82.
"Chồng ơi, họ Kim chúng ta may mắn thật đấy!"
Sau khi biết bi kịch năm xưa của Kim gia thì trên dưới họ Park lại rất thông cảm cho Taehyung, và càng mến Hoseok hơn. Anh trước mang danh nghĩa dâu "hờ" để trả nợ, đến khi biết bản thân bị lừa để ép cưới cũng vì yêu thương chồng chấp nhận ở lại. Bây giờ lại thêm quý mến ba mẹ Kim mà bất chấp nguy hiểm, quyết tâm dấn thân vào thù hằn xưa cũ của gia tộc để làm rõ mọi chuyện.
- Giacomo đã làm gì anh rồi.
- Không có.
- Tôi không kiên nhẫn. Hoặc nói, hoặc tôi mặc kệ anh!
Giọng Jimin lạnh tanh nhưng Hoseok vẫn cảm nhận được chút nghiêm trọng trong lời nói. Anh thành thật.
- Hắn chỉ ôm tôi thôi.
- Ôm? Hồi nào đấy?
- Một lần là lúc mẹ Kim đến công ty hỏi tôi về giấy ly dị. Tôi nói chuyện một lúc thì Giacomo đi vào và mẹ bảo hắn là phường trộm cướp, cướp tôi từ Taehyung. Mẹ với hắn lời qua tiếng lại một hồi thì bà vớ lấy chậu kiểng trên bàn ném hắn vì xúc phạm Taehyung. Giacomo né được thì trúng tôi, và hắn ... bế tôi tới bệnh viện. Lần còn lại thì là cảm ơn tôi đã nhắc nhở phần báo cáo số liệu với DoCheon.
- Cảm ơn mà ôm người ta? Anh đừng ỷ y quá được không? Người ta đang lợi dụng anh đấy. Sao không báo sớm cho tôi?
- Tôi sợ phiền cậu. Với lại trước mặt 2 tên đó ... tôi đâu thể phản ứng khác.
- Anh nghĩ tôi làm gì mà phiền? Không kè kè theo anh được thôi, nhưng tôi sẽ tìm cách nâng cao sự an toàn của anh ... Ừm, chỉ hai lần? Không còn gì khác?
- Tôi không gạt cậu mà.
Chớp mắt đã được 2 tháng, Taehyung sau vài tuần bỏ bê công việc đã trở lại công ty tái điều hành các phòng ban. Mẹ Kim rất vui vì con trai đã phấn chấn trở lại nên lập tức giao việc cho cậu. Tuy nhiên, điều này đã khiến Cố vấn DoCheon không mấy hài lòng vì công việc đột nhiên có kẻ không đâu mó tay vào.
- Chị hai, em không nghĩ làm vậy là đúng quy tắc.
- Thế nào là đúng và sai? Hả? Taehyung và em là cậu cháu mà. Cùng là người nhà với nhau, em không thể xem như cháu mệt mỏi nên~
- Vậy theo chị! Công ty sẽ ảnh hưởng thế nào nếu không có em trong 3 tuần thằng nhóc buông thả? Chị không thấy được con số tổn thất khổng lồ như nào, nên mới rộng lượng để thằng con tái điều hành một phần việc!
- Em ăn nói với chị kiểu gì đấy!
- Em sai à? Trong lúc chị ở nhà hưởng phước thì em với "cháu dâu" phải lăn lộn bên ngoài kiếm tiền đấy. À, còn anh rể bây giờ cũng sung sướng lắm. Ngủ thẳng một giấc cả tháng rồi còn gì!
DoCheon ăn nói mất kiểm soát và có biểu hiện say "thuốc", Hoseok đứng bên cạnh lập tức bước ra giải thích với mẹ Kim.
- Thưa phu nhân, công việc hiện đã vào guồng và không có bất kì sai sót nào. Vì các buổi họp và những bảng thông báo đều được chỉnh sửa, cập nhật mỗi ngày rồi gửi xuống nhân viên. Tôi nghĩ ... họ cũng đã quen việc, nên vấn đề chia sẻ cho người khác cùng quản lý hay điều hành ... tôi e rằng sẽ gây ảnh hưởng đến hiệu suất cũng như năng suất làm việc của mọi người ạ.
- Jung Hoseok, Taehyung là chồng con. Không lẽ cho nó một cơ hội sửa sai lại khó vậy sao!
- Chắc phu nhân đã lầm. Tôi đã ... ký giấy ly dị lẫn ly thân từ một tháng trước. Chỉ vì Taehyung cố chấp không ký nhưng cả trên danh nghĩa và thực tế, tôi đã không còn là dâu Kim gia.
Mẹ Kim cố chấp hơn anh nghĩ. Bà chẳng những không chấp nhận ý kiến của em trai, còn khăng khăng khẳng định Hoseok vẫn chưa thể rời đi vì số nợ trong bản thảo tại tòa cùng bằng chứng là đoạn ghi âm lời nói của anh. Giacomo vốn chưa từng đôi co với Chủ tịch phu nhân nhưng chỉ cần là liên quan đến Hoseok, hắn sẽ cố làm cho ra lẽ.
- Phu nhân, tôi nghĩ bà ép người quá đáng rồi. Do con trai bà đã xúc phạm người ta trước và Hoseok của tôi không hề có lỗi. Với lại ... từ đầu, chẳng ai chấp nhận hôn sự này cả. Chỉ có mẹ con bà cùng thằng họ Park tự biên tự diễn, ép Hoseok phải cưới thằng khùng trả nợ. Nghĩ xem sẽ thế nào nếu tôi mang những thứ mà bà cho là bằng chứng để tố ngược lại bà?
- Giacomo, đủ rồi. Tôi đã không còn là người của Kim gia, không cần phải~
- Giacomo đang đòi lại công bằng cho con đấy, "cháu dâu". Lui xuống.
Nỗ lực làm dịu chuyện này nhưng ai nấy như bốc lửa. Hoseok một thân một mình không thể khuyên giải đành lùi lại khi DoCheon lên tiếng. Nhìn vẻ sửng cồ bất thường từ gã và Giacomo, Hoseok rất sợ mẹ Kim sẽ gặp nguy hiểm nếu bà cứ tỏ ra quá kiên quyết như thế.
- Cái gì! Này Kim DoCheon, em cũng có phần trong chuyện của Hoseok. Đừng nói như thể em là người ngoài!
- Chị hai, sao chị không chịu hiểu vậy? Là chị với thằng con sai trước mà. Em lúc đó ... thật sự vô can! Xem nào, nếu truy tố thì em vô tội. Nhưng Taehyung lại khác. Nhớ không lầm, thì nọi chuyện đều là ý hay ý tốt của nó. Vậy nên nó cần phải gánh lấy hậu quả tự gây ra.
Mẹ Kim nghe người này phủi trách nhiệm, quay ra chỉ trích con trai mình mà tức giận, càng nói càng cao giọng và những chuyện bà nói dường như vượt khỏi ngưỡng giới hạn. Hoseok quan sát ánh mắt của DoCheon thay đổi dần thì lo lắng, lần nữa đứng ra "kéo lui" bà.
- Phu nhân, việc nhà không nên rêu rao. Đây lại là công ty, "tai vách mạch dừng", mong bà hiểu.
- Con đang bảo ta im miệng sao, Jung Hoseok? Quá đáng lắm rồi. Con theo ta về!
Bà kéo Hoseok đi nhưng anh trụ vững, hỏi một câu tỉnh bơ, song lại tiếp tục bắt vào, không chừa cơ hội cho ai lên tiếng. Hy vọng giảm được xung đột.
- Lời tôi nói có gì khó hiểu sao phu nhân? Việc nhà, việc cũ không biết đúng sai thế nào nhưng tôi nghĩ ... dù là vệ sĩ cũng không nên biết.
Mẹ Kim lại nhìn lên, đúng là 2 vệ sĩ của DoCheon đang đăm đăm ngó bà. Còn có cả Giacomo cũng đang hạ tầm mắt nhìn người phụ nữ nhỏ bé. Nhận ra lời cảnh báo của Hoseok, bà mới thôi buộc tội gã nhưng trước khi rời đi lại vô tình nói một câu khiến Giacomo có dịp vịn vào khiêu khích.
- Không hơi đâu cãi với em. Còn Hoseok, dù con có ký 100 tờ ly thân thì vẫn không có văn phòng luật sư nào tiếp nhận đâu.
- Vậy ra Kim thiếu đặc biệt giống phu nhân ở điểm này. Rất hay thao túng người khác hay ép buộc người ta phải tuân theo mình. Nói đúng hơn là ... "ép người quá đáng".
- Cậu là cái gì? Có thẩm quyền như nào mà lộng ngôn? Ta biết cậu đang theo đuổi con dâu của ta, nhưng nghe ta chia sẻ này. Hoseok, vợ của con trai ta chỉ chấp nhận những người có đầu óc thôi.
DoCheon nghe sự so sánh khập khiễng liền buông lời giễu cợt.
- Chị à, "có đầu óc"? Hình như Taehyung nhà ta làm gì có loại trí tuệ đó! Cứ mang thành tích học tập ngày trước của nó ra so với Hoseok, chị sẽ biết ai "có đầu óc".
- Hừm, chắc em đang vui lắm khi mang tới một thằng ất ơ và nó cướp được Hoseok khỏi Taehyung, khiến con trai chị suy sụp một thời gian. Nhưng DoCheon à, em nhìn lại đi, Taehyung dù ngậm thìa vàng nhưng vẫn cố gắng vươn lên, hỗ trợ Chủ tịch mỗi ngày để khẳng định vị thế ở tập đoàn. Người khác hao tổn tâm trí tạo ra giá trị, còn em và thằng tay mơ kia thì làm được gì ngoài việc phổng tay trên của người ta? ... À, chị xin lỗi, quên mất là em làm gì có tư duy mà hỏi như thế.
Nhìn bà bỏ đi một mạch, DoCheon liếc sang Hoseok, mỉa mai.
- Không còn tình thì cũng còn nghĩa nhỉ! Vừa nãy là con tốt bụng quá mức cần thiết, hay còn vấn đề gì ta chưa rõ vậy?
- Không ạ. Con chỉ không muốn danh tiếng của cậu bị người ngoài làm ô uế. Vì sẽ có rất nhiều người nghe được.
- Cùng lắm là 2 thằng vệ sĩ và Giacomo. Không lẽ ... trong đây còn ai khác ... ngoài con?
Thấy Hoseok bị nghi ngờ, Giacomo liền kéo anh lui ra sau mình.
- Ông chủ, Hoseok chỉ lo lắng cho ngài thôi. Với lại, đây là phòng họp công ty, có camera an ninh nên cậu ấy lo sợ cũng là lẽ thường tình.
- Ta cũng mong là vậy. Nhưng ta đang nói chuyện với Hoseok, không phải hỏi cậu. Lần sau còn tùy tiện lên tiếng thì cả công ty cũng không được tới.
- Tôi rõ rồi ạ.
- Còn con, muốn thì cứ sống ôn hòa cho riêng con. Ta không cần.
Để giảm bớt sự nghi hoặc, anh vờ làm cháu ngoan, thắc mắc.
- Với một người cao như Chủ tịch phu nhân, con nghĩ ôn hòa là thượng sách?
DoCheon đứng dậy, bước đến trước Hoseok nâng lên gương mặt thanh tú ngắm nhìn đôi mắt nai một lúc rồi lắc đầu, khẩy.
- Chực chực, "cháu dâu" của cậu đúng là non nớt mà. Ta đặc biệt thích làm kẻ đối diện tức giận hoặc hoài nghi, vì khi đó sẽ dễ dàng biết được dự định của chúng với ta ... là bất lợi hay vô hại. Ta cần nghỉ ngơi, hai đứa ăn trưa đi.
Giacomo lại đưa anh đến nhà hàng quen thuộc đối diện công ty. Đợi gọi món xong, Hoseok mới cảm ơn chuyện hắn đã giải vây cho mình.
- Có gì đâu. Nhưng lần sau đừng giúp họ Kim nữa, ông chủ không thích. Cậu sẽ gặp rắc rối đấy.
- Họ là chị em. Chẳng lẽ đứng im nhìn cả 2 lời qua tiếng lại?
- Cậu tốt bụng chỉ có cậu biết. Ông chủ không tin ai nên là bớt nói sẽ tốt hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top