cậu như tên bay phóng tới túm bắp tay anh. Hoseok liền vùng ra và lại bị ôm chặt.
- Vợ nhỏ, em muốn tránh mặt tôi tới bao giờ? Vợ nhỏ! Vợ nhỏ!! Em nói mình không làm gì sai phải không! Phải không?! Vậy tại sao em lại ngại khi gặp tôi và mẹ?? Tại sao? Là ai ép em làm vậy?
- Anh điên đủ chưa! Tôi đã ký giấy ly thân với anh rồi. CHÚNG TA HẾT RỒI! ANH CÒN NGANG NGƯỢC NHƯ THẾ, TÔI SẼ GỌI BẢO VỆ ĐÓ.
- Em gọi đi! Tôi là Phó Chủ tịch của cả tập đoàn này, ba tôi là Chủ tịch, không ai có thể đuổi tôi!!
Hoseok thật sự gọi bảo vệ. Họ áp tải 2 mẹ con xuống thẳng tầng trệt trước mặt các nhân viên, không cho quay lại công ty. Còn đồ đạc ở văn phòng liền được ném ra cổng ngay sau đó. Toàn bộ sĩ diện đều mất trắng, Taehyung không cam tâm gào lớn muốn gọi Hoseok, nhưng mẹ Kim ngăn lại. Bà tủi hổ nói.
- Chúng ta phải sống như nào mới khiến người khác uất ức đến thù hằn đậm sâu như vậy. Cũng là mình tự chuốc lấy. Đừng cố tìm những gì ta lỡ tay vuột mất! Về thôi con.
Nhìn chồng và mẹ lủi thủi bước đi, Hoseok từ trên cao nhìn xuống không chút phản ứng vì Giacomo đứng ngay bên cạnh.
Thấy anh sầu não, hắn mới nắm tay anh, cười tươi.
- Hoseok à, ông chủ đã hứa rằng sẽ để tôi làm Giám đốc chi nhánh lớn nhất ở Ý. Tôi đã xin như thế! Vậy thì có thể đến nhà gặp ba mẹ cậu r~
- Jung Hoseok! Anh đi đâu nãy giờ vậy?
Đang rầu rĩ thì Jimin đột ngột xuất hiện, đẩy Giacomo bật ngửa làm hắn phát cuồng mắng chửi loạn xạ nhưng vệ sĩ của cậu Giám đốc không để tên đớn hèn kia nói nhảm quá lâu.
- Nếu mày không thể ngậm miệng thì vệ sĩ của tao sẽ giúp cho! ... Còn anh, anh đã nhận làm thư ký riêng cho tôi mà còn chạy lung tung làm gì nữa!
- Lại gì nữa đây! Thằng họ Park m~
- Câm mõm chó lại! Ở đây đến phiên mày lên tiếng? À mày ngu si đọc không hết hợp đồng chứ gì. Được, nhắc cho mày nhớ thằng ông chủ tốt bụng Kim DoCheon đã mời Park gia hợp tác. Thành công chiếm được Flamenco sẽ do ba tao, Chủ tịch của Gallo tiếp quản chức Chủ tịch Flamenco. Còn tao, hiển nhiên là ngồi vào ghế Phó Chủ tịch và mọi quyền hành sẽ do Park gia làm chủ!! À, còn điều kiện khiến tao hứng thú thứ nhì là "quà tặng kèm" tên Jung Hoseok.
- ÔNG CHỦ SẼ ĐÉO BAO GIỜ NÓI NHƯ THẾ! THẰNG BỊA ĐẶ~
- MÀY NGỒI ĐƯỢC CÁI GHẾ RÁCH ĐÓ Ở FLAMENCO LÀ NHỜ TIỀN CỦA TAO VÀ CÔNG CỦA HOSEOK. CÚT CON MẸ MÀY VỀ MÀ HỎI THẲNG THẰNG CHỦ CỦA MÀY ĐI, ĐỒ NGU!
Lần đầu thấy Jimin gầm lên, Giacomo trong phút chốc mất hồn thụt lui đôi ba bước. Không tin nổi DoCheon có thể bán đứng mình. Hắn đành để lại Hoseok, chạy thục mạng về tìm gã chủ.
Tại văn phòng Chủ tịch, Kim DoCheon đang ung dung tận hưởng cảm giác ngồi vị trí cao nhất thì tên đầy tớ lại tông cửa vào, phá đám không khí chiến thắng của gã.
- ÔNG BÁN ĐỨNG TÔI!?? THÌ RA KHÔNG PHẢI HOSEOK CỐ TÌNH TÌM PARK JIMIN ... MÀ CHÍNH ÔNG ĐÃ "BÁN" CẬU ẤY CHO THẰNG NHÀ GIÀU ĐÓ ĐỔI LẤY 25% CỔ PHẦN??? CÒN GIAO LUÔN GHẾ CHỦ TỊCH CHO CHA CON NHÀ NÓ?!!! ÔNG LẨM CẨM R~
Còn chưa kịp chửi dứt, Giacomo đã ăn ngay cái tát rất lực từ ông chủ.
- Câm! Không làm thế thì cha con nhà nó còn lâu mới chịu đầu tư vào Flamenco cho tao. Đã bước ra làm ăn thì phải tàn nhẫn một chút. Hoseok theo mày có sung sướng gì? Thà tao "đổi" thằng bé với 25% cổ phần ... Chà, nó vừa được ăn sung mặc sướng, còn tao thì có ghế chủ tịch của mình.
- Ông đúng là đồ ngu. Thằng nhà giàu đó với ba nó sau khi hoàn tất giấy tờ, ngồi được ghế Phó Chủ tịch và Chủ tịch rồi sẽ hất cẳng ông đi sớm thôi!
- Tao giết mày ngay bây giờ được đấy, Giacomo. Ăn cháo đá bát à? Ghế Chủ tịch là của tao ngồi!! Họ Park trước sau chỉ là con cờ. Bây giờ tao giao toàn bộ quyền hành cho bọn chúng để lấy niềm tin, nay mai rút lại thì ai làm gì được tao!!! Cả Hoseok cũng sẽ lại trả về cho mày.
Giacomo quay cuồng. Lúc thì Jimin nói khác, lúc lại DoCheon nói khác khiến hắn điên đảo chẳng biết tin ai.
Nhìn đứa "cháu hờ" chỉ vì một thằng con trai mà bất chấp khuynh đảo mọi thứ, gã tặc lưỡi vỗ vào má hắn.
- Chực chực, banh con mắt ra mà học hỏi đi, thứ óc bã đậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top