77.
- Mở cổng. Hay để tao càn vào?
Tình huống này Jimin thật không ngờ tới, nhưng cậu vì quá giận bạn nên liều mạng, lớn tiếng thách thức.
- Ngon! Giỏi thì vào đây. Nói được, làm được ... VÀO ĐÂY!!
Hoseok từ trên cao ngóng xuống đã chẳng nghe được bao nhiêu. Lại thêm tiếng động cơ gầm rú thì những gì anh vừa nghe xem như cũng bằng không. Tuy nhiên, với tình hình hiện tại thì ai cũng biết thảm họa sắp xảy ra. Mọi người tay lạnh chân run vì Jimin chỉ đứng cách đầu xe một cánh cổng.
- ĐỪNG THÁCH TAO!
- NGON THÌ VÁC XÁC VÀO ĐÂY!!
Dứt câu, chuông điện thoại vang lên ngắt ngay tiếng động cơ gai người vì sau khi sửng cồ bắt máy, Taehyung liền nhận ra người gọi đến là ba vợ cậu.
- BA BIẾT VỢ CON Ở ĐÂU RỒI Ạ??
- Ừ, thằng bé vẫn còn ở Tây Ban Nha. Ba mẹ vừa nghe tin liền gọi cho con đây.
- Nhưng ... Tây Ban Nha, cụ thể là ở đâu chứ? Con thật sự không biết em ấy đã đi với ai.
- Nó cũng không nói rõ. Chỉ nhắn với mọi người là vẫn an toàn ở Tây Ban Nha. Khoan đã ... SAO 2 ĐỨA LẠI CÃI NHAU TO THẾ!! NGHIÊM TRỌNG ĐẾN MỨC BỎ NHÀ ĐI NHƯ THẾ, CON LÀM CHỒNG THẾ NÀO VẬY! HỒI SÁNG CHƯA KỊP HỎI CON ĐẦU ĐUÔI NHƯ NÀO ĐÃ VỘI VÀNG CÚP MÁY. RỐT CUỘC 2 ĐỨA VÌ CÁI GÌ LẠI CÃI NHAU?!!
Ba Jung như thét ra lửa. Taehyung từ Tây Ban Nha xa xôi cũng cảm nhận được sức nóng từ điện thoại truyền qua. Vội vuốt giận ông, cậu nói tất cả chỉ là hiểu lầm, và khi nào có thời gian sẽ giải thích ngay rồi cúp máy.
Bên này, mọi người dù nghe loáng thoáng chữ được chữ mất nhưng đã đoán được sự việc. Tất cả thở phào vì "phép màu" xảy ra đúng lúc, ngăn chặn được mối nguy hại mang tên Kim Taehyung. Tuy nhiên, Jimin đứng đây nãy giờ thì biết rõ "phép màu" này thực ra đang ở tầng trên với bà vú nên lấy làm đắc ý, cười khinh khỉnh hỏi đổng.
- Sao! Có càn vào nữa không. Cái tật nóng nảy của mày mãi không bỏ được, bạn thân nhỉ! Chuyện chưa vào đâu đã vội tìm người đổ tội.
- Hừ ... may cho mày đấy.
Taehyung trước sự nhầm nhọt của bản thân chỉ sưng xỉa, cộc lốc rồi quay xe bỏ đi. Còn Jimin chỉ thấy bất ngờ khi bạn thân thật sự thay đổi tính nết tới dị thường nếu không có người thương bên cạnh. Trở vào nhà, cậu nhờ người làm mang phần ăn sáng lên cho Hoseok, sau đó cũng xin phép gia đình đi bàn chút việc với anh.
- Cảm ơn anh.
- Cậu thật sự làm tôi thót tim đấy! Taehyung vì tôi, chẳng có gì là không dám làm đâu.
- Hừm, lúc trước chẳng được một điểm. Cũng ngang ngược, nhưng chỉ với những gì có lợi cho nó thôi. Đây là lần đầu tiên ... tôi thấy thằng nhãi này bất chấp vì một người như vậy. Nên là, không biết nên chúc mừng hay chia buồn cùng anh vì có được thằng chồng đáo để quá đáng thế này. Thôi thì nó có tiến bộ như thế, tôi chịu thiệt một chút đứng ra nghe chửi cũng được.
- Lần sau cậu đừng thách anh ấy nữa. Cậu giúp chúng tôi nhiều quá rồi, tôi không muốn cậu bị gì đâu!
- Chực, thằng ngẩn ngơ đó làm được việc tốt nào mà vớ được người vợ như anh nhỉ! Hừ, tôi có vợ ngoan, giỏi việc như anh thì sẽ ra sức cưng chiều hết mực. Chứ ở đó mà nhàn rỗi đi nghi ngờ vớ vẩn ...
Jimin lột phăng áo vest vì lưng đẫm mồ hôi, dù nóng nực vẫn phải cằn nhằn Taehyung thêm vài câu mới thỏa cơn giận. Đến khi nguôi ngoai thì quay về kế hoạch bàn dở.
- Nhớ những gì tôi nói với anh chứ? Giacomo có gọi tới thì ban đầu cứ mắng chửi thoải mái, sau đó tìm cách giả vờ nói sang chuyện của anh. Càng đáng thương càng tốt. Kể xong thì nhớ ... cảm ơn người ta. Nhớ chứ?
Hoseok cố nhớ dù không muốn tẹo nào. Tới tầm xế chiều khi Jimin bận công việc phải ra ngoài, thì Giacomo gọi đến. Y theo những gì được dặn trước đó, anh thực hiện đầy đủ và cậu Giám đốc chính là đoán chuyện như thần. Tên đàn ông nọ trước nghe người đẹp than trách, sau tiếp tục nhận được lời cảm ơn liền trở nên ngông cuồng mà lên tiếng chỉ trích Taehyung.
- Thôi nào, có gì đâu mà "cảm ơn". Tôi là vệ sĩ của ông chủ DoCheon, thì cũng xem như là vệ sĩ của cậu Jung rồi. Lắng nghe và chia sẻ cùng thân chủ chỉ là một trong những nhiệm vụ của tôi, cậu không phải lo. Nhưng đừng khóc vì kẻ vô lại. Không đáng đâu.
- Cảm ơn đã nghe tôi kể lể.
- Đừng "cảm ơn" nữa, tôi còn chưa cảm ơn cậu đã chấp nhận tôi mà ...
"Cái mẹ gì! Tao "chấp nhận" mày gì cơ?"
Hoseok đang sướt mướt bỗng quạu đeo vì nghe điều vô lý. Điện thoại trong tay cứ phát ra mấy lời vô tri, khiến anh suy nghĩ đến mức mặt mày khô quắc lại như sắp đấm người. Kiên nhẫn nghe thêm nên bặm môi chờ đợi, bên đầu dây kia được dịp thì tiếp lời.
- ... Tôi biết bản thân ngày trước tệ hại. Vậy nên cảm ơn cậu vì chấp nhận cho tôi cơ hội được nói chuyện lần nữa.
- À, thì ra là chuyện này hả. Tôi quên hết rồi, đừng bận tâm.
- Nghe vậy tôi mừng quá. Nhưng cậu đang ở đâu? Có thoải mái không? Ăn uống, nghỉ ngơi thế nào?
Da gà cứ lên từng hồi theo mỗi câu hỏi của Giacomo, anh đằn tay trên bàn nhấp nhổm tới lui vì khó chịu. Nghĩ mình nên kết thúc sớm, tránh đẩy bản thân vào thế bí nên Hoseok trả lời đơn giản.
- Tôi ở nhờ nhà anh phó phòng công ty cũ. Sau khi biết hoàn cảnh của tôi, vợ anh ta nói tôi có thể dọn tới ở tạm đợi giấy ly dị. Ăn ngủ vẫn tốt. Đừng lo.
- Ồ, được vậy thì tốt quá. À không, ý tôi là có chỗ ngủ thì tốt. Vậy là đã đề đơn ly hôn rồi, ... ừm thứ 7 tuần này cậu có bận gì không? Tôi muốn mời cậu đi uống nước, cậu có ngại không.
"DĨ NHIÊN LÀ NGẠI RỒI! TAO CÒN CHẲNG MUỐN THẤY MÀY!!"
- Tôi không biết nữa. Nhưng đi đâu?
- Cậu đừng lo phương tiện. Chỉ cần đưa địa chỉ rồi tôi sẽ qua đón.
- Cho tôi thời gian suy nghĩ, hôm sau sẽ nhắn lại. Tôi có chút việc cần giải quyết.
Nhận ra đoạn đối thoại giữa 2 người đang đi khá xa nhưng Jimin hiện tại không có bên cạnh, Hoseok muốn tự mình làm việc lại sợ bản thân không khéo léo, gây ra đổ vỡ. Cuối cùng quyết định tạm từ chối trước, sau đó đợi cậu Giám đốc về cho ý kiến.
Cúp máy, anh thở phào vì suốt mấy mươi phút cũng dứt khỏi thứ dòi bọ tiểu nhân này. Dù "tâm sự" lâu đến thế nhưng Hoseok vẫn chưa tin được Giacomo thật sự si mê mình. Qua tất cả những chuyện hắn gây ra, anh chỉ biết tên này vì lợi lộc của bản thân không gì là không thể làm. Vậy thì làm gì có chuyện hắn yêu thích anh đến điên cuồng như vậy!
Tất cả chỉ là bàn cờ của Kim DoCheon và Giacomo chính là con cờ của gã.
Còn Jimin sau khi biết chuyện liền khuyên anh nên dành ra một buổi đi cùng tên vệ sĩ kia. Hoseok do dự rất lâu nhưng vì đại sự, đành hi sinh một chút.
- A- lô, không cần đón tôi đâu ... Cứ gặp nhau tại nhà hàng lớn trước công ty ... Được, 11 giờ trưa ... Tôi biết rồi ... Chào.
Trầy trật mãi cũng đến thứ 7. Quần áo đã được vú chuẩn bị từ sáng sớm nhưng Hoseok lười nhác mãi tới sát giờ hẹn mới thay. Anh diện đơn giản chiếc sơ mi quá khổ cùng quần jean rồi xuống lầu. Tuy nhiên, chân bước tới cầu thang liền bị cậu em gọi ngược.
- Đứng lại. Anh đi đâu đấy.
- Thì ... tôi có hẹn với Giacomo.
- Giacomo là ai hả. Kẻ thù đấy! Tay không tấc sắt hí hửng tới đó để bị ăn sạch à? Anh đừng cậy vào vốn võ taekwondo của mình nữa được không?
Biết bản thân sơ ý, Hoseok chỉ im lặng. Jimin nhìn anh rồi tháo đồng hồ thông minh, xoay chỉnh gì đó một lúc mới đưa qua anh, dặn dò.
- Muốn tự xử lý thì phải xem hắn có trong tầm kiểm soát của anh không ... Đeo cái này vào. Nếu nhận thấy nguy hiểm hay bất thường gì đó thì gõ lên mặt kính 3 cái, vệ sĩ sẽ có mặt hỗ trợ anh. Còn trường hợp cấp bách quá cứ gỡ ra quăng đâu đó cũng được, đồng hồ không cảm nhận được nhịp tim quá 30 giây sẽ tự gọi về cho tôi. Khi bị chấn động mạnh có khả năng sập nguồn, nó sẽ phát tín hiệu thẳng tới 112 ... Bây giờ thì đi đi. Đi cẩn thận.
- Cảm ơn cậu, Jiminie.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top