92.
- Tôi không rõ, nhưng cảm ơn anh. Có thêm nơi để tìm manh mối rồi.
Jimin để Hoseok ngồi thêm một lúc mới kéo anh tới quán cà phê. Để anh ngồi đó thư giãn, còn mình mở lên máy tính, tìm nhanh vài thông tin cơ bản về thứ được gọi là giấy "xác định danh tính". Chừng 20 phút sau, cậu Giám đốc mới ngửa đầu tựa vào tường đăm chiêu suy nghĩ.
Còn Hoseok thấy cậu em trầm ngâm mãi, nghĩ cậu đang có gúc mắc nên lên tiếng. Hy vọng bản thân giúp được gì đó.
- Cậu tìm được gì à? Có thể cho tôi xem không?
Xoay màn hình máy tính sang anh, Jimin hỏi.
- Ngoài tờ giấy này, anh còn tìm được gì nữa?
- Chỉ có mỗi tờ giấy với mấy viên hổ phách thôi. Còn một số giấy tờ khác trông cũng khả nghi lắm, nhưng tôi chưa kịp xem thì Giacomo đến. Sao vậy? Nó vô dụng?
- Không. Khá hữu dụng đấy. Giấy "xác nhận danh tính" được dùng để chứng minh người nào đó, hoặc chính người đề đơn còn sống hay ... trong những trường hợp nhầm lẫn về lý lịch và còn vô số các lý do khác nữa.
Hoseok hệ thống lại tất cả thì nghiệm ra vấn đề, anh đoán.
- DoCheon hẳn rất muốn anh cả và anh hai hoàn toàn biến mất, vụ án năm đó có lẽ gã cũng hy vọng sẽ chìm vào quên lãng. Nhưng vì một vấn đề nào đó mà gã phải lần nữa lôi lên danh tính của anh cả, rồi làm tờ đơn này để chứng minh anh vẫn còn sống.
- Suy nghĩ theo hướng của anh có vẻ hợp lý. Bây giờ tôi phải tìm gấp một tên luật sư hiểu về mấy thứ này, hoặc ... tới thẳng đồn cảnh sát hỏi. Nhờ anh quay lại xem DoCheon còn thêm giấy tờ gì quan trọng không! Bây giờ công cuộc điều tra có tiến triển hay không, đều phải cậy vào anh.
- Tôi sẽ cố gắng. À, còn chuyện cổ phần, luật sư sắp xong giấy tờ rồi. Chỉ cần chồng tiền, ký giấy thành giao nữa thôi. Và DoCheon muốn cậu và Chủ tịch Park cọc tiền càng sớm càng tốt.
Nhấp thêm chút cà-phê, Jimin thong thả gõ máy một lúc mới nhấc lên điện thoại, "ừm à" vài câu rồi xác nhận với anh.
- Tiền bạc không thành vấn đề. Nhưng bên GGreek thế nào? Ông bác CEO đó với thằng con chó điên có đủ tiền chưa?
- Bên đó có Giacomo lo mà, với lại ... lỡ không đủ thì DoCheon cũng mắt nhắm mắt mở bỏ qua thôi.
- Ừm. Còn anh thế nào?
- Tôi? Thì tôi định hôm đó sẽ~
- Không. Ý tôi là ... sau vụ này, anh sẽ đối diện với 2 con rắn đó như nào? Đã có dự định gì chưa?
Đúng là Jimin chu toàn, nhưng kế hoạch lần này đã nắm chắc phần thắng đâu! Có khi lại công cốc, vậy nên Hoseok đã không dự trù trước mà luôn mang tâm thế "chuyện tới đâu hay tới đó".
- Cũng chưa hẳn là thành công mà. Có khi chúng ta lại phải tìm một hướng khác.
Cậu Giám đốc nghe anh rụt rè nên có chút bất mãn, nhưng cũng nhanh thông cảm. Một người lương thiện hay nói đúng hơn là an phận, không mưu mô toan tính bao giờ thì với Hoseok ... những kế sách, chiến lược cần chút ma mãnh như này hẳn là làm khó anh rồi.
- Không dám ngạo mạn khẳng định mình có thể "ăn trọn", nhưng tôi sẽ không làm nếu biết phần thắng của bản thân dưới 70%. Tôi được học khá nhiều từ ba, và thứ tôi học nhiều nhất chính là cách suy nghĩ đa chiều của ông ấy. Mọi người thường bảo tôi tiêu cực khi chỉ luôn tìm thấy lỗi sai trong mọi thứ ... nhưng đó chỉ là cách người khác tự áp đặt cái nhìn của chính họ lên tôi. Tôi chỉ tìm tới gốc rễ để giải quyết triệt để các vấn đề thôi. Ba bảo, không phải chuyện gì tôi cũng có quyền chọn lại, nên tôi chỉ tìm tới phương án khiến bản thân đỡ tiếc nuối nhất.
Hoseok càng nghe càng ngưỡng mộ cậu em này. Sự nhìn nhận của đại đa số thành viên họ Park với thế giới thật không đơn giản. Và từ đó anh hiểu ra lý do lục đục nội bộ của Kim gia dù khi so với Park gia không thua kém bất kì thứ gì.
Họ Kim đã sai ngay từ thời bác chủ, tức ông ngoại của Taehyung còn đương thời. Ngay từ lúc Flamenco chỉ mới là cửa tiệm nhỏ xíu với vài người thợ. Sai phạm của DoCheon là không thể chối cãi. Nhưng ông ngoại và mẹ Kim cũng có phần tiếp tay, bao che và luôn cho gã cơ hội dù biết được kết quả.
Đến khi Chủ tịch Kim trở thành trụ cột, ông lại sai khi cứ lo làm ăn mà để các con quá thoải mái. Cả mẹ Kim cũng vì thương con, không dám la mắng. Do vậy mà đến tận bây giờ, với một đại gia đình đông con cháu như Kim gia nhưng các anh chị của Taehyung ... gần như chẳng ai có đủ khả năng ngồi vào ghế Hội đồng Quản trị. Trong khi đó, ba Kim lại đi bảo vệ thứ gọi là "hạnh phúc gia đình" mà không thẳng tay khai trừ DoCheon. Biết gã sai rành rành nhưng vì nể ba vợ và vợ, ông đã giữ lại con rắn tinh đó ... để sau này nó "cắn" chết con mình.
Về sau tiếp tục sợ chuyện xấu của gã gây ảnh hưởng tới sức khỏe vợ hệt như cơn đau tim của ông ngoại, Chủ tịch Kim lần nữa tha mạng cho gã. Còn mẹ Kim không phân biệt trắng đen, luôn gắt gỏng với chồng cho rằng ông hại chết ông ngoại, và khiến em trai phải chịu oan khi bất ngờ ngồi tù 2 năm như thế.
Sự đau buồn bủa vây ngôi nhà rộng lớn khiến Chủ tịch nhận ra ông cần thay đổi cách nuôi dạy con. Và ông trở nên hà khắc với niềm hy vọng sau cùng của ông, là Kim Taehyung. Nghĩ rằng ép con đi du học, cấm cản mọi thứ sẽ gò được con vào khuôn khổ. Nhưng tiếc rằng, Taehyung ngoan cường hơn anh chị cậu, lại thêm sự chiều chuộng từ mẹ khiến công cuộc nuôi dạy của ông phần nào khó khăn hơn.
Nhưng ông lại càng sai khi chưa từng nói lên những suy nghĩ của mình!
Tạo điều kiện cho DoCheon kết bè phái, lôi kéo, thao túng hết người này đến người khác chống lại ông. Bây giờ khi gia đình ấm êm được một chút và Taehyung vững vàng hơn thì Chủ tịch ngã bệnh. Gia sản sắp vào tay người khác, gia đình sắp tiêu tan. Vậy mà không một ai có thể đứng lên chống đỡ tập đoàn cùng Taehyung, ngay cả anh chị cậu.
Họ hèn nhát, chạy theo lợi lộc trước mắt khiến Phó Chủ tịch cậu vô cùng chật vật khi một lúc phải đương đầu với biết bao thứ. Cậu nản lòng và bỏ cuộc, nhưng may mắn còn bạn thân và vợ bên cạnh cùng sửa chữa sai lầm ...
- Jimin à, thì ra tất cả chúng ta đều sai.
Dường như biết Hoseok nghĩ gì. Jimin đặt tay lên vai anh, thừa nhận.
- Trừ anh thôi, Hoseok. Anh đã nỗ lực lắm rồi. Cố thêm vài hôm nữa, chỉ cần hất cẳng DoCheon đi là được. Tôi sẽ đưa anh về với Kim gia. Còn chuyện giết người năm đó ... tới đâu thì tới.
Giữ lời hứa với Giacomo, anh đã cùng đón năm mới với hắn. Anh cũng gọi về gia đình nhỏ của mình, gửi những lời chúc tới họ. Lâu ngày không gặp nên có rất nhiều điều để nói, rốt cuộc đã nói tới gần 30 phút mới cúp máy. Lòng Hoseok đỡ trống trãi một chút cho đến khi đôi dòng tin nhắn từ số máy mang tên "Gấu Đần".
"Tôi gọi em suốt mấy mươi phút vẫn không được. Chắc em còn nhiều việc phải làm. Đừng lao lực quá, nghỉ ngơi nhiều hơn em nhé. Chúc em năm mới vui vẻ. Xin lỗi vì đã làm phiền em, vợ nhỏ."
Bây giờ Hoseok chỉ muốn chạy về ôm chồng thật chặt, nhưng vẫn là không thể. Kế hoạch đã gần hoàn thành rồi. Nhớ lấy lời Jimin, chỉ vài hôm nữa thôi. Nuốt nước mắt vào trong, anh liên tục khụt khịt khiến Giacomo chú ý. Hắn đứng dậy, từ tốn bước ra sau anh quàng tay ôm vào cả người lẫn lưng ghế. Hoseok trong lòng bỗng gai người.
- Đừng khóc. Có tôi ở đây.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top