71.

- Taehyung, em tắt đèn nhé!

Cậu Phó Chủ tịch nghe "tắt đèn" thì tưởng bở, chưa chi đã luồn tay vào áo vợ sờ loạn khiến người trong lòng cộc tính, cú vào đầu cậu.

- KHÔNG PHẢI "TẮT ĐÈN" KIỂU NÀY!!!

Hoseok vùng khỏi tay cậu, chạy đi tắt đèn. Cảm thấy phòng chưa đủ tối, anh lại tắt nốt cả điều hòa lẫn máy lọc không khí. Bây giờ khi căn phòng đã tối như mực, anh mới ghé tai chồng nói khẽ.

- Em nghi ngờ phòng mình có gì đó bất thường ...

Cậu nghe rồi dựa vào hành động của vợ cũng hiểu anh đang nói gì. Cả 2 bắt đầu quan sát. Quét mắt một lúc lâu sau đó thì anh gọi cậu nhìn theo hướng mình, ngay ánh đèn xanh mờ trên tường rồi quay đi mở đèn. Khi ánh sáng trở lại, cậu và anh đều bất ngờ vì thứ phát ra ánh xanh lá kia chỉ là đồng hồ treo tường.

Taehyung nghĩ vợ vì bị hù dọa nên có chút sợ hãi mà xuống sức nên giục anh đi tắm, nghỉ ngơi sớm. Tuy nhiên, Hoseok không bỏ cuộc, anh thà nhầm lẫn còn hơn bỏ sót. Anh bỗng vờ nũng nịu, chỉ tay lên chiếc đồng hồ ở giữa 2 kệ sách lớn.

- Chưa buồn ngủ mà! Bắt người ta ngủ hoài. Em muốn đọc sách. Lấy sách cho em đi! Cuốn từ điển khoáng sản kia kìa, ngay gần đồng hồ treo tường.

Thấy vợ đột ngột nhõng nhẽo, nên cậu hơi lúng túng, lộng cộng mãi vẫn chưa lấy được sách do chưa nắm được ý vợ. Còn Hoseok nhìn cậu cứ quay tới lui mới gợi ý thêm.

- Lấy cẩn thận nhé! Coi chừng vướng đồng hồ kìa. Nó đắt lắm đó anh mà lỡ tay làm vỡ là ... biết chuyện gì xảy ra rồi ha.

Nhận ra Hoseok muốn "khử" chiếc đồng hồ đáng nghi kia, Taehyung hợp tác. Thay vì cẩn thận lấy sách thì cậu lại hời hợt, dùng duy nhất 2 ngón tay "nhíu" lấy gáy sách, bỡn cợt huơ qua lại, thành công húych trúng đồng hồ thủy tinh khiến nó rơi úp trên sàn, mặt kính liền bể nát. Cậu nhìn mảnh kính văng khắp nơi rồi bảo vợ ngồi yên đó, không muốn anh đi lung tung. Tự cậu sẽ kiểm tra nhưng mãi không có kết quả. Trông chẳng khác đồng hồ treo tường thông thường là bao!

Để kiểm tra lần nữa, Taehyung lại tắt đèn và lần này thứ ánh sáng xanh mờ ban nãy đã mất hẳn. Tuy nhiên, cậu và anh tìm mãi vẫn chẳng phát hiện thứ khả nghi kia. Tức giận ném cái đồng hồ lăn lóc tới rơi rớt hết phụ kiện, cậu biết trong phòng đã không còn thiết bị điện tử giấu kín nào nên gầm ghè.

- Mẹ nó! Dám theo dõi mình. Tên khốn vô ơn! Nhưng sao tìm hoài không thấy?

- Anh bình tĩnh. Gã đã có kế hoạch như thế, thì thiết bị hẳn cũng phải tinh vi lắm. Mình tìm từ từ thôi.

Hoseok lại nhặt lên đồng hồ bung bét. Hai vợ chồng cùng ngồi vào, căng mắt quan sát từng chi tiết, song cuối cùng vẫn tay trắng. Mất kiên nhẫn, cậu gọi Jimin đến cùng tìm nhưng đầu dây bên kia vẫn là "thuê bao". Taehyung lấy làm lạ, thằng bạn thân của cậu dù bận mấy cũng không tắt điện thoại mà! Sao hôm nay lại bặc vô âm tín tận 3 tiếng đồng hồ như thế?

Trong lúc cậu nỗ lực gọi cho bạn thì Hoseok sau một hồi thử soi đèn flash đã phát hiện gì đó. Nhưng thấy chồng đứng ngồi không yên, anh cũng chẳng dám gọi mà tự mày mò một mình. Kết quả là ngón tay bị tua-vít "cắn" một phát bật máu khi anh gắng sức khạy con ốc trên mặt đồng hồ.

Hoseok gằn khẽ một tiếng nhưng Taehyung có vẻ không chú ý. Nhìn chồng lo lắng cho bạn thân, lại nhìn tới vết thủng đầy máu ở ngón tay ... anh hơi tủi thân một chút. Nhưng không sao!

"Mạng người quan trọng hơn mà. Mình chỉ chảy máu thôi. Những chuyện này mình chịu suốt, nhức chút có sao đâu!"

Hoseok tự động viên, bấm chặt đầu ngón tay nhức nhối, cố ép bớt máu ra ngoài. Trong lúc loay hoay rút thêm giấy ăn lại bị Taehyung bắt gặp. Cậu chụp tay anh, hỏi.

- Em làm gì.

- Sơ ý thôi, không sao. Ban nãy em khạy con ốc, trượt tay nên~

- Tua-vít rỉ sét thế này mà bảo không sao? Lỡ nhiễm trùng thì thế nào! Làm bất kì cái gì cũng phải gọi anh chứ! ... Ngồi đây, anh đi lấy hộp y tế.

Biết Taehyung đã đủ phiền, anh không giúp được lại còn bất cẩn bị đứt tay thế này. Thật vô dụng mà. Hoseok chỉ vì vậy mà rầu rĩ, chẳng hiểu sao có chút chuyện cỏn con cũng thấy buồn trong lòng. Trước anh kiên cường lắm, sẵn sàng đương đầu với mọi thứ và từ khi có võ lại càng mạnh mẽ hơn. Đến lúc về làm dâu Kim gia cũng lại một mình anh phụ giúp Chủ tịch dù chân ướt chân ráo, không biết gì. Vẫn chỉ mỗi anh lý lẽ, ra sức bảo vệ chồng khờ. Và gần đây nhất là lớn tiếng đòi ly dị, chấp nhận tay trắng ra đi chỉ để không bị lợi dụng mà tổn thương chồng.

Anh đã từng như thế ...

Vậy mà giờ lại dễ dao động chỉ vì sự thiếu tinh ý, hay chút la mắng từ người thương?

Có lẽ, Hoseok anh đã mạnh mẽ đủ lâu ...

Taehyung quay lại với hộp sơ cứu, nhẹ nhàng rửa vết thương rồi băng lại nhưng không an tâm vì chỗ rỉ sét khá lớn kia. Sợ vợ bị nhiễm trùng, "uốn ván" nên tìm cả kháng sinh cho anh uống, dặn dò có đau nhức hay triệu chứng gì bất thường phải nói ngay cho cậu.

Nhận được sự chăm sóc chu đáo, Hoseok vừa ngại vừa vui cứ nhìn miếng gạc to đùng trên ngón tay, cười tủm tỉm. Còn cậu thấy vợ khúc khích lại tưởng anh "chê" mình băng xấu, không thẩm mỹ thì giải thích.

- Em đừng có cười. Không phải băng xấu đâu. Anh cố tình đó! Băng như này nó sẽ dày hơn, như một miếng đệm cho ngón tay của em.

- Thì em có nói gì đâu. Còn chưa kịp khen anh nữa.

Nói rồi anh quay đi, nét cười còn đọng trên khóe môi nhưng Taehyung chưa kịp thấy. Tưởng vợ cao giọng là dỗi như mọi lần, cậu lại ôm lấy anh, đầu ngã lên vai người thương mà lí nhí.

- Anh xin lỗi. Lớn tiếng vì lo cho em q~

Chưa nói xong, cậu đã cảm nhận nguồn nhiệt ấm nóng ngay bên má. Niềm vui sướng dâng cao trong lòng khiến Taehyung bất giác mím môi, lí lắc ôm vợ. Nhưng Hoseok lại véo má cậu, kéo khổ chủ về thực tại từ 9 tầng mây.

- Ai cho cười mà cười hoài! Tập trung vào vấn đề nè. Bây giờ anh nhìn nhé!

Anh lại mở đèn flash soi qua chiếc ốc vít cứng đầu ban nãy cho Taehyung xem thì thấy ngay có phản chiếu ở giữa con ốc. Nhìn gần hơn liền nhận ra đó là ống kính của camera tinh vi mà Hoseok nói.

- Em nghĩ đây là lý do mà cậu ba luôn tự tin khi nói chuyện với ta.

- Khoan đã! Nhưng đâu phải lúc nào anh cũng hẹn Jimin về đây nói chuyện.

- Anh ra ngoài hay mang theo cái gì? Đồng hồ, điện thoại, laptop ... hay bất kì vật gì không thể đụng nước?

Taehyung nghĩ mãi không ra nên quyết định đập bỏ tất cả những vật mình thường đeo. Điện thoại đang dùng cũng đổi nốt. Hoseok thở phào vì cuối cùng đã biết mấu chốt nằm đâu, anh nhẹ nhõm lấy quần áo chuẩn bị đi tắm thì bị cậu giữ lại.

- Vợ nhỏ, em đã gặp DoCheon đúng không?

Anh chỉ gật đầu.

- Tại sao không nói với anh. Em có biết là rất nguy hiểm không!

Hỏi tới nhưng anh vẫn im lặng. Không làm gì khác ngoài cố gắng né tránh ánh mắt cậu. Taehyung chẳng ép anh trả lời, chỉ nói.

- Đừng tự ý hành động nữa. Em đã có chồng rồi mà. Hãy tin tưởng chồng của em nhé! Biết rằng sau bao nhiêu chuyện anh làm thì ... em không còn quá nhiều niềm tin ở người chồng này nữa. Nhưng em ơi, anh đã không còn là thằng nhóc nóng nảy, bồng bột hay đứa "con nít 7 tuổi" nữa. Anh biết rất khó để chứng minh nhưng ... anh sẽ cố gắng chăm sóc em và gia đình, nên em hãy nghỉ ngơi nhiều hơn và đừng giành phần việc của anh nữa nha, Hoseok.

Nói xong, chuông điện thoại cũng vừa reo. Anh bắt máy thì nhận ra ngay giọng của Jimin, anh mừng quýnh kêu lên.

- CẬU KHÔNG SAO!! TRỜI ƠI, TÔI MỪNG QUÁ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top