78.
- Cảm ơn cậu, Jiminie.
Tránh bị nghi ngờ, Hoseok nhắc vệ sĩ đi xe riêng tới nơi thì đợi bên ngoài, còn mình lái chiếc KIA đến điểm hẹn. Tất cả vệ sĩ theo lời anh, một số đợi ở quán cà phê bên cạnh, số còn lại giả vờ là khách vào nhà hàng.
Dù đã chuẩn bị kỹ nhưng "ta ngoài sáng, địch trong tối". Jimin cùng Hoseok tính toán chu toàn, cuối cùng vẫn không bằng một góc mưu mô từ bên nọ.
Giacomo thấy Hoseok từ xa đã lập tức bỏ chỗ, bước ra đón anh. Cúi đầu cảm ơn hắn, nhưng lòng bất an vì vừa vào nhà hàng, anh liền cảm nhận được nơi này vắng vẻ kì lạ. Rõ ràng đã tới giờ cơm trưa, tại sao không có bóng người? Chẳng lẽ hôm nay lại là lễ gì mà anh không để ý?
- Xin chào, đường đông xe lắm không?
- Không. Không đông.
Tuy nhiên, dù có lạ thế nào thì kế hoạch cũng phải được triển khai. Các vệ sĩ đợi chừng 10 phút mới vào nhưng bước tới cửa lại có nhân viên đến chặn đường, nói họ thông cảm và quay lại vào chiều tối. Hỏi thêm mới biết đã có người bao trọn buổi trưa. Bị gây bất lợi, họ liền báo ngay cho Jimin để dự trù kế hoạch B.
- Tôi muốn đưa cậu đi gặp một người. Không lâu đâu, chỉ là chào hỏi thôi. Hẳn người này cũng muốn gặp cậu lắm.
Và điều bất ngờ hơn thảy chính là người đứng sau buổi hẹn này. Khi Giacomo đưa anh vào sâu bên trong nhà hàng, Hoseok nhận ra ngay gã đàn ông ngồi chễm chệ ở phòng vip là Kim DoCheon, phía sau còn có 4 tên vệ sĩ khác. Bất giác, Hoseok tay nọ nắm hờ tay kia, tìm đến đồng hồ ... Đám người quỷ dị này thật sự khiến anh sởn gai ốc.
- "Cháu dâu", mới bỏ đi một ngày thôi mà làm ta nhớ con quá đấy.
Căng thẳng đến quên mất kẻ đi bên cạnh là Giacomo, Hoseok níu tay hắn làm tên vô lại ảo tưởng bản thân bắt đầu có địa vị quan trọng trong lòng người đẹp. Hắn dịu dàng cười, trấn an anh rồi cúi đầu chào ông chủ.
- Đừng sợ, chủ tịch chỉ đùa chút thôi. Ngài DoCheon rất hài hước mà ... Ngồi đi Hoseok, ngài chủ tịch muốn hỏi cậu chút chuyện.
- Ng~ ngồi?
Biết anh sợ, Giacomo thị phạm ngồi trước rồi thuận thế đặt tay lên hông anh, vỗ nhẹ.
- Không sao đâu. Chỉ là hỏi thăm thôi.
Ở đây, trước đám thú hoang, Hoseok lo lắng một thì các vệ sĩ bên ngoài sốt ruột mười. Cậu chủ dặn dò không được rời mắt khỏi anh, nhưng hiện tại đã hơn 15 phút anh khuất tầm nhìn họ rồi. Cả tín hiệu từ đồng hồ của anh cũng chẳng thấy ...
- Mới một hôm ngủ bên ngoài mà con tiều tụy đi nhiều đấy, "cháu dâu".
- Bây giờ tôi sắp không còn là vợ Taehyung nữa. Đơn ly hôn sẽ gửi tới cậu ấy trong nay mai.
- Ồ, con hạ quyết tâm nhanh thật! Mấy hôm trước chạy tới mắng ta, cứ tưởng là nói nhăng nói cuội ... Hừm, Giacomo, không uổng công ta giúp cậu nhỉ.
Chuyện đang nói bỗng rẽ sang tên hèn hạ bên cạnh. Anh ngoài mặt không chút quan tâm nhưng trong lòng đặt ra hàng vạn câu hỏi.
- Cũng nhờ chủ tịch tin tưởng và hậu thuẫn, tôi mới có thành công này.
- Tính ra thì cháu trai ta không thông minh như nó từng tự hào, và cũng như anh rể ta từng mong đợi ... "Cháu dâu", ta biết con tủi thân, vậy con nghĩ sao khi ta cho con một cơ hội trả đũa thằng chồng ngáo ngơ?
Nghe nhắc tới mình, Hoseok bừng tỉnh. Dù Jimin chưa bày cách xử trí khi đứng trước con rắn độc này, nhưng theo lời dặn cũ từ cậu, anh dần trưng ra vẻ uất ức hiếm thấy. Ngay cả Taehyung ngày trước bắt nạt anh cũng chẳng có diễm phúc biết được Hoseok của cậu lại có ngày ủy mị như thế. Cố giữ tâm lý, anh gằn giữa tiếng nấc.
- Trả đũa? Có khả năng à? Tôi không còn là dâu Kim gia nữa, nên ông đừng tốn công dụ dỗ. Tôi biết mình là ai và đang đối mặt với thứ gì.
Gã nghe xong thì cười phá lên. Còn vừa cười vừa quệt nước mắt như thể chuyện này rất hài hước. Mội hồi sau mới đằng hắng vài cái thông giọng.
- Ưm hừm, khả năng hả! Ôi, "cháu dâu", con còn chẳng xem người cậu này tồn tại trên đời nữa là. Cái gì mà "khả năng" chứ! Con không có đất dựng võ, thể hiện bản thân? Ta sẵn sàng đầu tư. Con không có kế sách, mưu lược? Ta cũng không ngại chỉ bảo ... Chỉ cần là "cháu dâu", thì mọi chuyện đều được.
"Gã biến thái này cứ nói mấy câu khiến mình sởn da gà."
- À, hay con sợ? Sợ rằng Taehyung biết chuyện sẽ không còn yêu thương con như nó đã từng? Nào, "cháu dâu", muốn làm chuyện lớn thì phải tàn nhẫn. Với lại ... Kim Taehyung không thông minh lắm đâu. Nó còn nghĩ ta sẽ ngu ngốc tin vào màn kịch của nó mãi cơ!
Hoseok bây giờ mới nhận ra gã DoCheon chính là "lù khù vác cái lu mà chạy". Thì ra chẳng có gì là gã không biết! Không ổn rồi. Anh và Jimin cần phải cẩn thận hơn nữa.
- Ông nói ông biết Taehyung thật sự không mất trí sao?
Thấy Hoseok nghi hoặc, Giacomo đỡ lời.
- Biết chứ! Ai cũng biết mà. À, còn chuyện trả thù thằng nhóc Taehyung đó. Dễ mà. Ông chủ sẽ giúp được cậu. Chỉ cần cậu "muốn" thôi, Hoseok.
"Ý mày là tao ngu nên có mỗi tao không biết à? Rồi tao đéo muốn trả thù thì sao!"
- Thôi nào Giacomo, vợ chồng người ta tình cảm còn mặn nồng thì sao nỡ. Nhưng ta vẫn giữ nguyên đề xuất như thế và cho con 1 tuần suy nghĩ. Hãy suy xét, lựa chọn khôn ngoan! ... Bây giờ trả tự do cho 2 đứa đấy. Đi chơi vui vẻ.
- Dạ, cảm ơn Chủ tịch đã hậu thuẫn.
Hắn kéo Hoseok dậy, anh cũng không biết nên làm gì ngoài bỏ đi. Nhưng chân vừa định nhấc lên lại bị lời ớn lạnh trì kéo.
- Ta luôn đợi con, "cháu dâu".
Các vệ sĩ căng thẳng, họ đợi bên ngoài đến khi Hoseok trở ra mới thở phù. Nhẹ lòng thông báo với Jimin và những người khác.
- Cậu Park, "sóc nhỏ" an toàn ... Kế hoạch B hủy bỏ.
Bên trong nhà hàng, Hoseok được trở lại với ánh sáng đã thấy an toàn hơn phần nào. Giacomo lịch thiệp kéo ghế giúp anh, cùng chọn món rồi ngồi hàn thuyên. Tuy nhiên, anh lại chẳng dám hỏi nhiều, chỉ để hắn nói gì tùy thích vì sợ mình lỡ lời.
- Đừng căng thẳng. Ông chủ hay đùa lắm, cậu làm việc với ông ấy lâu dần sẽ quen ngay. Sẵn tiện nói về công việc, nếu có cơ hội, cậu sẽ quay lại Flamenco giúp chủ tịch chứ?
- Tôi không biết. Hiện vẫn chưa quyết định được gì.
- Cậu còn tình cảm với Taehyung, tôi biết. Nhưng nó đã không còn tôn trọng cậu, vậy cứ cố gắng vì nó thì có đáng không? Trong khi đó cậu lại giỏi nghề, sự nghiệp của bản thân có triển vọng, không còn bị ràng buộc hay núp dưới cái bóng của nó. Không phải tốt hơn?
Anh cúi đầu chẳng trả lời, còn tay vẫn đều đặn nâng lên tách trà sữa khiến Giacomo tưởng bở mình vừa đoán trúng tâm lý người đẹp. Những lời sau đó càng huênh hoang tự đắc, mãi tới lúc Hoseok tỏ vẻ khó chịu, nói lời từ chối thì hắn mới dừng lại.
- Những ngày này tôi đã phiền lắm rồi. Làm ơn để tôi yên tĩnh đi. Cậu thích nói về Taehyung như thế thì hẹn anh ấy ra mà nói. Tôi không có nhu cầu!
Muốn bỏ về lại đúng lúc phục vụ dọn món ra, Hoseok đành ngồi lại. Nhân viên phất chiếc khăn rồi phủ lên đùi anh, một dòng chữ khá nhỏ ở góc khăn nhưng may mắn, anh đã đọc được.
"Kiên nhẫn. Từ chối. Suy nghĩ"
Vậy là Hoseok tiếp tục ngồi đó nghe Giacomo luyên thuyên mãi về bản thân suốt cả giờ đồng hồ. Cố ra vẻ rất hưởng ứng mọi thứ, nhưng đến khi hắn quay về chuyện mời anh về tập đoàn hỗ trợ DoCheon thì lại từ chối và nói bản thân cần thời gian suy nghĩ.
- Tạm biệt. Tôi sẽ gọi lại đúng như đã hẹn. Cậu bận việc cứ đi đi, tôi tự về được.
- À, việc không gấp. Hay tôi đưa cậu về?
- Không. Cảm ơn.
Hoseok trước khi về dinh thự cũng phải đảo tới lui mấy vòng, đợi tin của vệ sĩ rằng chẳng có xe khả nghi theo sau mới dám vào cổng. Jimin vừa gặp anh liền nhăn nhó.
- Cái khăn đó tôi "mua" với giá 500 Euro đấy!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top