90.

"Ngày tàn cận kề lắm rồi, anh rể."

Không thể đợi thêm, DoCheon ngắt lời Hoseok vì trong lòng quá đỗi sung sướng khi sản nghiệp của Kim gia sắp sụp đổ.

- Con muốn chúng ta đánh vào điểm yếu của Flamenco? Khá lắm, "cháu dâu". Hơn cả tháng theo ta thì con đã tiến bộ nhiều đấy. Rất có phong thái của người dẫn đầu.

- Cậu quá khen. Con chỉ làm những việc bản thân cảm thấy đúng.

Giacomo đứng bên cạnh nhìn người hắn si mê giỏi giang thế nào thì hạnh phúc lắm. Mắt mũi tít cả lên. Nhưng ngay sau đó, DoCheon liền so sánh hắn với Hoseok, lập tức dấy lên sự đố kị của hắn. Chỉ vì lời nói nặng nề của gã mà khiến hắn tắt cười, suốt buổi chỉ đăm đăm nhìn vào gáy Hoseok chẳng rõ động cơ là gì. Ngay cả việc lấy chai vang mà DoCheon bảo cũng quên mất, đến lúc nhớ thì bất cẩn làm ướt áo ông chủ khiến gã phát bực.

- Mày làm con chó vô dụng cả 3 tháng nay chưa đủ à? Làm có tí việc không xong! Theo tao cả tháng vẫn mãi là thằng ghi chép. Bây giờ về lại GGreek thì gần như buông luôn việc bên này. Hoseok bây giờ còn được việc hơn mày đấy, thằng vô dụng. Muốn làm "cháu" tao thì mày nên biết tự nhục mà trau dồi thêm đi. Mẹ nó, mất cả hứng.

- Xin lỗi ông chủ. Tôi sẽ lau sạch dùm ông, hay để tôi đi mua cái áo mới~

Giacomo hấp tấp đến mức tự làm thắt lưng vướng vào chuỗi hổ phách của DoCheon. Lại gấp gáp kéo ra khiến chuỗi hạt đứt phựt, rơi lung tung trên đất. Gã thật sự phát điên, bật dậy tán mạnh vào mặt tên vệ sĩ hèn kém. Chưa hả giận, gã còn bồi thêm vài ba cái cho đến khi Hoseok bước tới can ngăn.

- Cậu bớt giận. Giacomo dạo này bận bịu nhiều việc ở GGreek nên có chút lơ đễnh. Con sẽ nhắc nhở cậu ta. Để con và cậu ấy nhặt lại mấy hạt đá~

- Không cần! Kêu nó cuốn xéo ra ngoài trước khi ta điên lên rồi sa thải nó.

Diễn cho tròn vai, Hoseok cúi đầu quay lại đỡ Giacomo ngồi dậy. Đến lúc vừa định khép cửa thì DoCheon gọi anh. Hoseok theo phép lại kéo tên vệ sĩ "mặt hầm hầm" quay vào. Vô tình tạo điều kiện cho gã chà đạp Giacomo lần nữa.

- Chuyện gia đình tao, không đến phiên thằng vệ sĩ như mày nghe cùng. Cút ra ngoài!

Hắn bấu chặt tay nắm cửa, lầm lũi lui bước. Hoseok bỗng lo lắng khi nhìn vào biểu cảm kia ...

- "Cháu dâu".

- Vâng? À, con sẽ nhặt chúng lại.

Chỉ vào mấy hạt hổ phách trên đất, anh vừa nói vừa cúi xuống muốn đưa tay nhặt lấy liền bị mắng. Hoseok giật nảy chỉ dám đứng yên trong lúc gã lom khon nhặt nhạnh từng hạt đá.

- Nói tiếp về chiến lược của con đi. Ta muốn nghe thêm.

"Gã không cho ai động vào chuỗi hạt đó. Cả mình cũng không. Chẳng lẽ mấy viên hổ phách có vấn đề?"

- Ừm ... ý con chính là nhắm vào tổn thất của Park gia, lấy sự bù đắp làm điều kiện để lôi kéo họ về phe chúng ta. Dựa vào sự sơ hở của Phó Chủ tịch và Chủ tịch phu nhân, con có thể mang danh nghĩa của cậu đến trao đổi về lợi nhuận cũng như các phúc lợi khác khi họ chịu hợp tác với cậu. Và ... con muốn mời cậu đến trực tiếp bắt tay với họ Park để gây ấn tượng với Chủ tịch và Giám đốc bên nọ. Đồng thời nâng cao sự tin tưởng với nhau ...

- ĐƯỢC! Giao cho con đấy. Chớ có làm ta thất vọng mà rước họa vào thân. Ta chỉ ngồi làm bình phong thôi, nên hãy thể hiện bản thân thật tốt vào.

Sau 2 tuần liền thuyết phục thì chiến lược kinh doanh mới của DoCheon đã nằm gọn trong tay Hoseok. Anh thở phào vì từng đắn đo kế hoạch của mình lại đổ vỡ, nhưng may mắn đã tới với anh. Tan làm liền hẹn Jimin ra quán bàn bạc. Cậu Giám đốc nghe xong cũng hứng khởi vì mọi chuyện đang tiến triển rất tốt.

- Jimin, tôi muốn nhờ cậu một việc.

- Anh cứ nói.

- Để DoCheon hoàn toàn tin thì ... tôi đã nói với gã sẽ hẹn cả cậu và Chủ tịch Park đi kí hợp đồng. Vậy phiền cậu với Chủ tịch một hôm nhé?

- Không thành vấn đề. Gia đình chúng tôi luôn sẵn sàng. Thế anh hẹn gã hôm nào đấy? Để cha con chúng tôi soạn sẵn văn mẫu tiếp gã.

- Cảm ơn 2 người lắm. À, hẹn vào thứ 7 đấy. Hai ngày nữa thôi. Đến nhà hàng ở bờ hồ Slian, tôi đặt bàn sẵn rồi.

Jimin nhất trí. Cậu và Chủ tịch trước ngày hẹn còn nhờ mẹ Park chọn giúp bộ vest thật đẹp để "xem kịch" hay. Thật sự hứng thú, muốn biết vẻ mặt "vào tròng" của gã DoCheon kia là như nào.

Tới buổi hẹn, gã cùng vài ba đứa vệ sĩ, Giacomo và Hoseok đến trước đợi khách. Một lúc sau đó thì Chủ tịch Park cùng cậu con trai Giám đốc bước vào, giành hết sự hào nhoáng của gã khi ông ấy cũng mang theo các vệ sĩ cho mình và con trai.

- Xin chào Chủ tịch, chào cậu Park. Lâu quá không gặp. Xin phép giới thiệu, đây là ông chủ của tôi, Kim DoCheon, hiện đang là Cố vấn Tài chính kiêm giám đốc ... điều hành của Flamenco.

- Chào Chủ tịch Park, tôi là DoCheon. Nghe danh ông đã lâu, nay mới có dịp được gặp. Thật vinh hạnh cho tôi.

Trước sự đon đả của DoCheon, ba Park chỉ mỉm cười, gật đầu đáp lại cái bắt tay rồi thôi khiến gã hơi sượng. Chứng tỏ Kim DoCheon không hề có chút trọng lượng với ông. Trong lúc nói chuyện, cả 2 gần như chẳng quan tâm tới sự hiện diện của gã mà chỉ chú ý vào Hoseok. Khiến DoCheon đang là ông chủ bỗng thành người dư thừa.

Tuy nhiên, gã vẫn phải tín nhiệm Hoseok vì phản ứng của 2 cha con họ Park với anh quá tốt. Bất kì điều kiện gì cũng gật đầu không chút thắc mắc hay đòi hỏi thêm. Và Hoseok quyết định kéo thêm ông Giám đốc GGreek vào ... xem như gián tiếp cứu công ty của ông thoát khỏi sự thất thoát trầm trọng từ cách quản lý của Giacomo, con trai ông ấy.

- Kim gia hiện tính luôn Chủ tịch Kim có tổng cộng 26% cổ phần. Còn bên chúng ta tính cả 1% Chủ tịch phu nhân cho "mượn" xem như vừa tròn 27%. Rất sít sao! Vậy nên ... tôi hy vọng Chủ tịch Park có thể rót thêm vốn để vị thế đại Cổ đông của chúng ta được giữ vững.

- Nhưng làm thế, chúng ta sẽ được những gì ngoài cái danh "đại Cổ đông"?

- Nếu trở thành đại Cổ đông, thì các quý ngài đây ... sẽ có cơ hội ngồi vào ghế Hội đồng Quản trị. Có quyền triệu tập đại hội Cổ đông. Và triệu tập như thế thì quý ngài biết mục đích rồi chứ?

- Nghe khả thi đấy, nhưng biết đâu bên họ Kim lại còn các nguồn vốn khác thì sao? Rót vào rồi có khi lại điêu đứng.

- Hôm sau tôi sẽ liên hệ với luật sư và kiểm toán viên. Nếu các ngài có quan tâm tới thương vụ "có một không hai, một vốn bốn lời" này ... có thể tới Flamenco để hiểu rõ hơn về chiến lược thu mua này.

Hoseok còn chu đáo, dặn dò kỹ lưỡng từng bên, không nên chấp nhận cùng một lúc tránh bị nghi ngờ. Sau vài ngày thương thảo, cuối cùng cũng ngã ngũ ...

Hai tuần sau, Hoseok thống kê lại mọi thứ rồi đưa Taehyung bảng số liệu mới nhất. Dù sự làm ăn khấm khá bất ngờ này đã mang lại không ít tiếng tăm cho Flamenco, nhưng cậu Phó Chủ tịch vẫn thấy có điểm kì lạ.

- Tại sao nhỉ?

Thấy cậu đăm chiêu, lầm bầm suốt vài chục phút, Hoseok không nhịn được lại hỏi.

- Bảng số liệu có vấn đề sao?

- Em nhìn đi. Giao dịch trong khoảng 10 ngày qua rất thuận lợi ...

- Thì là tin mừng mà.

Taehyung ngã đầu ra ghế, nheo mắt trả lời.

- Đúng ra là tin mừng. Nhưng em xem, chuyện thành giao trong 10 ngày qua, tất cả đều nhập với số lượng lớn rồi tung ra từng chút. Theo đánh giá sơ bộ, đã có người thu hút được khoảng 10% cổ phần của Flamenco rồi.

- Ý anh là ...?

- Ai đó đang âm mưu đầu cơ tích trữ. Muốn hất Kim gia khỏi ghế Hội đồng Quản trị.

__________________________
Quà năm mới đây quý độc giả ơiii 💜
Chúc mọi người một năm đầy bức phá nha, đa tạ các bạn đã liên tục ủng hộ bà Cá 🤗

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top