91.
- Ai đó đang âm mưu đầu cơ tích trữ. Muốn hất Kim gia khỏi ghế Hội đồng Quản trị.
Hoseok biết Taehyung nói đến ai, nhưng anh chỉ quay lại gõ cho xong cột số liệu cuối cùng. Một hồi sau, trước khi đi giám định đá thì bỏ lại một câu, xem như trấn an.
- Anh đa nghi thôi.
Trước khi đi cùng DoCheon, anh lại ghé qua quán mua giúp gã cốc cà phê sữa. Trong lúc chờ đợi thì nhớ tới vòng tay hổ phách, ngẫm nghĩ đã hơn 2 tuần rồi chẳng thấy gã đeo nó. Anh cho rằng gã đã quên bảo người ta xỏ lại, vậy ... số hổ phách đó có lẽ còn nằm đâu đó trong văn phòng gã. Nhìn nhân viên pha nước, Hoseok bỗng nảy ra sáng ý.
- Xin lỗi, cốc đó cho tôi xin thêm cà phê nhé! Và làm cho tôi thêm một cốc cà phê đen nữa. Phiền cậu nhanh tay chút, tôi đang gấp lắm.
Hoseok biết DoCheon không chịu được đắng sẽ bắt anh đi đổi cốc khác nên cố ý câu giờ. Trước khi trở lại công ty còn ghé qua cửa hàng chọn mua nhanh một chuỗi hổ phách gần giống với chuỗi của DoCheon. Đợi thêm một hồi đến gần giờ giám định mới ung dung quay về, và 2 cốc cà phê đắng nghét đã tới tay DoCheon, Giacomo. Gã vừa hớp vào ngụm đầu tiên liền giật mình trợn mắt vì độ đắng của nó. Muốn bảo Hoseok đi mua lại nhưng các chuyên gia đã tới đông đủ, vậy nên gã đành ngồi lại.
Trong suốt buổi giám định, Hoseok cố gắng nói nhiều hơn bình thường, kéo dài thời gian ra khiến DoCheon khát khô cổ. Cuối cùng cũng phải nốc vào chỗ cà phê đó. Buổi giám định kết thúc khá trễ nhưng DoCheon phải rời đi khá sớm vì chứng say cà phê của mình, nhưng Giacomo có vẻ vẫn tỉnh táo lắm.
- Tôi đưa ông chủ về trước, chút sẽ quay lại đón cậu.
- Không. Tôi còn buổi hẹn dùng cơm với khách, cậu cứ về đi, đừng đợi tôi.
- Vậy lúc nào về, cậu gọi tôi nhé?
- Ừ. Cũng được.
Giacomo thật khó đoán. Hắn lúc này lúc khác khiến công tác phòng bị và điều tra của Hoseok cũng nhọc nhằng hơn. Nhưng không sao, hắn được bổ nhiệm đưa DoCheon về nên trước sau chỉ còn lại mỗi Hoseok. Anh khi không còn 2 con rắn độc ngọ nguậy bên cạnh liền nhanh nói vào trọng tâm và kết thúc vấn đề thật sớm. Lô sản phẩm mới lại thành công thu hút sự chú ý của các ông lớn, hàng nhập vào mẫu nào cũng trên chục sản phẩm.
Lần này với anh xem như thắng "đậm". Hoseok nán lại công ty cho đến khi chỉ còn lác đác vài người thì quay trở lên văn phòng của DoCheon. Anh đã liều lĩnh lấy tất cả chìa khóa của gã đi in dấu, làm ra một chùm chìa mới để tiện ra vào.
Ôm theo xấp hợp đồng mới, Hoseok tra chìa vào ổ xoay vài vòng liền mở được cửa. Anh bước vào liền đi tới kéo hộc bàn làm việc của DoCheon, lấy đi hộp vòng tay hổ phách bị đứt. Đồng thời đặt lại hộp chuỗi hổ phách mới mua vào, ngụy trang che mắt gã. Xong việc, Hoseok định nhanh chóng rời đi nhưng tủ hồ sơ của gã cậu lại đập vào mắt, làm anh đắn đo.
"Gã cũng không cho ai động vào cái tủ mục đó. Mình muốn xem trong đó có gì mà nghiêm trọng đến vậy!"
Vừa định ngồi xuống thì đồng hồ lớn bên cạnh gõ beng một tiếng điếng người. Anh hết hồn, vuốt ngực trấn an đôi ba cái, nhìn lại mới biết đã 6 giờ chiều. Ngẫm nghĩ dù có đi bàn việc với đối tác, thì bây giờ cũng xong rồi. Nếu anh về trễ thì Giacomo chắc chắn sẽ nghi ngờ ... Nhưng biết đâu, hắn lại theo thói quen mà đi bar với anh em thì sao? Anh về bây giờ xem như uổng phí cơ hội.
Đắn đo một hồi, Hoseok quyết định kệ hắn mà lục lọi một chút. Anh quét mắt vào mấy tập giấy ngã vàng, tờ nào tờ nấy đều có mộc đỏ nhưng theo thời gian đã mờ đi kha khá. Bốc đại một tờ, anh chăm chú nhìn đoán một hồi thì chịu thua, không thể nhìn rõ được gì. Ngón tay lại gấp gáp lật trở, tới một tờ còn khá mới Hoseok đưa mắt nhìn nhanh tiêu đề, đọc thêm vài dòng tới tên tuổi người trong đơn bỗng giật mình quăng cả xấp giấy xuống.
"Ngày 23 tháng 12 năm 2008 ... Giấy xác nhận danh tính ... Tên tôi là Kim Dong-Hyeon ... Sinh năm 1984 ... CÁI GÌ!!! LÀ ANH CẢ CỦA TAEHYUNG? NHƯNG ANH ẤY MẤT HỒI 2005 RỒI MÀ!??"
Nghe tiếng bước chân ngoài hành lang, anh hoảng loạn xếp đại rồi nhét bừa tờ giấy "xác nhận danh tính" vào áo. Chỗ giấy còn lại thì lẹ tay sắp gọn rồi để vào ngăn tủ, khóa thật cẩn thận. Cửa phòng bật ra ngay khi Hoseok vừa đứng dậy, anh vờ giật mình quay ngoắc lại.
- Ôi mẹ ơi, hết hồn!
- Ơ, xin lỗi. Tôi làm cậu sợ hả? Xin lỗi, thấy cửa mở tôi còn nghĩ là lúc về mình khóa không kỹ thì bung ra.
Anh xua tay, nói rằng muốn về văn phòng cất hồ sơ. Hôm sau nếu DoCheon muốn duyệt qua thì có ngay để xem, nên anh mạo muội nhờ bảo vệ mở cửa dùm. Hoseok giải thích mà không ngừng rùng mình vì số vật dụng có khả năng là chứng cứ giấu trong áo.
- Vậy à? Đã đi gặp khách chưa? Tôi đưa cậu đi luôn.
- Tôi gặp rồi. Nhưng tôi có hẹn với bạn, cậu ... bận việc thì đi trước đi. Tôi tự lái xe đi được rồi.
- Không, không bận. Nay là ngày cuối của năm nên ông chủ cho tôi tan ca sớm. Gửi xe ở hầm đi, tôi chở cậu đi đâu cũng được mà.
Hoseok xoa đôi tay lạnh ngắt, lòng mắng tên điên này nhây nhưa cản trở. Hết cách, anh gỡ đồng hồ thông minh khỏi tay, bắt đầu dần lân với hắn một lúc thì có điện thoại gọi tới. Mừng rỡ, anh bắt máy ngay.
- Dạ, Chủ tịch Park ạ? ... Sao? ... Ngài muốn hiểu thêm về chiến lược thu mua sắp tới? ... Không thành vấn đề, tôi hiện đang ở ngoài mà, sẽ ghé qua nhanh thôi ... Ông bảo cậu Park sẽ tới đón sao? Dạ, cậu ấy đang trên đường tới Flamenco ạ? Ôi làm phiền Giám đốc Park quá!
Anh cúp máy, nhún vai vờ than thở "khách hàng là thượng đế" rồi cùng Giacomo xuống lầu. Còn bên kia đầu dây nãy giờ chẳng hề lên tiếng, tất cả đều là Hoseok tự biên tự diễn cho lời "cầu cứu". Sau đó, người nọ cũng gấp rút lái xe qua đón anh như vừa nghe.
- Đừng về khuya quá nhé. Tôi đợi cậu.
"Mẹ nó, tên ba trợn này! Ai thân thiết với mày mà đợi với chờ?"
- Đón năm mới phải không! Tôi sẽ về trước 12 giờ, đừng lo.
- Hứa nhé! Để tôi mua ít thịt với chai vang về làm món ngon đãi cậu.
- Ừ ừ, cảm ơn.
Lên được xe của Jimin, Hoseok thở phù hạ xuống đôi vai căng cứng, nhắm nghiền mắt như vừa trút được gánh nặng. Jimin trông anh như vừa đi qua bão tố thì không hỏi chuyện ngay, mà đánh xe về nhà để anh được nghỉ ngơi.
- Uống cốc sữa ấm định thần trước đi. Nay anh bắt đầu chịu nhờ tới tôi rồi ha! Đáng mừng đấy. Sao nào, Giacomo đã làm gì à?
Đặt lại cốc sữa trên bàn, Hoseok tìm trong túi áo vest tờ giấy đáng nghi ban nãy cùng chuỗi hổ phách của DoCheon, đưa tất cả cho Jimin.
- Lấy được rồi à! Anh làm tốt lắm. Tôi sẽ gửi đống hổ phách này cho pháp y xem thử, hy vọng tìm được gì đó ... Không gặp khó khăn gì chứ?
- Cậu đọc tờ giấy đó đi.
Cũng như Hoseok, vừa đọc hết 3 dòng đầu tiên thì cậu Giám đốc ngóc lên, nhăn nhó.
- Kim Dong-Hyeon đã chết từ năm 2005 rồi mà! Đây lại là ai chứ? Sao lại làm giấy "xác nhận danh tính" này?!
Anh lắc đầu, thật sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Jimin đọc hết tới cuối mới phát hiện ra điểm dị thường. Cậu kéo anh lại, chỉ vào dòng tên ở giữa và chữ ký cuối cùng, hỏi.
- Anh nhìn ra rồi chứ?
- Đây? Chỉ là viết sai, bôi xóa chút thôi mà. Ơ! Là chữ ký của gã DoCheon?? Tại s~ sao lại như vậy được?!
- Đây này! Tên của anh cả Taehyung là Dong-Hyeon, nhưng trong đây sau chữ "Do" lại có chữ "Ch" bị gạch xóa mà không phải là "H" ... và bên dưới là chữ ký còn chưa kịp viết xong tên. Đây chỉ là tờ đơn "nháp" thôi, hoặc vô tình ghi sai.
- Là DoCheon viết tờ đơn này? Nhưng gã làm vậy thì được gì? Mạo danh anh cả đâu có lợi ích gì?
- Tôi không rõ, nhưng cảm ơn anh. Có thêm nơi để tìm manh mối rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top