72.

- CẬU KHÔNG SAO!! TRỜI ƠI, TÔI MỪNG QUÁ.

Nghe Hoseok reo lên, Jimin đầu dây bên này phì cười.

- Tôi đã nói không sao mà. Anh lo thừa rồi. Khoan đã ... bên cạnh anh đang có ai không?

- CÓ TAO!

Taehyung cũng lo lắng không kém anh nên đòi mở loa ngoài cùng nghe. Ngay khi bạn thân vừa nhắc tới mình, cậu liền lên tiếng. Và Jimin liền nói qua chuyện khác. Điều này khiến cậu Phó Chủ tịch khó hiểu, gặn hỏi mấy lần cũng chẳng ai trả lời. Sau cùng thì nổi nóng mắng bạn thân ngay bên cạnh vợ.

- CÚT ĐI ĐÂU MÀ TẮT ĐIỆN THOẠI THẾ, THẰNG KHỐN! CÓ BIẾT VỢ CHỒNG TAO LÊN CƠN ĐAU TIM KHÔNG!?

- Ồ vậy đi lo công việc riêng cũng là lỗi của tao nhỉ? XIN LỖI NHA! XIN LỖI VÌ TAO ĐI LO VIỆC RIÊNG LÀM VỢ CHỒNG MÀY LO LẮNG.

- KHOAN! ... Vợ nhỏ, sao em lại bảo nó "không sao"? Hai người giấu anh chuyện gì?

Hoseok không biết bản thân lỡ lời, định nói thêm cho chồng hiểu thì bị cậu em ngăn lại. Jimin ậm ừ rồi im lặng, lúc này Hoseok mới nhận ra, anh giả vờ trách.

- Thì thằng nhóc này nè! Đang nói chuyện điện thoại với em lại cúp ngang, sau đó còn để "thuê bao". Nhớ đến lần trước gã DoCheon được mời về lại Flamenco cũng làm biết bao người bức xúc, còn có người chặn đường đánh anh nữa nên em mới quýnh lên.

- Ừm, nhưng em gọi cho nó ... làm gì! Sau khi mắng anh rồi gọi tìm nó? Còn mừng vì nó không sao, thêm thằng nhóc này úp mở gì không cho tao biết! Hai người có ý gì?

Taehyung bỗng ghen vô lý, cả Hoseok cũng không ngờ rằng cậu sẽ bất bình chỉ vì một câu nói quan tâm như thế. Anh trấn an cậu, giải thích rằng mình vì lúc đó giận quá muốn tìm Jimin hỏi chuyện ly dị. Nhưng một khi đã nóng giận thì việc gì cũng nghĩ tới được, cậu lại tự xâu chuỗi mọi thứ rồi bắt lỗi.

- À Jimin, chuyện của tao ... làm sao Hoseok biết tường tận như thế nhỉ? Không chỉ rõ từng ngóc ngách, mà chuyện tao chưa từng có vấn đề về thần kinh ... em ấy cũng biết. Mày đừng chối là do DoCheon, gã vẫn đang tin cái lốt "7 tuổi" của tao.

- Mày nói vậy là ý gì?

- Ý gì? Ô, xem kìa, một thằng tọc mạch đem chuyện đi rêu rao hòng gây xích mích cho vợ chồng tao thì còn là ý gì nữa nhỉ?

- Này, ăn nói cho đàng hoàng. Hoseok là vợ mày đó! Mày có thể không tin thằng này nhưng tao cấm mày ... nghĩ sai cho Hoseok. Chắc mày quên ai là người đã cực khổ chăm sóc, bảo vệ mày suốt mấy tháng giả điên rồi hả? Đừng có "vô ơn" vậy nha!

Bị chạm đến lòng tự ái, Taehyung không nhịn được đằng mạnh tay trên bàn, bật dậy lớn tiếng.

- THÌ SAO! MÀY LÀ CÁI THÁ GÌ MÀ LÊN GIỌNG DẠY TAO? Hừ, thì ra DoCheon không phải là mối nguy duy nhất. Mà chính mày mới là mối đe dọa hàng đầu với tao.

Hoseok biết mình vụng về, lỡ lời nên để tránh làm lộ kế hoạch thì anh không dám nói thêm gì. Cũng vì vậy mà lời qua tiếng lại giữa chồng và cậu em nọ càng lớn hơn. Tuy nhiên, hôm nay Taehyung như con gấu điên, câu nào nói ra cũng toàn xương với gai. Jimin lo chuyện cả ngày đã sớm mệt mỏi, bây giờ phải đối diện để con gấu điên chất vấn thật quá sức chịu đựng.

- CÂM ĐI THẰNG HỒ ĐỒ! MÀY ĂN NÓI THẾ MÀ NGHE ĐƯỢC À!? TAO VỚI MÀY LÀ BẠN THÂN TỪ NĂM 15, 16 TUỔI ĐẾN GIỜ. CÒN HOSEOK LÀ VỢ MÀY, LÀ NGƯỜI MÀ MÀY THƯƠNG TỪ NHỎ VÀ PHẢI DÀY CÔNG BÀY ĐỦ TRÒ SUỐT MẤY NĂM TRỜI MỚI CƯỚI ĐƯỢC ... MÀY ĐIÊN RỒI, TAEHYUNG Ạ! TAO CÚP MÁY ĐÂY, CHO MÀY MỘT TUẦN SUY NGHĨ. NGẪM LẠI TẤT CẢ NHỮNG GÌ MÀY VỪA SỦA ĐI. BIẾT NHẬN SAI THÌ VẪN LÀ "ANH EM" VỚI TAO, CÒN MÀY CHẲNG BIẾT LỖI LẦM Ở ĐÂU THÌ CÚT!! XEM NHƯ TAO ĐÉO CÓ THẰNG BẠN NHƯ MÀY!!!

Jimin mạnh tay vứt luôn điện thoại. Để lại Taehyung ở đầu dây bên này tức muốn sưng phổi.

- Nói đi. Em có phản bội anh không?

- Em nói "không" thì anh cũng đâu tin.

- Vậy là có?

Hoseok có thời gian suy nghĩ mới dám lên tiếng tiếp lời cậu.

- Cuối cùng thì vẫn là anh không tin em. Nhưng anh à, anh mới là người "lừa gạt" em mà?

- NHƯNG ANH THẬT SỰ YÊU E~

- Em không ngoại tình! Anh có tin không?

- Nhưng em đã biết cả chuyện anh không bị khùng! Chẳng phải nó nói thì là a~

- Trả lời em đi! Anh, có tin không.

Tự dưng cậu thấy khó xử đến lạ. Chẳng lẽ cậu lại hiểu lầm? Do dự mãi không trả lời được, anh đợi thêm một lúc đến khi có tiếng bác quản gia thông báo bà chủ về, Hoseok mới cười nhạt. Bỏ qua Taehyung, anh xuống tầng chào mẹ.

- Thưa mẹ mới về.

- Ừ, sao không đi chơi thêm mà về sớm thế? Hai đứa đã ăn gì chưa?

- Dạ, con đã thực hiện đúng với những gì đã hứa, chăm sóc đến khi nào cậu ấy tỉnh lại. Bây giờ cậu ta đã có thể lấy vợ. Vậy nên, con xin phép mẹ cho chúng con ... ly hôn.

Mẹ Kim bất ngờ. Bà nghi hoặc, hỏi lại.

- Cái gì! Con nói Taehyung đã bình phục? Sao có thể? Bác sĩ nói rằng chấn thương vừa rồi~

- Thật sự là không có chấn thương nào cả. Và trước đó, cậu ấy cũng chưa từng có vấn đề về thần kinh như những gì mẹ nói trước tòa.

Bà bị chỉ tội thì chột dạ, bảo không muốn nói chuyện với anh.

- Quản gia, gọi Taehyung xuống cho tôi!

Cậu cũng nhanh chóng có mặt tiếp chuyện mẹ. Ngay khi Taehyung giải thích mọi việc cho mẹ thì Hoseok cũng bắt vào.

- Đã chứng minh được cậu ta hoàn toàn tỉnh táo và con hy vọng ... mẹ sẽ giữ lời hứa.

Rơi vào thế chiếu bí, mẹ Kim chỉ còn cách lấy danh lấn át, kéo lại chút uy quyền trên đà vuột mất đứa con dâu ngoan.

- Hoseok, đúng là ta đã quá đáng nhưng chuyện nào cũng có nguyên nhân, nơi nào cũng có nguyên tắc. Và con đã là dâu Kim gia, giấy tờ có chữ ký của cả con và Taehyung, giới báo chí hay giới thương gia từ trung lưu đến thượng lưu ... tất cả đều biết con là vợ Taehyung. Nếu con đột ngột rời đi như thế này ... ta e rằng sẽ ảnh hưởng đến danh t~

- Con không cần bình đẳng khi ly hôn đâu. Cậu ấy chỉ cần thôi con là được. Gán cho con bất kì tội nào mà cậu ta muốn rồi trả tự do cho con đi!

Mẹ Kim nghe được uẩn khúc liền quay ra chất vấn con trai, xem như gián tiếp bỏ qua yêu cầu của con dâu nhưng hôm nay Hoseok bất ngờ trở nên kiên quyết.

- Taehyung! Con có thôi gây rắc rối không! Hoseok nói vậy là sao!! Cái gì mà "gán tội"? Hả!

- Mẹ hãy giải quyết cho con trước, rồi sau đó trách phạt con trai mẹ cũng được ạ.

Taehyung muốn nói gì đó nhưng họng cứ nghẹn ứ. Cậu không hiểu, bản thân rõ ràng rất muốn giữ vợ lại, vậy mà suốt buổi chỉ có im lặng. Thật sự tình ngay lý gian mà! Nhưng nếu Hoseok nói thật thì sao? Là cậu lại tự tay vuột mất người thương chăng?

- Hoseok, thằng nhóc này đã nói gì với con? Nó làm con buồn phải không! ... Một trong hai đứa hãy nói gì đó đi chứ!!

- Chị hai, em nghĩ nên trả tự do cho Hoseok đi. Chị không thể vì thằng con ích kỷ mà ép buộc người ta ở đây cả đời đâu!

- DoCheon! Em nói gì vậy!! Không thấy 2 đứa nhỏ đang xào xáo hay sao mà còn châm dầu vào lửa?

Gã cười, khẽ nhún vai.

- Em chỉ nói sự thật. Taehyung rất giống với ba của nó. Đặc biệt nhất ở khoản "vô ơn".

- Ông nói gì.

- Chuyện là em định mang ấm trà cho "cháu" dâu thì nghe được 2 đứa to tiếng với nhau. À đâu, chỉ có thằng này to tiếng với vợ nó thôi. Tội ghiệp Hoseok một mực khẳng định không có gì với thằng Giám đốc họ Park, nhưng cháu trai em lại độc mồm miệng hỏi người ta có phản bội nó không. Vậy là bao nhiêu công cán chăm sóc của vợ nó đều đổ sông đổ bể ... Cậu nói đúng chứ, Taehyung?

Hoseok nhìn DoCheon trước khuyên cậu làm hòa với chồng. Bây giờ lại xoay ngược mũi giáo công kích Taehyung, anh mừng thầm.

"Ông mắc bẫy rồi, rắn độc ạ!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top