89.
- Taehyung, con gặp Jimin ... cho ta gửi lời xin lỗi và mời nó đến dùng cơm nhé!
Đánh xe tới nhà bạn, Taehyung không quên ghé qua siêu thị mua ít trái cây, xem như là quà ... cảm ơn. Cậu đến ngay giờ cơm, vậy nên Chủ tịch Park khi biết mọi hiểu lầm đã được xóa bỏ cũng vui vẻ trở lại, mời cậu ngồi dùng cơm cùng gia đình.
Xong bữa, Jimin và Taehyung lên tầng bàn công việc. Cậu Giám đốc cả ngày không thấy Hoseok liên lạc với mình thì có chút lo lắng, nhưng bên ngoài vẫn vui vẻ tiếp bạn. Nào ngờ, Taehyung lại lấy từ trong túi ra chiếc đồng hồ thông minh, đặt trên bàn. Nhưng Jimin chưa kịp suy nghĩ thì Taehyung đã lên tiếng cảm ơn trước.
- Tao thấy cái này trên tay Hoseok. Nhận ra là đồ của mày mới biết mày đã giúp vợ tao suốt mấy tuần qua.
Jimin có bất ngờ nhưng cậu chỉ âm thầm nhận lại đồng hồ rồi hỏi.
- Lần này không nổi khùng nữa hả? Lạ đấy, bạn thân!
"Thằng này lấy đồng hồ từ bao giờ? Sao đồng hồ không truyền bất kì tín hiệu gì cho mình? Hay bị hư rồi??! Thôi chết, Hoseok??"
- Tất nhiên, ai rồi cũng trưởng thành chứ! Xin lỗi nhé, tao với mẹ ... có lỗi với mày quá.
- Gì. Bác gái như nào?
Taehyung ái ngại. Lúng túng chẳng biết xin lỗi như thế nào.
- Mẹ tao muốn mời mày đến nhà ăn cơm. Bà ấy muốn xin lỗi mày ... vì ừm~ những ... chuyện đã xảy ra.
- Hai mẹ con hiểu được là tao mừng rồi. Hôm nào gọi bác gái ra quán ngồi luôn đi, tao muốn bàn bạc với cả 2 mẹ con về chuyện của DoCheon.
Nói một lúc lại xém quên mất Hoseok.
- Vậy ngày mai đi. Ngày mai để mẹ con tao mời nhé!
- Được. Nhưng khoan, vợ mày đâu? Tao không liên lạc được với anh ấy. Với lại ... đồng hồ này, sao mày có được?
Thì ra Taehyung đã lấy nó ngay lúc cậu cùng mẹ đưa Hoseok tới bệnh viện. Khi tháo đồng hồ khỏi tay anh, cậu còn thấy nó nhấp nháy kì lạ nên cứ gõ vài ba cái vào mặt kính, sau đó vô tình tắt được nó nên tín hiệu không gửi về Jimin được. Vậy mà làm cậu Park một phen mất hồn, tưởng đâu sự hậu thuẫn của Park gia với họ Kim đã sớm lộ tẩy.
- Trông mày không ổn. Sao đấy Jimin? Mày biết thêm được gì à?
Nói tới vụ mất tích năm đó của Kim gia, Jimin lại thở dài. Các nhân chứng, vật chứng có khả năng chỉ tội Kim DoCheon gần như không còn. Ngay cả tên xã hội đen Chấn Bửu sau hôm chém loạn cũng tứ tán, mất dạng không dấu vết. Càng tiếc hơn, ngay thời điểm bọn người lạ mặt xông tới chỉ là lúc Jimin và Chấn Bửu đang thỏa thuận. Cậu hoàn toàn chưa nghe thêm được điều gì từ tên đó.
- Ba tao đang cho người tìm những bên có liên quan nhưng ngoài Barb Waltz, thì chẳng có thêm được ai. Và lời nói từ ông ta dù có là sự thật thì cũng không đủ chứng cứ thể đối chất. Và gia đình ông ấy đang yên ổn. Nếu chuyện ông Barb còn sống tới tai DoCheon ... tao nghĩ ... nhân chứng duy nhất này cũng không còn.
- Vất vả cho mày và Chủ tịch. Tự dưng lại dính vào vụ này, xin lỗi nhé!
- Bạn bè nói thế nghe được à? Bác trai cũng là bạn thân với ba tao, tao cũng thân với mày mà khách sáo thế! ... Thôi, tạm bỏ qua vụ chứng cứ, Hoseok thế nào rồi? Về lại Kim gia chưa?
Quay lại chuyện nội gián, Jimin bắt đầu dò xem cậu bạn đã biết được gì. Hỏi đơn giản một, hai câu thì bạn thân đã trưng ra bộ mặt rầu rĩ.
- Em ấy còn ở bệnh viện. Tao chưa thuyết phục được Hoseok về nhà nhưng chắc chắn sẽ khuyên dần.
- Mấy tuần nay anh ta ở đâu?
- Hửm? Hoseok không nói với mày? Tao nghĩ là mày biết?
- Không. Biết được đã gọi mày ngay rồi, còn chờ mày qua ủi sập cổng tao làm gì!
- À ừ, Hoseok ban đầu ở nhờ nhà một người đồng nghiệp rồi bị đánh đuổi, Giacomo thấy và mang em ấy về. Cậu ba đã bán rẻ căn nhà khách ở sau ngọn đồi cho hắn, và cả 2 hiện đang ở đó.
Jimin thấy bạn thân bình tĩnh như thế thì bất ngờ lắm. Mới tháng trước nghe tin vợ ở đâu là đòi càn bẹp nhà đó đòi vợ về. Vậy mà khi biết chuyện chấn động như thế ... Taehyung vẫn có thể kể lại bình thường mà không có chút nóng giận. Cậu Park nghe bạn kể xong một lượt nhưng không tin nổi bèn thử hỏi lại. Vậy mà cậu Phó Chủ tịch cũng không nổi nóng.
- Hoseok sẽ biết cân nhắc mà. Em ấy chắc chắn không dễ dãi đâu. Tao đây còn cần tới 10 năm để rước vợ về thì chút thời gian Hoseok ở nhà gã cũng ... không đáng ngại.
- Chỉ có vài tuần thôi mà mày trưởng thành hơn nhiều đấy, bạn thân. Hoseok biết được sẽ vui lắm, khi có người chồng tin tưởng mình như thế.
Chớp mắt đã đến ngày xuất viện, mẹ Kim nghe theo đề xuất của Jimin để Hoseok thoải mái. Không ép anh phải trở về Kim gia vì theo Jimin thì anh vẫn còn giận lắm. Càng ép buộc thì Hoseok sẽ càng khó chịu, chi bằng cứ để anh tự do ...
Mẹ Kim lo lắng nhìn đứa con dâu bà thương nhất đi vào vòng tay người lạ. Taehyung cũng thế. Hai mẹ con đau đáu ngó theo đến lúc xe của Giacomo khuất rồi mới thở dài.
- Jimin, con có chắc là ổn không? Ta thấy Giacomo không đáng tin chút nào.
- Bác gái đừng lo. Hoseok có đồng hồ của con. Trên đó có thiết bị nghe lén và còn có cả một hệ thống gửi tín hiệu khi người đeo đồng hồ gặp chuyện. Các vệ sĩ nhà con sẽ đảm bảo an toàn cho con dâu bác.
- Con nói vậy thì ta yên tâm hơn rồi.
Dù bà nói "yên tâm" nhưng trong tâm thật sự không yên vì Giacomo có sự bảo trợ từ DoCheon, vậy nên làm gì cũng chẳng cần cân nhắc. Và mẹ Kim sợ rằng Giacomo sẽ dựa vào đặc quyền đó mà tổn hại tới con dâu bà.
Tuy nhiên, Hoseok trước mối nguy hiểm đó lại chẳng có chút đề phòng. Nhận cảnh báo từ Jimin là thế nhưng anh nghĩ phải càng thoải mái với Giacomo, thì hắn mới cung cấp nhiều thông tin cho anh.
Trở về với công việc, Hoseok đã đi làm trở lại và đảm nhận cùng lúc 2 nhiệm vụ. Cứ sáng đến trưa chạy chiến lược kinh doanh mới cùng DoCheon với Giacomo, thì trưa tới chiều lại chạy sang văn phòng Phó Chủ tịch hỗ trợ cậu quản lý các dự án cho năm mới.
Bận bịu tới đầu tắt mặt tối, nhưng nhờ vậy mà Hoseok nắm rõ tình hình cả 2 bên, và anh ghi được rất nhiều điểm với DoCheon. Sự tín nhiệm của gã với anh cũng được nâng cao, thế nên lời Hoseok nói ra đều rất có giá trị. Và anh lợi dụng vào điểm này để đề xuất một sách lược có phần kì lạ nhưng điểm qua cũng rất khả thi. Nếu khả thi ... Flamenco sẽ hoàn toàn thuộc về Kim DoCheon.
- "Cháu dâu", kế hoạch của con thì hay đấy. Nhưng chúng ta làm ăn phải tính đến tiền bạc. Nói như thế, là nói suông, và cậu thì không thích lời hoa mỹ đâu.
- Theo con tìm hiểu thì sau lần Taehyung đến Park gia làm loạn, 2 bên cũng chẳng còn thân thiết như trước. Cả Chủ tịch Park và Park Jimin đều phẫn nộ vì sự đình trệ trong việc quản lý khi Taehyung tự ý nghỉ việc 3 tuần liền ... Thêm việc Chủ tịch phu nhân cố ý bao che sự chậm trễ của con trai bằng cách tạo ra giá trị ảo cho dòng sản phẩm cũ, khiến nhu cầu nhập của các bên tăng nhanh. Bất ngờ đẩy mạnh doanh thu dù đó chỉ là một dự án chết, gây ra lũng đoạn thị trường trang sức nói chung, và đá quý nói riêng ... Nhìn sơ thì tổn thất không dưới một triệu đô và Park gia hiện đang chịu thiệt vì là một trong những cổ đông lớn của Flamenco.
Ngẫm ra ý của Hoseok, DoCheon cười tự mãn. Tuy nhiên, vẫn muốn nghe thêm về sách lược hoàn mỹ này. Gã rung đùi, sung sướng nghĩ tới việc kế hoạch thành công thì Kim gia không những mất đi tập đoàn, mà còn mất luôn mối quan hệ thân thiết với Park gia.
"Ngày tàn cận kề lắm rồi, anh rể."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top