81.

- Thì tao lên tới nè. Chửi tao hoài ...

Để bạn thân ngồi trong phòng, Jimin mở cửa nói vọng xuống bếp nhờ bà vú mang dùm trà bánh lên đãi khách. Trước khi đóng cửa, cậu lại bị bóng người lấp ló ở cuối hành lang thu hút. Ngó kỹ mới để ý là Hoseok, anh vì nhớ chồng nên muốn nhìn lén một chút nhưng liền bị Jimin nhắc.

- Suỵt! Anh làm gì vậy. Bị phát hiện bây giờ. Đi vào trong đợi tôi! ... Chị tư, em đã bảo không được để Hoseok đi lung tung mà!

- Ôi, vợ chồng người ta. Em không cho thân mật cũng phải để Hoseok nhìn một chút chứ. Làm sao phát hiện được!

- Thiệt tình ... Anh chịu khó chút đi. Diễn cho trót nào.

Hoseok tủi thân đứng lì ở cửa nhưng biết thế nào được. Jimin nói đúng, anh không kiên nhẫn, thì không thể nào giúp chồng được. Vậy nên đành nghe lời, anh khóa cửa ngồi đợi tin cậu.

Còn bên phòng Jimin, sau khi trà bánh được dọn lên thì Taehyung bắt đầu kể lể. Cậu Giám đốc nghe xong chỉ có thể vờ bất ngờ, há hốc mồm miệng như là tin chấn động, lần đầu được nghe.

- Hoseok làm việc cho DoCheon? Sao lại thế được? Chẳng phải lúc trước mày đã nói chuyện với ba mẹ anh ấy về vấn đề ăn ở rồi sao?

- Dù có gặp nhau trên công ty, nhưng tao đến giờ vẫn chẳng biết em ấy ở đâu. Hỏi tới lần nào cũng là "tôi ở đâu không can dự tới anh". Thằng khốn Giacomo nhìn tao bị từ chối hết lần này tới lần khác thì hăm hở ra mặt. Còn cố ý nắm tay, quàng vai bá cổ, ôm ấp Hoseok trước mặt tao nữa ... Tao sắp mất vợ thật rồi, phải làm sao đây?!

- Gì, quá đáng vậy à? Mà mày biết thắc mắc như vậy là khôn ra nhiều rồi đấy! Nhưng để vợ đi lâu như thế, lại còn buông xuôi bỏ bê người ta thì tất trách quá. Mày vô trách nhiệm hơn tao nghĩ nha, bạn thân.

"Mẹ nó, sao Hoseok không đề cập vấn đề này với mình?!!"

Jimin vừa nói vừa ho khan vì không ngờ Giacomo có rắn độc hậu thuẫn lại lộng hành như thế. Sự an toàn của Hoseok bị đe dọa ngày một nghiêm trọng. Nếu không nhanh có biện pháp, thì anh chắc chắn gặp chuyện trước khi tìm được bằng chứng phạm tội của DoCheon.

- Bây giờ thế này, mày phải lấy lại niềm tin với nhân viên. Ít nhất là cái danh Phó Chủ tịch của mày.

- Nhưng bây giờ trong công ty toàn là tay chân của DoCheo~

- Không nhưng nhị gì cả. Mày muốn giành lại Hoseok chứ? Bây giờ đi làm siêng năng vào. Hệt như lúc mày bị các chú bác coi thường đấy! Tao sẽ cố liên lạc lại với bác Waltz hỏi thêm về DoCheon.

Ý của Jimin chỉ có bấy nhiêu, nhưng Taehyung lại muốn nghe nhiều hơn. Cậu cứ ngồi đó, dóng mắt lên chờ đợi thêm điều gì khác từ cậu bạn.

- Còn Hoseok? Hoseok thì sao?

- Hoseok ... ? Ho~seok sẽ không sao. Nếu mày lấy lại được quyền hành ... anh ấy sẽ ổn. À, ban nãy tao thấy nhà mày có tiệc. Là gã DoCheon?

Hỏi tới mới biết vừa nãy là tiệc của gã ta. Chưa hỏi qua ý mẹ Kim mà đã cho người tới trang hoàng, bày trí cứ như gã là chủ nhân ngôi dinh thự đó. Dù DoCheon đã ngỏ ý mời bà ở lại chung vui nhưng vì quá bực mình, mẹ Kim đã tới bệnh viện chăm Chủ tịch. Bỏ lại nhà cửa cho gã muốn làm gì tùy thích.

Khách đến từ khá sớm nên làm phiền tới Taehyung. Cậu thân là Phó Chủ tịch lại chẳng còn chút cân nặng gì trong mắt các nhân viên. Họ nhìn Taehyung như một thằng ất ơ dù cậu đang ở ngay nhà mình. Cằn nhằn vì đám người vô ý quá ồn ào, cậu lớn tiếng quát nhưng với họ như lời vô tri. Tức giận. Giận dữ gầm lên, đuổi tất cả đi nhưng sự xuất hiện của Giacomo lại khiến cậu chững lại.

Còn hắn thấy Taehyung đang căm phẫn nhìn mình lại hả hê giở thói tiểu nhân. Biết Hoseok là điểm yếu của cậu nên vờ có điện thoại rồi nói thật lớn để mọi người cùng nghe.

- Tôi đến rồi ... Ừ, đi đường cũng mệt nhưng được cậu Jung hỏi thăm thì mệt mỏi gì đều bay biến ... Cậu không cần xin lỗi, tôi đã quen đi một mình rồi ... Mệt mỏi thì nghỉ ngơi thêm nhé ...Ừ, nếu khỏe hơn thì hãy tới chơi ... Bái bai, mai gặp lại.

Lập tức, các nhân viên liền mon men tới hỏi chuyện. Họ tò mò không ngờ hắn với Hoseok đã tiến triển xa được như thế. Trong Flamenco bây giờ, nếu Giacomo là cánh tay trái giúp gã xử những việc vòng ngoài, thì Hoseok lại là tay phải hỗ trợ gã trong công việc. Do vậy mà mọi người đều đua nhau lấy lòng 2 người, nhưng Hoseok thường kín tiếng không giao du. Vì thế mà mọi sự tâng bốc đều dồn vào Giacomo.

Và tên này từ khi theo DoCheon thì cuộc đời khấm khá hơn rõ rệt. Tư duy làm ăn và cách đối nhân xử thế cũng thay đổi rất nhiều, điều này khiến hắn có chút sức hút với đồng nghiệp nữ. Tuy nhiên, Giacomo lại nói thẳng với mọi người rằng đang nỗ lực đeo đuổi cậu Jung.

Chính vì Hoseok mà hắn ngày đêm bỏ công chiều lòng là một người ưu tú, vậy nên hắn thẳng giọng chê trách những người ngỏ ý với hắn, là thấp hèn, không biết thân phận. Dù mích lòng không ít người nhưng sau cùng, họ vẫn sáng suốt mà nhận ra, không nên đối đầu với Giacomo.

Trở lại với sự hào nhoáng mà hắn tự tạo ra cho thứ tình cảm đến từ một phía. Giacomo không ít lần quà cáp, quan tâm Hoseok nhưng vẫn bị anh ngó lơ. Hắn không nản lòng, song chỉ cần một lời khuyên đơn giản rằng hắn ... nên bỏ cuộc vì Hoseok thật sự chẳng có gì là đang chú ý hắn. Chỉ là lời nói mà hắn đánh người ta tới nhập viện. Thêm DoCheon chống lưng, Giacomo càng ngông cuồng và mọi người vì sợ, cứ phải khen hắn với Hoseok xứng đôi hay góp chút sức ... "tác hợp".

Tuy vậy, đòn chí mạng không nằm ở tên ăn theo này mà đến từ Kim DoCheon. Gã bước ngang Taehyung, cười khinh một tiếng rồi vỗ vai Giacomo, đùa ...

- Dù đã ký giấy ly dị, nhưng ta vẫn thương đứa "cháu dâu" này lắm. Thôi thì tạo cơ hội cho cậu làm cháu trai ta đấy, Giacomo. Cố gắng mà theo đuổi "cháu dâu" của ta đi.

- Trời ơi, được vậy thì còn gì bằng. Vâng, tôi sẽ cố hết sức!

Câu bông đùa kia khiến toàn bộ ý chí của Taehyung gãy gọn. Không còn biết mặt mũi là gì, cậu bỏ đi trong lúc vẫn mặc bộ pyjama. Và sau đó thì qua nhà tìm Jimin.

- Xì, mới bị khích có bấy nhiêu đã bù lu bù loa. Nhưng khoan đã. Mày bỏ lại Hoseok ở đó một mình với thằng Giacomo??

- Đâu ra mà một mình! Em ấy không khỏe, không đến được.

- Cút về ... Lỡ đâu trong lúc mày qua đây, Hoseok mới tới dự tiệc thì sao!  Nhanh! CÚT VỀ NHÀ! CHUYỆN CỦA DOCHEON BÀN SAU. XÉO VỀ GIỮ VỢ, NHANH! CÒN CHƯA KÍ GIẤY LY DỊ MÀ.

Nhận ra đã quá giờ cơm chiều, Jimin vội hối bạn về nên viện bừa lý do rồi kéo cậu đứng dậy. Vừa ra khỏi cửa đã nghe bên dưới xầm xì, thì ra gia đình đợi cơm cậu và Hoseok đã lâu. Một người anh của Jimin nghe tiếng mở cửa trên tầng liền gọi lớn.

- Jimin à! Hos~

- CÓ TAEHYUNG ĐẾN CHƠI Ạ! VÂNG, BÂY GIỜ CẬU ẤY VỀ ... Xuống chào mọi người đi, cho tao còn ăn cơm.

Jimin rống lên át cả tiếng anh ta. May mắn, Taehyung chưa kịp nghe vế sau, muốn hỏi lại nhưng cậu cứ hối thúc là "về ngay" nên chẳng có cơ hội thắc mắc.

Sau khi tiễn bạn, Jimin thở phào. Taehyung mà biết vợ cậu ta ở đây thì sẽ không biết phải trái mà lại làm ầm lên. Vuốt mồ hôi, Jimin nhăn nhó.

- Anh hai, chị tư trước khi ra ngoài không nói với anh có Taehyung trên tầng à?

- Ai nói gì với anh đâu. À không, xin lỗi em, tổ bảo vệ có nói nhưng anh quên mất.

- Thiệt tình! Anh làm em lên cơn đau tim đây. Xong vụ này, em nhất định phải khóa điện thoại, email, mạng xã hội rồi đi chơi 4, 5 tuần! ... Vú ơi, gọi Hoseok xuống ăn cơm giúp tôi.

- Thưa, tôi đã mang cơm lên cho cậu ấy rồi ạ.

Chủ tịch Park lấy làm lạ vì ngày thường Taehyung ngông nghênh, bất cần. Vậy mà hôm nay phải tìm tới họ Park nhờ vả. Ông hỏi con trai một hồi mới biết thì ra cậu nhóc bế tắc. Kể xong, Jimin cũng bắt vào hỏi nốt việc của mình.

- Ba ơi, chúng ta bắt tay với Flamenco từ năm nào rồi nhỉ?

- Khá lâu rồi. Từ năm 2000.

- Vậy ba và mọi người biết vụ Flamenco cầm cố các chi nhánh hay kêu gọi vốn gì đó vào năm 2005 chứ?

- Ừm, chính ta đã cho Chủ tịch Kim "mượn" 5% cổ phần của Gallo D'oro để xoay sở. Đến bây giờ, lâu ngày nhắc lại thì ngài ấy vẫn biết ơn họ Park ta lắm ... Sao con hỏi vậy?

- Không biết ba đã từng gặp Kim DoCheon chưa? Cả bộ 3 thợ chế tác đắc lực của Flamenco lúc đó nữa. Felix Jutty, Amoco Edward và Barb Waltz. Ba có nghe qua họ không? Họ có gì đặc biệt không?

- Có, nhưng Chủ tịch Kim chỉ giới thiệu rằng họ giỏi nghề. Còn DoCheon thì gặp được vài lần. À, con nhắc ta mới để ý họ cũng biến mất sau năm Flamenco suy thoái, chỉ còn mỗi Kim DoCheon.

- À ... vâng, con biết rồi. Con cảm ơn ba.

Thấy Jimin muốn nói lại thôi, gia đình được dịp hỏi tới nhưng cậu nghĩ chuyện do mình tự nguyện muốn giúp Taehyung. Hoàn toàn không liên quan tới mọi người, nên định giả lả cho qua chuyện thì Chủ tịch Park hào hiệp.

- Nếu là giúp người ta thì giúp cho trót. Chỗ làm ăn với nhau quen biết hơn 20 năm trời cũng gọi là quá thân thiết rồi ... Ta biết không đơn giản khi con lại bất ngờ hỏi chuyện mười mấy năm trước, nên con cứ kể. Đều là người nhà, không phải ngại.

- Nhưng chuyện này phức tạp lắm! Con nghĩ mình có thể tự giải quyết, không để ảnh hưởng tới mọi người.

- Năm 2005, ta chỉ có vỏn vẹn 7% cổ phần của Gallo, nhưng ta không câu nệ trích ngay 5% cổ phần của Gallo cho Kim gia "mượn" ... thì con nghĩ Flamenco và ta có thân không? Nếu là phức tạp, cấp bách thì con càng phải nói. Nhiều cái đầu sẽ cho ra kết quả tốt hơn.

Hoseok đứng ở lan-can đã lâu nên nghe được tất cả mọi chuyện. Anh dù không liên qua tới Park gia nhiều nhưng cũng  thầm biết ơn họ. Vì trong lúc khó khăn, ba Kim có được ông bạn Chủ tịch nghĩa khí, còn Taehyung lại có được bạn thân hào hiệp. Dù chuyện chưa tới đâu nhưng Hoseok bỗng nhẹ lòng.

"Chồng ơi, họ Kim chúng ta may mắn thật đấy!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top