85.
- EM SẼ GẶP NGUY HIỂM ĐÓ, VỢ NHỎ!
Hoseok bỏ đi một mạch không nhìn lại. Đến bãi xe, anh nghĩ ra một cách khá nguy hiểm để moi thêm thông tin từ DoCheon. Đó là vịn vào Giacomo Greek.
Lái xe về dinh thự họ Park, anh tranh thủ Jimin đi công việc thì thu dọn vali và chẳng nói cho ai biết ngoài vú nuôi. Dặn dò vú rằng khoan hãy nói mọi người hay, mà phải đợi đến cuối ngày ...
- Con không đi đâu quá xa đâu. Vú đừng lo ạ.
- Nhưng sao phải mang cả quần áo đi? Con làm huề với chồng rồi à?
- Con ... dạ, vâng. Bọn con huề nhau rồi.
Anh nói dối vì nhận ra sắp đến giờ chị tư về. Nếu chị ấy biết chuyện, chắc chắn sẽ gọi ngay cho Jimin. Thế là tiêu tùng kế hoạch.
"Giacomo sau khi tan làm thường đi đâu đó một hồi mới rủ đám vệ sĩ đến quán bar 11:11 gần dinh thự Kim gia. Mình cần đến đó trước 8 giờ, hắn mà vào quán thì công cốc."
Trước khi đi, Hoseok lại chạy vào nhà vệ sinh một lúc lâu. Khi trở ra thì thân thể đầy vết thương, cả tay chân cũng sưng lỗ chỗ và trên mặt còn có vài dấu cào rướm máu.
Anh lái xe ôm theo con đường quen thuộc, một lúc đã đến quán 11:11. Tìm một điểm đổ hợp lý và dễ thấy, Hoseok để toàn bộ đồ đạc tư trang ra băng sau rồi quay lại ghế lái. Tiếp theo thì cố khiến bản thân rơi nước mắt nhưng khó hơn anh nghĩ. Rồi bất chợt, anh nhớ mình đã buồn thế nào khi Taehyung ôm anh "nhận lỗi".
Cảm xúc dạt dào ùa về khiến mắt mũi tự động cay xè. Anh thút thít đến đáng thương, thu hút ánh nhìn từ người đi đường và mọi người bắt đầu xì xầm to nhỏ. Giacomo vừa đỗ xe, nghe họ xuýt xoa về anh chàng điển trai ngồi khóc trong xe cũng tò mò. Bước tới một chút thì phát hiện biển số quen thuộc, hắn nhíu mày nhìn vào kính xe thì đúng là Hoseok. Mắt mũi anh đỏ hoe, đẫm nước như vừa bị bắt nạt.
Giacomo gọi anh. Cửa xe vừa mở, hắn liền quỳ xuống dùng cả 2 tay nâng lên gương mặt tội nghiệp, ân cần lau đi nước mắt.
- Hoseok, làm sao vậy? Sao lại bị thương nhiều thế này!? Cậu gặp chuyện gì?
- Tôi ... muốn về Ý. Cho tôi về nhà.
- Cậu làm sao?! Ai đã làm gì cậu? Là Taehyung?? Nó dám đánh cậu sao!!!
Trong phút chốc, Hoseok đã thiếu chút nữa không kiềm được cảm xúc mà vung tay đánh Giacomo vì dám nghĩ xấu cho chồng anh. Bỏ qua câu hỏi vô tri, anh kể trong nước mắt. Và tiếp tục bịa một chuyện bất hạnh khác, đó là bị đuổi ra khỏi nhà. Vợ của người anh đồng nghiệp đã hiểu lầm Hoseok cố ý rù quến chồng cô nên đã nổi giận đuổi đánh anh đi.
Và Giacomo tin răm rắp. Hắn ôm anh thật chặt, vuốt nhẹ theo mái tóc rối xù, an ủi. Hoseok kiên nhẫn, chỉ im lặng đợi ý kiến của hắn. Tới lui một hồi, tên đàn ông mê muội này mới ngỏ lời đưa anh về nhà hắn.
- Về nhà tôi trước đi. Ngoài này lạnh lắm. Chỗ vết thương này nên được chăm sóc, không khéo sẽ để lại sẹo.
Chỉ chờ có vậy, Hoseok e dè gật đầu. Hắn liền chồm lên bế anh mang qua ghế phụ. Sực nhớ đến con xe vừa gửi, hắn mở điện thoại nhờ một đứa trong đám vệ sĩ mang xe về giùm, rồi mở cửa ngồi vào ngay bên cạnh anh, nổ máy.
- Cậu đói không? Đã ăn gì chưa?
- Tôi không muốn ăn.
- Không được. Còn phải uống kháng sinh. Nếu cậu cảm thấy không ngon miệng, thì đến quán quen vẫn hơn.
Hắn đưa anh về nhà hàng đối diện công ty ăn chút súp nóng, sau đó nhanh về nhà. Cua theo đường mòn của ngọn đồi sau dinh thự họ Kim, căn nhà khang trang dần hiện ra trước mắt và Hoseok khá bất ngờ vì DoCheon không hề bạc đãi tên đầu đất này.
Tra chìa vào ổ, lanh canh một hồi thì cửa bật ra. Hắn lại quay ra lịch sự, mời.
- Vào đi. Tôi cầm vali giúp cậu ... Nhà có hơi nhỏ, cậu thông cảm nhé.
Hoseok vốn ngại chỗ lạ người lạ nên chỉ có thể đứng yên, vào nhà đứng đã lâu cũng không biết nên tìm chỗ mà ngồi xuống. Đợi khi Giacomo mang ra hộp y tế, kéo ghế nhắc ngồi thì anh mới nhớ rằng mình cần ngồi.
- Ngồi đây đi. Để tôi xem vết thương cho cậu nhé! ... Chực, rốt cuộc thì mụ đàn bà đấy đã dùng cái gì đánh cậu vậy?
Hắn chỉ vào những điểm quằn quện, sưng múp mà cảm thán. Nhưng Hoseok lại qua loa rằng lúc đó bị đánh túi bụi, chẳng kịp nhìn xem thứ vũ khí người ta dùng để đánh mình là gì. Vậy mà Giacomo cũng tin! Hắn cẩn thận rửa, lau sạch và băng lại từng vết thương.
Nấu cho anh chút nước ấm để uống. Hắn lại bảo anh ngồi chơi một lúc để hắn đi làm việc. Chừng 20 phút sau đã thấy Giacomo hớn hở quay lại, lăn xăn như muốn khoe anh thứ gì. Ra là căn phòng xơ-cua hắn dọn cho anh.
- Tối nay ngủ đỡ phòng này nhé! Ngày mai rảnh rỗi sẽ thu xếp cho cậu một phòng khác.
Dù đã ra sức từ chối, nhưng Giacomo nhất quyết làm lại căn phòng mới cho Hoseok. Trong lúc hắn luyên thuyên thì ai đó gọi đến, vừa biết tên anh liền cúp máy. Ấy vậy mà đầu dây bên nọ cứ quyết tâm gặp anh bằng được, và Hoseok phải gửi đại một đoạn tin ngắn để trấn an người kia.
"Tôi hiện vẫn còn chuyện khó nói. Có lẽ sẽ gặp cậu giải thích sau."
Điện thoại không còn reo loạn lên nữa. Anh đang thở phào nhẹ nhõm thì Giacomo lại hỏi.
- Sao cậu không bắt điện thoại? Người ta gọi liền mấy cuộc như thế chắc có chuyện gấp lắm!
- Không. Cón lẽ tin tức đã tới tai các đồng nghiệp và họ gọi hỏi thăm thôi.
- Ừ, để tôi nói tiếp về cách bày trí phòng mới cho cậu. Thích như nào cứ nói, tôi sẽ gọi người làm y như thế.
Anh xua tay, bảo căn phòng hiện tại đã là quá đủ với mình rồi đánh trống lảng thêm một hồi, hắn mới thôi nói.
- Nếu cậu mệt thì nghỉ ngơi sớm đi. Không cần đặt báo thức đâu, ngày mai tôi gọi dậy đi làm. Thiếu gì hay cần gì cứ gọi ... Tôi ở ngay phòng bên thôi.
- Cảm ơn cậu. Ngủ ngon.
Nhận được lời chúc của người đẹp, tên mê muội này sướng rơn trong người. Bất giác mỉm cười hạnh phúc vì người thương ngay trước mắt rồi, chỉ cần nổ lực thêm chút nữa thôi.
Giacomo vui vẻ tới mất cảnh giác trước bao nhiêu sự việc kỳ lạ xảy ra mà hắn cho là "thiên thời địa lợi". Nhưng với Hoseok, sự cảnh giác của anh đối với phường tội phạm này chưa từng thuyên giảm.
Dù hắn có cười nói ra sao thì anh vẫn lặng tính gục gật. Chẳng muốn đưa ra quá nhiều thông tin để đối phương biết. Nhưng "thà lầm lẫn còn hơn bỏ sót". Đối diện với đám rắn độc này mà không cẩn trọng, có khi mất mạng như chơi.
Khuya đến, đợi Giacomo ngủ say, Hoseok mới âm thầm gọi cho Jimin. Anh vừa "a-lô" thì bên kia cũng truyền đến một sớ ...
- ANH ĐI ĐÂU!! HẢ?! HỎI VÚ NUÔI BAO NHIÊU BÀ CŨNG CHỈ NÓI ANH KHÔNG ĐI QUÁ XA ... RỐT CUỘC LÀ ĐI ĐÂU!!! Hừ, anh bỏ đi không thông qua chỉ thị của tôi ... CÓ BIẾT CẢ GIA ĐÌNH ĐANG NHÁO NHÀO VÌ ANH KHÔNG!!
- Cậu khoan nóng~
- TÔI CÒN XÉM GỌI CHO TAEHYUNG VÌ TƯỞNG ĐÂU NÓ ĐÓN ANH VỀ RỒI ĐẤY!NÓI NGAY, ANH ĐI ĐÂU?
- Tôi ... dọn qua chỗ của Giacomo. Đúng là hơi nguy hiểm nhưng tôi chắc chắn lấy tin tức bằng cách này sẽ hiệu quả hơn.
Jimin chưa hiểu. Cậu không nhịn được liền hẹn Hoseok hôm sau đi uống nước bàn chút việc. Vừa gặp, cậu Giám đốc đã thấy vô số vết thương lớn nhỏ của anh thì liền nổi giận, mắng lớn.
- THẰNG CHÓ ĐẤY ĐÁNH ANH À!! SAO KHÔNG BÁO TÔI BIẾT? TÔI SẼ XÉ XÁC NÓ!
- Cậu bình tĩnh đã, Jimin. Tất cả chỗ này ... đều là do tôi tự làm.
____________________________
Chúc mọi người Giáng Sinh an lành 🎄
Bà Cá vẫn còn quà à nhaaa 😁💜
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top