73.

"Ông mắc bẫy rồi, rắn độc ạ!"

Dù Hoseok mừng trong lòng nhưng ngoài mặt vẫn lạnh tanh, không chút phản ứng. Chính biểu cảm của anh là tiêu điểm để DoCheon xoáy vào, chọc kháy đứa cháu trai kia. Còn Taehyung nghe tọc mạch mãi không chịu được mà nghiêm giọng.

- Cậu nói đủ chưa!

- Sao đấy! Lại muốn biện minh gì? Con nghĩ cậu sẽ như Hoseok im lặng mà để con lấn át? Cháu trai à, "núi cao ắt có núi cao hơn", con được Chủ tịch nuông chiều đến ngông cuồng chưa đủ à? Mà còn muốn đi làm khổ người khác? Bày trò khùng điên nhảm nhí.

Đổ ngược mọi tội lỗi cho cậu, Taehyung cơ bản không thể nói thêm gì và DoCheon biết điều đó. Gã cố ý đánh gãy suy nghĩ của cậu, liên tục nói điều tiêu cực, bất lợi cho Taehyung.

- Ôi cháu trai, tiếc cho con bao năm lăn lộn trên thương trường ... À không. Nói đúng hơn là được Chủ tịch dắt tay đi từng bước, vậy mà cuối cùng lại chẳng biết đối nhân xử thế như nào! Cho dù thằng họ Park kia có thật sự si mê vợ con, nhưng chuyện nào ra chuyện đó chứ, cháu trai.

- DoCheon, đủ rồi. Chị không muốn nghe thêm.

Nghe chị mình than phiền, gã cậu lại vờ bức xúc dùm Hoseok mà lớn tiếng át cả giọng bà.

- Hoseok là Hoseok! Con không thể đem quy chuẩn cá nhân để quy chụp người khác như thế. Đây lại còn là vợ con! Hơn nữa, con cũng đâu thể cấm được tất cả đàn ông đàn bà trên thế giới này yêu thích Hoseok!

- DoCheo~

- Nhất là với một đứa xinh đẹp, giỏi giang như vợ con, thì con nghi hoặc như thế là rất vô lý! Ai thế nào cũng chẳng vấn đề gì, nhưng quan trọng hơn là Hoseok của con có thích người ta đâu ... À, cũng giống như chuyện thằng bé từ chối con và con giả điên cưỡng ép nó hầu tòa. Sau đó còn cố ý bức nó vào đường cùng để cưới con nữa ... Cậu nói có sai điểm nào không, cháu trai?

Càng nói càng to tiếng, DoCheon thành công đẩy giới hạn chịu đựng của Taehyung lên cực điểm. Cậu phát điên với sang đấm túi bụi vào mặt và đầu khiến gã ngã sõng soài. Mẹ Kim thấy con ra tay đánh người nhà thì rất bất bình, cả Hoseok cũng chẳng nghĩ tới chuyện chồng sẽ động tay động chân như thế.

Tuy nhiên, việc Taehyung nổi đóa đấm bừa thế này lại tốt cho kế hoạch kia. Vậy nên Hoseok thay vì không làm gì, mặc cho họ Kim thóa mạ nhau thì anh lại bước tới ... đỡ lấy DoCheon. Thành công khiến chồng càng thêm phẫn nộ, cậu bươn tới kéo anh về phía mình. Nhưng Hoseok ngoan cường vùng ra làm Taehyung tức điên, lại dồn thêm sức bấu chặt tay anh.

Mẹ Kim sợ trong lúc nóng nảy cả 2 không kiểm soát được mình nên lên tiếng can ngăn. Phải đến khi bà thấy tay Hoseok bị bóp tới trắng dã và biểu cảm đau đớn trên gương mặt anh, thì mới nhào tới đẩy con trai thật mạnh. Cậu mất đà ngã ngồi, va vào bàn trà đau điếng nên căng đôi mắt dữ tợn nhìn mẹ.

- MẸ LÀM GÌ VẬY! MẸ ĐẨY CON??! VÌ GÃ KHỐN NÀY???? HẠNH PHÚC CỦA CON MẸ SẮP TIÊU TAN TỚI NƠI KÌA, CON TRAI MẸ CŨNG SẮP MẤT MẠNG LUÔN MÀ ĐẾN BÂY GIỜ MẸ CÒN BÊNH VỰC GÃ?!! CÓ PHẢI MẸ GIÀ LẨM CẨM RỒI K~

Tiếng nhả chưa tròn đã méo một âm chát chúa. Tay người nọ run bần bật không biết vì giận hay lý do gì nhưng nhìn lại, chẳng ai ngờ rằng người vừa đánh Taehyung ... lại là vợ cậu.

- IM MIỆNG, TRỜI ĐÁNH ANH ĐÓ!! ĐÂY LÀ MẸ CỦA ANH, KHÔNG ĐƯỢC NÓI VỚI BÀ NHƯ THẾ! Dù mẹ có lỡ ... hiểu lầm anh, thì anh cũng không thể nặng lời với bà ... KHÔNG ĐƯỢC LÀM BÀ ĐAU LÒNG!!

Nhờ sự hỗ trợ từ Park gia, Hoseok đã sớm biết tường tận mọi chuyện. Cả những thứ kinh tởm về đời tư gã DoCheon khi gã buôn bán hàng cấm hay cố ý hại chết các anh của chồng. Nhưng dù có chuyện gì đi nữa, Hoseok cũng không định mang toàn bộ sự thật kể cho mẹ Kim nghe.

Không chỉ vì sợ bà uất ức sanh bệnh, mà còn vì tôn trọng quyết định của Chủ tịch khi ông còn đương thời. Cả đời ba Kim thà bị người ông thương nhất hiểu lầm, cũng không muốn bà có mệnh hệ gì. Vậy nên cho đến khi kế hoạch này kết thúc, anh nhất quyết không để mẹ Kim nghe bất kì điều đau lòng nào.

- Em đánh tôi?

Cậu đưa tay chỉnh lại gò má đau rát, tim gan sôi lên nhưng cố bình tâm vững giọng. Hỏi đến lần thứ 3 cũng không nhận lại được bất kì câu trả lời nào từ vợ. Kiên nhẫn thêm một lần, cậu mắt ướt mi nặng nắm tay anh, nói lên lời ấm ức.

- Chồng của em ... có còn là gì trong mắt em không? Hả, Hoseok? Với em, tôi có còn là chồng không? Sao em có thể ... có th~ ... nói ra ... l~lời đau đớn như vậy?

Câu hỏi cứ ngắt quãng. Taehyung mông lung đồng thời tức giận. Tất cả ứ nghẹn trong lòng khiến cậu chẳng biết phải làm gì để giữ vợ lại. Và với sự trải đời ít ỏi kia thì cậu tiếp tục chọn sai cách.

- Chính em cũng cho rằng tôi sai sao? Tôi chỉ đơn thuần là nói lên suy nghĩ của mình. Em ... không có làm, thì chỉ cần nói "không". Tôi nóng nảy, tôi không tin thì em phải từ tốn giải thích chứ! ... Sao lại muốn l~ly hôn với tôi? Lời chia tay em nói dễ như thế, em có ... thật lòng yêu tôi không? Hay chỉ là chút thương hại còn sót lại khi chúng ta từng yêu nhau?

Biết căng thẳng đã lên đỉnh điểm, mẹ Kim đẩy em trai về phòng, trả lại không gian riêng tư cho 2 đứa nhỏ. Hoseok vẫn im lặng từ khi lớn tiếng mắng cậu. Anh rất muốn diễn tròn vai, như những gì đã bàn với Jimin từ trước nhưng nhìn Taehyung thế này lại không nỡ. Do vậy mà anh chọn im lặng.

- Hoseok, vợ chồng chúng ta ... không thể cứu vãn sao? Em luôn cho tôi cơ hội mà. Xem như tôi hiểu lầm, em không t~

- Anh chính là hiểu lầm. Không phải "xem như". Anh gợi ý tôi nên giải thích mỗi lúc anh ương bướng, nóng nảy nhỉ? Nhưng rốt cuộc anh "có tin không"? Taehyung à, anh luôn tự cho mình đúng rồi bắt đầu đả phá người khác. Thế anh đã bao giờ xác thực lại lời mình nói chưa? Và anh hỏi tôi có "thật lòng yêu anh" không à?

Hoseok bước đến hôn cậu lần cuối, mắt ướt mũi cay nói không tròn câu.

- Nếu tôi không yêu anh, thì anh nghĩ có ai lại chấp nhận cưới ... một đứa trẻ 7 tuổi không? Hỏi tôi câu này, vậy anh có thật sự yêu tôi, tôn trọng tôi? Hay tôi chỉ là món đồ chơi vô thường, thích thì đẩy ra tòa, vui liền ép cưới, buồn chán lại ném lên giường? Anh có quan tâm đến cảm nhận của vợ anh không!

- Vợ ơi, anh~

- Bây giờ tôi đã hiểu vì sao các chú bác lại nói rằng, anh mãi không thể được một góc như Chủ tịch. Ông chịu cực cả đời đổi lại sự an yên cho vợ con. Còn anh ... Đừng dùng thứ tình yêu bảo thủ đó để ràng buộc tôi nữa. Hết rồi.

Ghì vợ vào lòng, Taehyung lắc đầu nguầy nguậy, nức nở như đứa trẻ, cậu không biết vì sao cớ sự lại thành ra như này.

- Em đừng đi! Anh biết lỗi rồi. Là anh sai. Vợ ơi, đừng bỏ anh. A~nh sẽ sửa đổi ... Bất kì điều gì em không thích. Sẽ sửa hết! Xin em, cho anh một cơ hội nữa. Anh hứa~ Em ơi, vợ ơi ... Làm ơn.

Hoseok lạnh nhạt rút tay, bươn đi lại bị cậu giữ chặt. Tuy nhiên, anh đã quyết tâm thay chồng dấn thân vào hang rắn.

"Em xin lỗi. Cố lên anh nhé! Em sẽ không ở bên cạnh anh một thời gian dài nên là đừng nhớ em quá đấy ... Hy vọng anh sẽ không giận em khi phải nói dối anh nhiều thế này."

Anh ngồi vào xe, bỏ mặc chồng van nài không ngớt cũng chẳng nhìn lại rồi nổ máy, lái đi thật xa. Taehyung quỳ trên sàn, đất trời xung quanh như sụp đổ vì người thương đi mất. Nuối tiếc một tiếng gọi.

- Vợ nhỏ của em ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top