88.

- Cảm ơn chị đã giúp đỡ. Em xin phép về trước!

Vừa đạt được mục đích, DoCheon liền đứng dậy đi về khiến Taehyung có phần lo lắng. Chỉ vào gã, cậu cau mày nheo mắt hỏi.

- Mẹ nhìn kìa, gương mặt vừa nãy là như nào chứ? Cái vẻ tự mãn đó, có phải gã lại vừa đạt được mục đích gì không?

- Ta không mong là vậy. Nhưng chỉ có 1%, chúng ta cũng không nên quá khắt khe ... Biết đâu, cậu con lại~

- Lại gì chứ? Mẹ nghĩ gã này thật sự sẽ thay đổi? Mẹ à, vợ con xém chút là vào tay Giacomo rồi. Cả Flamenco cũng gần như vào tay gã nếu vừa rồi mẹ không mạnh tay, giao quyền lại cho con đấy! Mẹ ơi, loại người này không tin được.

Bà thật sự khó xử, phân vân muốn cho em trai cơ hội sửa sai nhưng những cảnh báo của Taehyung đã dần thành sự thật. Mẹ không biết cậu dựa vào cái gì lại biết được bấy nhiêu mưu đồ của DoCheon, vì rõ ràng mọi thứ cậu nói đều có cơ sở. Vậy mà hỏi tới thì cậu nhất quyết không nói vì tâm nguyện của ba, và lời dặn của vợ ... "Không được khiến mẹ đau lòng".

- Flamenco là tâm huyết của ông ngoại và của ba. Con sẽ không để nó bị hủy hoại trong tay gã này. Và con cũng sẽ không bao giờ tin kẻ đã mang cướp vào nhà, "cướp" đi vợ của con như thế!

- Con cứ bình tĩnh, chờ xem cậu ba~

- Con không chờ được! Một khi con đã nhìn thấy mầm mống ung thư, con sẽ quyết tâm dí chết nó. Không để thứ độc hại này lan rộng ra, ám vào những thứ con đang có.

Quyết tâm tới cùng, cậu tự lên kế hoạch dự trù cho công ty và cả tập đoàn. Phòng trường hợp xấu xảy ra ...

Lại đến lúc tan làm, Taehyung đi ngang phòng họp thấy mẹ đang ngồi nghe DoCheon giải trình, giải thích về chiến lược vớ vẩn của gã thì cậu không đợi bà đã lái xe mua ít trái cây rồi tới bệnh viện trước.

Nghĩ rằng Hoseok một mình ở bệnh viện sẽ làm loạn lên đòi xuất viện, nhưng không. Anh rất ngoan. Bác sĩ  y tá nói gì cũng làm theo và chẳng hề có ý chống đối khiến Taehyung bất ngờ. Nghe cậu đẩy cửa bước vào, anh vẫn nằm im trên giường nhìn chồng khiến cậu có hơi run, đi tới giường cũng mất gần cả phút.

- Em còn đau ở đâu không?

- Cho tôi xuất viện.

- Không được. Bác sĩ nói em bị nhiễm trùng. Cần phải ở lại để họ theo dõi. Về nhà lỡ đâu có chuyện gì thì làm sao?

Cậu vươn tay vuốt ve gò má nhợt nhạt. Ngón tay đang đi dọc theo xương hàm sắc sảo lại dứt ra vì người nọ không muốn cậu chạm vào. Rụt rè thu tay, Taehyung chẳng hiểu lý do gì anh lại có thành kiến với mình như thế. Có lẽ Giacomo hay DoCheon lại tiêm nhiễm vào anh điều gì đó.

- Điện thoại của tôi.

- Em không thể dùng điện thoại. Em sợ các đối tác không liên lạc được sẽ giận sao? Đừng lo, họ khi gọi sẽ được nối máy tới thẳng thư ký giám đốc ở công ty. Sẽ không ai làm phiền em nghỉ ngơi, đừng lo.

- Điện thoại.

Ngó lơ yêu cầu của anh, Taehyung chạy ra cửa gọi bừa một y tá hỏi tiếp về hiện trạng của vợ. Một lúc sau liền có một tốp các y bác sĩ đến thăm khám cho Hoseok. Họ đỡ lên bàn chân hơi đậm màu, gỡ ra miếng gạc dày rồi chỉ cho Taehyung thấy vết thương của anh như thế nào.

- Rất may là chỉ nhiễm trùng nhẹ. Cậu nhìn đây, vết cắt không hề có dịch hay mủ mà chỉ sưng đỏ. Với vết thương thế này thì chăm sóc kỹ lưỡng chừng 3 ngày đã có thể xuất viện rồi.

Họ bắt đầu nói thêm một loạt cách thức chăm sóc Hoseok cho cậu. Taehyung nghe đến đâu thì cẩn thận ghi lại tới đó, hệt như lúc vợ từng làm khi cậu giả khùng nhập viện ngày trước.

Xong việc, họ cũng liền xuống ca. Không gian riêng tư lại được trả về cho 2 vợ chồng. Cậu bây giờ mới soạn ra mới trái cây vừa mua. Cầm trên tay quả táo giòn, cậu hỏi.

- Em ăn táo nhé?

- Tôi không ăn.

- Để tôi gọt vỏ, rồi mình ăn.

Hoseok nghe tới "gọt vỏ" bỗng nhấp nhổm không yên vì chồng anh với những việc cắt gọt hoàn toàn không có chút liên kết. Sợ cậu cắt phạm vào tay, anh chột dạ với sang muốn giựt lại dao nhưng Taehyung khăng khăng mình làm được.

- Em cũng phải để tôi tự làm, thì mới biết là được hay không chứ. Đừng lo, tôi sẽ cẩn thận.

Hoseok ngồi đó quan sát, căng thẳng đến mức quên mất bản thân đang "giận" chồng. Taehyung nhót lên vì lưỡi dao phớt qua tay và mỗi lần như thế đều khiến anh giật mình. Và cứ như vậy suốt chừng 20 phút mới có được quả táo giòn đã gọt vỏ.

Nhưng quả táo méo mó, chỗ thâm chỗ sáng vì phơi gió lâu. Lại thêm lực tay của Taehyung không đều, lúc bấu chặt lúc buông lỏng. Còn cả chỗ thịt táo đi theo lớp vỏ nữa ... Vậy nên, từ một quả táo to như nắm tay người lớn, giờ thu bé lại chỉ còn bằng trái banh lông.

Hoseok phải đợi thêm khoảng 5 phút thì quả táo kia mới được bỏ hột, chia múi một cách hoàn chỉnh. Anh nhìn miếng táo thâm sì, muốn cười lắm nhưng vì sự nỗ lực của chồng, đành nhịn lại. Sau khi ăn xong còn khen rằng cậu có tiến bộ.

- Không có tôi, cậu vẫn sống ổn đấy thôi. Bây giờ còn biết gọt cả táo.

- Nhưng~

- Ly dị là hợp lý rồi. Mà này, bớt quan tâm tôi lại đi, tôi đang làm việc cho DoCheon đấy.

- Thì sao? Em làm việc cho gã thì tôi phải lo lắng điều gì? Điều tôi lo nhất chỉ có ... mất em. Hoseok à, về nhà đi em ... về với tôi.

- Không muốn.

- Không sao. Chỉ là bây giờ em còn giận, sau này nguôi giận sẽ về nhỉ? Mọi người bảo còn giận là còn thương mà.

- Anh đừng huyễn hoặc nữa.

Hoseok sau một hồi đôn đốc lại tinh thần đã bình tĩnh hơn. Nói ra câu nào cũng chỉ muốn triệt hạ ý chí của cậu, hoàn toàn không cho cậu bất kì cơ hội nào. Biết Hoseok khó chịu, cậu chỉ xin nắm tay anh rồi im lặng ngồi đó cho đến khi có điện thoại.

Ra là mẹ Kim. Bà gọi cậu quay lại công ty để nghe và góp ý về chiến lược kinh doanh của DoCheon. Cậu nhăn mặt muốn cúp máy nhưng Hoseok lại nhắc.

- Đừng làm mẹ đau lòng.

- Vậy trước khi đi, tôi có thể ôm em không?

- Không. Nhanh đi đi cho tôi còn nghỉ ngơi. Quá mệt rồi.

- À ừ, tôi xin lỗi. Vậy em nghỉ ngơi nhé!

Anh rất hiểu chồng. Từ chối thẳng thừng như thế chưa chắc Taehyung chịu bỏ cuộc, huống chi anh cứ mềm lòng chiều theo cậu. Thế nên lần này Hoseok cần quyết tâm hơn! Anh đã đổ máu để lấy lòng tin của Giacomo rồi, không thể bỏ cuộc phí công như thế.

"Bây giờ còn tủ hồ sơ cũ và vài ba thứ đồng hồ phụ kiện trang sức của gã là mình chưa có nhiều thông tin. Theo lời tên đầu đất kia, thì gã cũng chẳng cho ai chạm vào chúng. Nhưng đồng hồ tính sơ DoCheon có cả chục cái, cộng thêm vòng tay hay nhẫn, dây chuyền, bóp ví và những thứ khác ... đã hơn trăm món rồi. Nhiều như thế làm sao mà kiểm tra!"

Tìm mãi không ra lối thoát, Hoseok đành gọi Jimin. Tuy nhiên, tay vừa mò lên bàn liền nhớ Taehyung đã lấy đi điện thoại của anh. Bỗng rơi vào thế bị động, anh bực mình thở dài khi mạch điều tra lại lần nữa gián đoạn.

"Bây giờ phải nhanh khỏe. Nhanh ra khỏi cái bệnh viện chết tiệt này thì Taehyung mới trả điện thoại cho mình. Không gọi được Jimin, xem như hỏng rồi."

Tới chiều tối, anh lại ăn nhẹ rồi cứ vậy lăn tới lui trên giường một hồi thì phát hiện cổ tay mình trống không mới vội vàng tìm xung quanh. Vẫn không thấy, anh nhấn chuông gọi hộ lý hỏi cho rõ về món đồ bị mất.

- Là chồng cậu đấy! Chính anh ta đã cầm đi điện thoại và đồng hồ thông minh của cậu. Vậy ra chúng không phải của anh ta sao?

- À không. Không có gì. Tôi không thấy đồ đạc của mình thì chỉ ... thắc mắc thôi.

Tối mờ mịt rồi mới được về. Kim DoCheon đó lại bày trò hề gì mà nói nhiều quá, báo hại Taehyung và mẹ Kim đói meo.

- Mẹ, lâu quá con với mẹ không đi ăn ở ngoài. Mẹ có muốn ăn món gì không?

- Ô, mẹ không biết là con muốn đi ăn nên đã dặn quản gia chuẩn bị cơm rồi. Thôi thì ... mai nhé, con trai?

- Dạ, không sao. Vậy con sẽ qua nhà Jimin một chút.

- Con sang Park gia làm gì? Không phải cậu Park kia có ý muốn phổng tay trên con hay sao?

- Không ạ. Là hiểu lầm thôi. Bọn con đã giải quyết đâu ra đó rồi. Mẹ đừng lo nhé!

Mẹ Kim chỉ gục gật rồi nói qua chuyện khác. Hai mẹ con lâu lắm rồi mới có dịp nói với nhau nhiều như thế khiến bà rất vui. Còn Taehyung đã hiểu mẹ hơn và rất thông cảm cho bà về mọi chuyện đã xảy ra.

Mẹ Kim không vào sảnh ngay mà chờ cậu Phó Chủ tịch quay xe rồi mới nhờ.

- Taehyung, con gặp Jimin ... cho ta gửi lời xin lỗi và mời nó đến dùng cơm nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top