76.
"Mẹ nó ... hết hồn. May quá, là mơ thôi."
Có tiếng chim ríu rít bên ngoài thì Taehyung mới biết trời đã sáng. Cậu bực dọc đi tới kéo rèm để ánh nắng tràn vào phòng. Đón được nắng sớm nhưng trong lòng chẳng hề vui nên nghía qua điện thoại, mắt sáng lên như hy vọng gì đó.
"Không có một cuộc gọi nhỡ nào. Tin nhắn cũng không thấy."
Cụp mắt, cậu càng không vui nổi. Quyết định tới công ty nhận lại chức Phó Chủ tịch làm việc giải khuây. Đã không có tinh thần mà nhìn tới đâu cũng thấy hình bóng của vợ, Taehyung xấu tính bắt đầu "dằn xán" mọi thứ như tất cả đang cản bước cậu. Ăn sáng thôi cũng như đánh giặc, tay chân chẳng ý tứ làm gì cũng mạnh bạo.
Đến khi lên xe đi làm thì càng cáu giận hơn vì ngồi vào nãy giờ xe vẫn chưa lăn bánh. Quạu ra mặt, cậu hạ kính ngóc đầu hỏi đổng.
- SAO XE CÒN CHƯA ĐI VẬY!? TÔI TRỄ GIỜ LÀM THÌ CÁC NGƯỜI XÁC ĐỊNH BỊ ĐUỔI ĐẤY!
Lúc bấy giờ quản gia mới có dịp lên tiếng. Ông bước tới, rụt rè chỉ vào ghế lái.
- Cậu út, cậu cần người đưa tới công ty sao? Để tôi gọi mấy đứa vệ s~
- Cái gì. Gọi vệ sĩ? Làm chi? Hoseok đâu!
- Dạ ... Kim thiếu phu nhân đã đi từ tối qua rồi.
Bây giờ Taehyung mới ngớ ra. Thì ra bản thân vẫn quen ngồi vào ghế phụ và để người thương chở tới công ty. Cậu cau có dập cửa bên này mở cửa bên kia, chạm tới vô-lăng mà mũi cay cay vì bóng hình vợ lần nữa hiện lên trước mắt. Ngã đầu ra ghế, mở điện thoại, cậu kiểm tra tin nhắn từ ngân hàng.
"Không biết hôm qua Hoseok ngủ ở đâu ... Cũng không thấy dùng thẻ mua gì. Em ấy thật sự không cần mình nữa sao!"
Mất hết tinh thần, cậu Phó Chủ tịch ngồi lì đó. Sau cùng quyết định ra khỏi xe, trở vào nhà rồi nằm ì trong phòng một lúc thật lâu.
Hoseok bên này cũng vật vờ vào sáng tinh mơ vì lạ chỗ ngủ. Nhưng anh bất ngờ khi mình lại thức dậy ở phòng của Jimin nên hoang mang, liên tục đánh đầu qua lại tìm người. Còn Jimin nhìn anh có phần hơi hoảng thì nhịn cười, gọi.
- Làm gì hốt hoảng thế! Anh ngủ quên nên tôi mới để yên, chứ không phải bắt cóc anh qua đây đâu ... Sao hả? Ngủ ngon không? Thấy anh ngủ chỗ lạ mà nửa đêm không giật mình, chắc mệt lắm.
- À, tôi ổn. Hơi nhức đầu chút thôi.
- Tốt. Ổn thì nhanh đi tắm đi, cả nhà đang đợi anh đấy.
- Hả. Cái gì "cả nhà"? Tôi ... tự ăn cũng được mà, ph~phiền gia đình cậu, tôi~
Hoseok ngượng chín mặt vì cậu em này chẳng nói chẳng rằng lại đi một mạch đến, kéo anh đứng dậy rồi đẩy thẳng vào nhà tắm.
- Cấm từ chối. Đã tới ở nhờ còn đòi hỏi "tự ăn"? Nhanh đi tắm, mặc bộ vest vú đưa rồi xuống nhà. Anh còn chậm trễ, tôi lập tức gọi Taehyung đến đón về.
Bất đắc dĩ, Hoseok sau khi thay quần áo thì xuống nhà chào Park gia rồi ngồi vào bàn. Nghe danh Kim thiếu phu nhân đã lâu nhưng đây là lần đầu họ gặp anh nên có rất nhiều chuyện để nói.
- Thứ lỗi cho vợ chồng ta không kịp đến dự đám cưới vì thông báo bất ngờ quá. Phải tới sang hôm sau tin tức đầy trên mặt báo mới ngớ ra Kim gia có hỷ. À, ta rất tiếc vì chuyện gia đình cháu lục đục nhưng không sao, ông trời có mắt. Rồi sẽ sáng tỏ thôi!
- Ừ, em có khó khăn gì cứ nói với Jimin và mọi người. Chúng ta chỗ quen biết nên đừng ngại. Mọi người sẽ cố gắng giúp hết mình.
Bỗng chốc được cả họ Park chiếu cố, Hoseok bối rối không biết nên nhận thế nào. Chỉ trách bản thân nhiễu sự làm ảnh hưởng cả gia đình người ta.
- Vâng, không sao ạ, vì cưới có hơi gấp thật. Nhưng bây giờ nhận lời động viên từ Chủ tịch và phu nhân cùng các anh chị thì cháu đã vui lắm rồi. Thật sự ... phiền mọi người quá. Cháu xin lỗi.
Hoseok câu trước nói "không sao", câu sau liền khách sáo làm Jimin nâng lên ly nước, chưa kịp nhấp môi phải đặt xuống, càm ràm.
- Anh đừng có vậy nữa được không! Sao vợ chồng anh 2 người trái tính trái nết nhau thế nhỉ? ... Đây nhé, mọi người! Anh này thì cái gì cũng ngại "nhờ", thích tự thân vận động tự làm tự sai tự chịu, chẳng chịu nói với ai. Còn thằng chồng lại "nhờ" không ngượng miệng, "nhờ" xong rồi có chuyện thì quay ra đổ thừa người khác. Mỗi một chuyện cỏn con làm ầm ĩ lên ai cũng b~
- Có Kim thiếu ghé qua đòi vợ. Chúng tôi phải chuyển lời thế nào bây giờ?
Có người hộc tốc chạy vào thông báo, ra là người vệ sĩ tối qua giúp Hoseok đậu xe. Nhưng hôm nay trông cậu ta lạ lắm, vì mặt mày trắng toát đầy mồ hôi lạnh như gặp phải ma quỷ. Jimin chưa kể hết đã bị cướp lời liền nhíu mày, lườm người kia.
- Này, cậu có biết tôn ti là gì không! Chủ tịch và phu nhân còn ngồi đây mà xem như vô h~
- PARK JIMIN!!!
Giọng "hổ" gầm vang trời khiến tất cả mất hồn quên luôn ăn uống. Còn Jimin đối diện với con hổ dữ không chút lo lắng, chỉ có bực dọc vì miếng ăn dâng tới miệng rồi còn phải bỏ xuống. Cậu lườm ra cửa, hớp vội chút nước rồi chỉnh cà vạt.
- Chà, đoán 2 ngày sau thằng nhóc mới gọi tới ... Tôi đánh giá nó thấp quá nhỉ! Mới một hôm đã biết tự giác vác mông tới tìm vợ. Chực, có tiến bộ! ... Vú, đưa Hoseok vào phòng sổ sách tầng trên giúp tôi ... Còn anh, ngoan ngoãn nghe lời vú, ngồi im trong phòng nếu còn muốn làm "nội gián".
Hoseok chỉ biết lặng thin nhìn Jimin đẩy cao nút cà vạt, nhắm mắt ngửa đầu xoay cổ một vòng rồi hạ tầm mắt, bước ra cửa. Sợ cậu vì giận quá không kiềm chế được mà thoi chồng vài phát, anh hỏi.
- Cậu ra đón Taehyung sao?
- Không. Tôi đi bẻ nanh con hổ đó ... Ở yên trong phòng! Anh mà lộn xộn, tôi nhổ nguyên hàm của nó.
Chưa bao giờ thấy Jimin đáng sợ như thế, anh đành theo bà vú đi thẳng lên phòng, đóng cửa đợi tin của cậu.
Jimin vừa tới cửa đã phải bịt tai vì tiếng bạn thân vang vọng cả khu vườn. Vỗ vào cái tai nhức nhối, cậu nhếch môi mắng thẳng.
- Con mẹ mày! Bị điên à, sáng sớm đéo đi làm lại lăn qua đây kiếm chuyện??
- VỢ TAO ĐÂU!!
- Ngậm cái miệng đó lại. Lớn lối với ai hả, thằng nhóc! Hoseok về nhà ba mẹ anh ấy rồi, cút qua Ý mà tìm.
Đứng cách nhau một cổng sắt, Jimin bình tĩnh bao nhiêu thì Taehyung cáu gắt bấy nhiêu. Ngồi trong xe, cậu Phó Chủ tịch rống lên, quyết đòi người.
- LÀM ĐÉO GÌ CÓ! MÀY LỪA TAO À? TAO GỌI VỀ Ý HỎI RỒI, BA MẸ CHẲNG BIẾT ANH ẤY ĐÃ ĐI ĐÂU. Ở ĐÂY HOSEOK KHÔNG CÓ BẠN, CŨNG CHẲNG THÂN VỚI AI. NÊN MÀY LÀ ĐÁNG NGHI NHẤT. TRẢ EM ẤY ĐÂY!
Jimin trước lời buộc tội của bạn thân thì ra vẻ đạo mạo, gật gù vỗ tay vì bạn sau bao lần ngu ngơ thì bây giờ đã biết rút kinh nghiệm.
- Cái não đó cuối cùng cũng vận dụng vào đúng mục đích rồi đấy! Tốt. Giỏi. Nhưng xin lỗi nha, họ Park tao không rảnh bao nuôi người của Kim gia. Muốn tìm vợ thì xéo đi chỗ khác, đừng làm phiền tao dùng bữa sáng! ... VỆ SĨ, TIỄN KHÁCH!!
- TAO BIẾT RÕ MÀY NHẤT! PARK JIMIN! CÁI VẺ DỬNG DƯNG ĐÓ KHÔNG THỂ NÀO LẦM ĐƯỢC. MÀY NÓI HOSEOK KHÔNG Ở ĐÂY? ĐƯỢC, TAO MUỐN XÉT NHÀ.
- Chực ... Cút về. Trước khi tao gọi cảnh sát tới gô cổ mày lên đồn. Rảnh rỗi quá thì về mà làm con ngoan, chăm sóc ba mày đi! Nếu vẫn rảnh thì xéo lên công ty cố cải thiện mọi thứ trước lúc mất trắng tất cả vào tay DoCheon ... Sao hả? Dư thời gian qua đây la lối, đến lúc gợi ý công việc cho làm lại không đi? Hay không hài lòng với đề xuất của tao?
Jimin gằm ghè như thể đang nói chuyện với kẻ thù. Nhưng Taehyung kia cũng không có ý chịu thua khiến Hoseok từ trên tầng cao thật sự sốt ruột. Bà vú vì thấy anh thấp thỏm không yên nên trấn an.
- Cậu Jung đừng lo. Jimin nhà chúng tôi biết cân nhắc mà.
- Không phải. Tôi lo Taehyung sẽ thiếu kiên nhẫn mà làm bừa thôi.
Taehyung không bỏ cuộc mà đánh tay lái, quay một vòng để đầu xe hướng thẳng vào cổng. Con xe bắt đầu gầm từng hồi, cậu cũng nghiến răng hỏi lần nữa.
- Mở cổng. Hay để tao càn vào?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top