84.
- Ngay tại văn phòng của tôi.
Hoseok ngớ ra, chân đang bước tới thang máy cũng dừng hẳn. Quay lại, anh hỏi lần nữa, và vẫn nhận được câu trả lời tương tự. Nhưng Taehyung lần này đã rút được kha khá kinh nghiệm, thứ gì bị lấy đi đều phải nỗ lực giành về. Nhìn vợ chần chừ dù cửa thang đã mở, cậu đi đến bế trọn người trong tay rồi cứ vậy bước vào thang trước sự ngưỡng mộ của đa số nhân viên ... cùng sự ganh ghét từ Giacomo Greek.
Đợi thang đóng lại, Hoseok mới lên tiếng chỉ tội chồng dù vẫn ngồi ngoan trong vòng tay cậu.
- Trước mặt mọi người, anh làm vậy để chứng minh điều gì? Là sĩ diện?
Tưởng chừng mình sẽ bị thả xuống ngay sau khi nói câu đó, nhưng có lẽ Hoseok đã lầm. Taehyung vẫn giữ anh trên tay, một chút suy suyển cũng không. Chỉ có tầm mắt người này hạ xuống gương mặt thanh tú, nhẹ nhàng giải thích.
- Tôi yêu em thật lòng nên chứng minh chỉ bằng thừa. Còn về sĩ diện ... tôi có thể làm nhiều hơn chứ không đơn thuần là bế em thế này.
- Mang tôi đi như vầy, chẳng lẽ lại sợ tôi đổi ý?
- Quyền hành như tôi, thì chắc chắn không đến phiên em đổi ý.
- Vậy lý do gì anh lại làm vậy?
Taehyung thở dài, đánh mắt nhìn xa xăm một lúc đợi đến khi thang máy kêu lên mới trả lời.
- Tôi nhớ em rất nhiều. Chỉ muốn ôm em thật lâu thôi. Cái sĩ diện chết tiệt đó tôi không cần nữa.
- Nếu anh nói cần tôi ... thì thành thật xin lỗi. Tôi hiện chỉ còn nghĩa, tình đã cạn rồi.
Hoseok của cậu cứng rắn quá. Taehyung ước hành lang trước mắt dài vô tận để cậu có thể giữ anh mãi trong lòng.
- Tự biết mình hồ đồ khiến em tổn thương. Hoàn toàn không có tư cách xin tha thứ, nhưng hãy cho tôi cơ hội được bù đắp cho em. Được bảo vệ em.
- Vì sao niềm tin của anh cứ muộn màng như vậy?
- Có thể đến một giai đoạn nào đó của cuộc đời mà người ta có thể nhận ra bản thân đã bỏ lỡ điều gì, hay sắp đánh mất thứ gì ... thì tôi ... biết mình sắp vuột mất em rồi. Xin lỗi em nhé, vợ nhỏ.
Nghe lời hối lỗi nhẹ nhàng nhưng lại làm Hoseok cay cay sống mũi. Chớp đôi mắt đã dâng lên tầng nước, anh nuốt khan tiếng nghẹn, hỏi.
- Sao lại "xin lỗi" tôi? Anh chưa bao giờ sai mà, đừng nỗ lực hạ thấp bản thân trước mặt tôi nữa. Không ... có tác dụng đâu.
- Xin lỗi vì bắt em phải cưới thằng khùng này ... Xin lỗi vì cứ ép em vào cái bóng của anh, phải buông bỏ những thứ yêu thích chỉ để làm tròn bổn phận ... Xin lỗi vì khiến em lo lắng bởi mấy trò mèo oái oăm của tụi anh ... Xin lỗi vì khiến thanh xuân của em đau đáu hoài một người ... Xin lỗi em vì một tuổi thơ sóng gió không trọn vẹn.
Anh nặng lòng không biết nói sao, dù là giả vờ đóng kịch cũng chẳng thể để Taehyung mãi rầu rĩ như vầy. Nhưng nếu nói ra lại hư bột hư đường, có khi còn bị cậu giận ngược và rồi DoCheon sẽ cảnh giác, không thể giúp được nữa.
Nhịp đi bỗng dừng lại thì Hoseok mới để ý Taehyung đang chật vật mở cửa. Anh loay hoay muốn nhảy khỏi tay cậu, nhưng cậu chẳng có ý muốn thả anh xuống. Hai tay vẫn cong lên cao ôm anh cho đến khi vào văn phòng, thì Hoseok mới được ngồi trên ghế. Sợ vợ vì mấy lời mình nói mà khó xử, cậu nhắc khéo.
- Em làm việc đi nhé! Tôi ngồi ngay bên bàn đây, có gì không rõ cứ hỏi. Vợ ch~ à tôi xin lỗi, ý là ... cứ hỏi đi nhé, đừng ngại.
Nhìn lồng ngực Taehyung phập phồng từng nhịp dài, anh biết cậu đang cố khống chế cảm xúc bản thân. Nhưng có lẽ tình cảm cậu dành cho anh còn quá lớn. Thấy người thương trước mắt nhưng không thể yêu thương như trước, cậu tay chân lộng cộng, ngậm ngùi quay về với công việc.
Tay nắm lấy lưng ghế còn trượt tới mấy lần thì nói chi đến tâm trạng Taehyung bây giờ. Lúc trước cậu hiên ngang bao nhiêu cũng không nhớ, vì Kim thiếu gia cậu thì cần ai! Chỉ có người khác bám víu lấy cậu vì mấy vụ làm ăn khủng hay vì chút sự tin tưởng từ Phó Chủ tịch đây.
Kim Taehyung chẳng cần ai!
Vậy mà đến lúc thật sự cần ... thì cậu lại không giữ được người ta. Làm việc một lúc lại ngóc lên trộm nhìn người thương một chút. Đến khi bị phát giác lại lấp liếm bằng một câu ngây ngô, "định hỏi em gì đó nhưng tôi quên rồi", sau đó lại tiếp tục ghi chép.
Ngỡ rằng kéo anh về bên mình sẽ đỡ lắm cảm giác thương nhớ. Nhưng cậu lầm to. Suốt 5 tiếng đồng hồ nhìn vợ gần ngay trước mắt nhưng không thể "chạm" vào ... Thật sự như cực hình vì tim người nguội lạnh chẳng còn cảm giác.
Nhủ rằng chỉ muốn bảo vệ em khỏi kẻ xấu nhưng cậu cuối cùng vẫn chịu thua trái tim cháy bỏng đang thôi thúc trong mình. Tan làm, khi Hoseok dọn gọn mọi thứ chuẩn bị ra về thì cậu lại đứng dậy ôm chặt người ta, vùi gương mặt có phần nhạt nhòa vào bả vai anh.
- Anh rất nhớ em. Đừng ở bên ngoài nữa, về nhà đi em. Về với anh.
Mắt cậu nhíu chặt trong lúc đôi tay quàng qua lại, bấu vào da thịt người thương. Âu yếm mãi không muốn rời, Taehyung nhớ nhung càng siết lại đôi tay rắn chắc. Ngỡ rằng nỗi nhớ sẽ vơi đi nhưng cậu vẫn chẳng thể buông lỏng vòng tay này nổi. Cậu sợ mất đi người vợ nhỏ mà bản thân nặng lòng yêu chiều cả đời.
Trước tình cảnh éo le này, Hoseok chỉ có thể lạnh lùng gỡ tay chồng, nhìn vào mắt cậu mà nói thẳng.
- Là anh nhớ tôi? Hay vì lo lắng không ai giúp sức cho 2 mẹ con?
Taehyung không hiểu. Nhưng không đợi cậu hiểu, anh nhếch môi, tay đẩy cậu ra mà run rẩy.
- Bây giờ "quân sư" Jimin đi mất, anh không còn ai đáng tin bên cạnh mới tìm đến tôi nhỉ?
Cảm xúc dâng trào, anh lúng túng tìm bừa một lý do vớ vẩn gán cho cậu. Nhưng Taehyung lắc đầu, cậu lại ôm vợ khẩn thiết giải thích.
- Không. Không phải vậy mà! Anh chỉ cần em về nhà. Chuyện của Jimin, anh đã đến nhà xin lỗi cậu ta và mọi thứ được giảng hòa rồi. Nhưng anh sẽ không phiền cậu ấy nữa~
- Rồi anh phiền đến tôi?
- Không phải đâu, vợ nh~
- Thì ra anh yêu tôi tới vậy. Chuyện gì nguy hiểm lại nhất quyết lôi vào. Anh biết cậu ba của anh là người thế nào mà! ... Giết người, chiếm đoạt tài sản ... Còn muốn tôi về phe 2 mẹ con anh chống lại gã??? Hừ, thứ lỗi tôi nói thẳng, hiện tại làm việc cho DoCheon ... tôi rất ổn. Gã không những không bài xích vì tôi là vợ anh, mà còn cho tôi nhưng đặc quyền chưa ai từng có. Tôi còn là "vận may" của gã. Vậy anh nghĩ xem, tôi ... có đang đau khổ không?
Hoseok bắt đầu vùng vằng, nói chưa hết đã dùng sức giằng tay khỏi tay cậu. Còn Taehyung bị hiểu lầm như thế lại trở nên ấp úng, không biết phải giải thích thế nào. Cậu chỉ có thể nỗ lực giữ vợ lại trong khi anh xô đẩy cậu.
- DoCheon không phải như em nghĩ đâu! Dù em mang lợi nhuận về nhưng một khi có cơ hội đổi đời thì gã cũng sẽ ra tay với em. Làm ơn, Hoseok. Anh không yêu cầu em tha thứ hay ép em làm vợ anh như trước, nhưng xin em tránh xa gã ra. Còn cả Giacomo, hắn không~
- Anh im đi. Nhìn tôi an toàn trong tay người khác, anh ghen à? Người ta tốt với tôi bao nhiêu, thì với anh lại là cặn bã xã hội. Anh với mẹ muốn loại bỏ ai tôi không quan tâm, cái tôi cần là bình yên! Bây giờ thì tránh đường cho tôi tan làm.
- Hoseok, dù hắn thật sự yêu em nhưng vẫn không thể loại trừ trường hợp lợi dụng em để~
- TRÁNH RA! TÔI ĐÁNH ANH ĐÓ!!
- Dù có bị đánh chết, anh cũng không cho em làm việc cho 2 con rắn độc đó! Em phải về nhà với anh.
Cậu kéo anh đi được một đoạn thì cảm nhận tay mình chơ vơ không điểm tựa. Vừa quay lại đã nhận ngay cú thúc buốt điếng vào đùi. Anh bỏ chạy trong lúc Taehyung khuỵu xuống.
- EM SẼ GẶP NGUY HIỂM ĐÓ, VỢ NHỎ!
_________________________
Hehe tặng quà Noel sớm cho quý độc giả nòe 🎄🤗 lên trước một chap vậy thôi chứ ... bà Cá còn quà nữa nha
Cảm ơn mọi người đã ủn hộ 💜
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top