75.
- Cậu bỏ đi như thế ... sẽ ngủ ở đâu?
Jimin trước nghĩ Giacomo chỉ đơn giản muốn trả đũa. Nhưng bây giờ, với thái độ bất thường đó thì cậu Giám đốc hiển nhiên không loại trừ chuyện gã DoCheon lại lợi dụng những ai có thù với Taehyung thông qua người thân, bạn bè để gây rắc rối cho cậu ta.
Trước đó, Hoseok khi vừa xuống bãi xe đã bị Giacomo chặn đường, dúi vào tay anh bức thư. Kể lại toàn bộ đầu đuôi quá trình Kim gia lừa gạt, ép cưới anh thế nào hòng khiến anh nổi giận mà cự cãi với chồng. Hoseok mang chuyện này nói cho Jimin, nhờ cậu giải quyết giúp mình.
Chính vì thấy Giacomo biết rõ từng ngóc ngách mọi chuyện, Jimin đã sớm suy ra hắn có liên quan tới DoCheon mà cảnh báo anh. Tuy nhiên, Hoseok sau khi biết mình trở thành mục tiêu để người khác chọc kháy chồng, chẳng những không sợ mà còn muốn thay Taehyung điều tra vụ mất tích của anh cả DongHyeon và anh hai U-ji. Hiện tại, Jimjn nói đã tìm được tên xã hội đen hợp tác với 3 cậu cháu ngày trước, nhưng lời nói phiến diện từ tên Bửu vẫn chưa đủ xác thực.
Thế nên, Hoseok nghĩ có thể tận dụng tình thế này mà ly hôn. Khi không còn dính dán tới Kim gia thì DoCheon sẽ mất cảnh giác với anh, và Hoseok có thể dễ dàng tìm chứng cứ từ văn phòng của DoCheon, nếu anh ... trở thành cánh tay đắc lực của gã. Nhất là khi các chứng cứ xoay quanh gã DoCheon dần mất đi, anh lại muốn trở thành "nội gián" càng sớm càng tốt.
- Ngủ ở đâu không liên quan tới mày!
Khi Hoseok gắt lên, Jimin liền ra dấu nhắc anh bình tĩnh, tạo điều kiện để 2 bên tiếp tục nói chuyện.
- Cậu ở đâu. Tôi đến đón.
- ĐÃ BẢO KHÔNG CẦN!!
Tuy nhiên, với hàng tá chuyện xưa tích cũ thì Hoseok khó có thể nghe tiếp. Anh dập máy trong lúc Jimin còn chưa kịp tận dụng cơ hội này điều tra thêm. Cậu bực dọc.
- Anh cứ như thế thì thành "nội gián" thế nào được! Biết rằng thằng khốn đó sẽ xé xác tôi ra nếu giúp anh làm vụ này, nhưng chính anh đã quyết tâm muốn điều tra thay Taehyung mà.
- Xin lỗi. Tôi không kiềm chế được mình. Để tôi gọi lại c~
- Đừng có chơi dại. Anh mà nhấc máy gọi lại là lộ hết! Bây giờ lỡ cúp rồi thì thôi, đợi hôm sau Giacomo có gọi nữa ... Cố gắng diễn cho tội nghiệp vào. Càng đáng thương càng tốt. Hắn sẽ tin sái cổ nếu có ý với anh, hoặc chí ít cũng khiến DoCheon thích thú, biết anh ôm hận mà kéo về làm con cờ của gã.
Nghe kế hoạch cụ thể là thế nhưng Hoseok vẫn lơ ngơ chưa thấu bao nhiêu.
- Phải diễn thế nào? Tôi đâu thể đột ngột nhõng nhẽo như vậy được.
- Không phải bảo anh nhõng nhẽo, mà là trở nên đáng thương ... Đây, thế này! Vừa nãy anh cúp ngang không phải vì chán ghét Giacomo mà là do bực bội chuyện Taehyung lừa anh nên không muốn nói chuyện với ai ... Tiếp theo, anh hãy nghĩ bản thân thật sự bất hạnh ra sao khi bị vu khống rồi ép cưới như vậy. Sau đó, tâm sự với Giacomo, cứ tỏ ra thoải mái như tán gẫu với bạn thôi.
- "Bạn" á? Tên hèn hạ đó?
- Là giả sử! ... E hèm, khi trút hết gánh nặng trong lòng với hắn rồi thì nhớ điểm này ... Đòn chí mạng đấy. Đó là nói lời "cảm ơn" Giacomo, càng chân thành càng tốt. Sẽ rất có giá trị đối với kẻ si mê anh như Giacomo. Ngày mai chỉ cần như thế, còn những hôm sau tiến triển ra sao, tôi sẽ dựa vào tình hình rồi bày tiếp cho anh.
Bàn thêm một lúc lại có âm thanh lạ vang lên nhưng rất khẽ. Cậu Giám đốc đang bày mưu tính kế thì nghe được, quay sang nhìn Hoseok khiến anh xấu hổ, cúi gằm. Jimin liền gọi người làm mang lên ít đồ ăn nóng cho anh.
- Xin lỗi. Quên mất là anh để bụng rỗng sang đây ... Ăn đi, ăn nhanh cho nóng. Tôi xuống sảnh tiếp bạn một chút. Ở yên trong phòng nhé. Cần gì cứ nhấn cái chuông đằng kia, người làm sẽ đến hỗ trợ anh.
- Ừm, tôi biết rồi. Cảm ơn cậu nhiều.
Ngồi ở một nơi xa lạ thế này, Hoseok cứ nghĩ thời gian sẽ là vô tận nhưng mới đó thôi đại sảnh đã chẳng còn ai.
- Chưa ngủ à?
- Hả! À ừ, tôi về phòng ngay.
Jimin đi thật lâu quay về cũng thấy anh ngồi im trên sofa rồi đánh mắt nhìn trời mây bên ngoài. Nhưng vừa hỏi tới thì Hoseok lại ngại ngùng, liền đứng dậy nói muốn về phòng. Phải đến khi cậu Giám đốc lên tiếng hỏi lại thì anh mới thôi bước đi.
- Đứng lại. Tôi có làm gì đâu mà anh sợ dữ vậy. Sao đấy? Có gì muốn bàn với tôi à?
- Không. Tôi chỉ đang tìm cách để biết về tình hình hiện tại của Taehyung mà bản thân chẳng cần phải ra mặt thôi.
- Chịu khó đi. Thằng khốn đấy sĩ diện thế nào thì tôi và anh đều biết quá rõ rồi. Với cái tính này, mới ngày đầu vợ nó đi mất sẽ không làm gì khác ngoài cứ ngồi đó trách móc người này kia đâu. Chừng 2 hôm nữa không nghe ai nói đến anh sống bên ngoài ra sao, nó sẽ tự động cuống lên rồi gọi đi khắp nơi thôi ... Thằng đấy hay muộn màng vậy đó, có thể anh lâu mới gặp lại thằng chồng thì quên mất, chứ tôi chẳng lạ cái nết này nữa.
Biết Jimin bức xúc mới nói nhiều như thế nên Hoseok không nhắc thêm dù rất nhớ chồng. Biết cậu đã lâu nhưng anh chẳng nghĩ một người ngay thẳng như cậu lại sống tình cảm thế này. Tới lui cũng chỉ có Jimin quẩn quanh giúp đỡ Taehyung, dù ngày thường cậu cũng có công việc riêng.
Tò mò, anh buột miệng, hỏi nguyên nhân vì sao cả 2 lại thân thiết như thế thì Jimin chỉ nói đơn giản một câu.
- Có nghĩa khí.
Thì ra ngày Taehyung và Jimin thân nhau là vào một buổi kiểm tra, 2 người một bàn trên một bàn dưới chỉ biết nhau nhờ gia đình 2 bên hợp tác kinh doanh. Khi đó Park Jimin là một trong những học sinh đứng đầu khối, còn Kim Taehyung thì ngược lại.
Trong lần làm bài đó, Taehyung cùng nhóm bạn mang phao cứu trợ nhau. Nhưng đề bài lại khó hơn những gì họ tìm được, ngó tới lui chỉ có Taehyung ngồi gần "học sinh giỏi nhất" của lớp.
Là Jimin.
Mạo muội hỏi bài nhưng Jimin chẳng có ý muốn chỉ, nên Taehyung cũng không nài thêm. Tuy nhiên, đám bạn của Taehyung ngồi phía sau biết được "học sinh giỏi" không muốn giúp lại quay ra cay cú. Bọn nó vo vài tờ phao, quan sát giám thị vừa nhìn hướng khác liền ném tới ghế Jimin. Và hiển nhiên, bài thi của cậu bị đánh dấu mặc cho Jimin giải thích đau cả cổ. Nhưng ngay sau đó, Taehyung liền đứng dậy nhận số phao đó là của mình ...
- Taehyung nói với tôi, "tao bị điểm kém quen rồi, ba cũng chẳng quan tâm. Còn mày ăn con điểm 0 thế nào về nhà cũng no đòn. Với lại, do tao hỏi bài mày nên bọn kia mới có dịp trả đũa". Và từ đó, chúng tôi thân nhau đến giờ. Nó rủ tôi đi chơi, tôi giúp nó học tập. Mãi cũng dứt nó ra khỏi top hạng bét của khối.
Trước Jimin lo chuyện trọng đại cho bạn thân nên cậu em này cứ liên tục thẳng giọng với anh, khiến Hoseok rất khó chịu. Nhưng nghe xong câu chuyện, Hoseok dần có thiện cảm trở lại với cậu. Jimin vốn không phải dạng khoa trương hay thích giao du, kết thân với mọi người, nhưng cậu đã phải vờ thân thiện để bầu bạn với Hoseok vì thương bạn cứ gặp chuyện éo le, mãi vẫn chưa đến được với người yêu.
- Vậy khi cậu về Ý làm cho GGreek, cũng là vì giúp Taehyung? Cả những lần đi ăn uống, vẫn là cậu nói cho chồng tôi biết nên mới có đống thẻ giảm giá 50% "trọn đời" kia đúng không? ... Cảm ơn cậu, Jimin. Có được người bạn, người em như cậu tôi thật sự rất may mắn ...
Ngồi nói thêm một hồi, Hoseok mệt mỏi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Jimin đang chú tâm vào sổ sách, nhận ra sau lưng im ắng mới quay lại.
Cậu thở dài, vòng tay bế Hoseok sang giường mình thay vì về phòng cho khách phía cuối hành lang. Đặt anh nằm đó, cậu ngắm nghía đường nét thanh tú vài ba phút bỗng với tay cởi đi pyjama của anh ...
- VỢ NHỎ!!!
Taehyung gào lên rồi bật dậy. Nhận ra là mơ, cậu ấm day thái dương, thở phào. Song mặt mày vẫn thất thần, đầu óc mông lung vì cảnh tượng kia quá đỗi chân thật.
"Mẹ nó ... hết hồn. May quá, là mơ thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top