70.
- Thông minh. Nhưng đoán tiếp xem ... con có toàn mạng ra khỏi đây không? Hửm, "cháu" dâu?
Hoseok cười khinh.
- Tôi một mình đến đây cũng không hi vọng bản thân sẽ lành lặn trở về. Nhưng nhìn đi, tôi bây giờ sắp chẳng còn là người của Kim gia thì ... ông nghĩ tôi có sợ không? Giết bắt tùy ông. Nhưng lợi dụng tôi để lấy của cải từ Kim gia? Xin lỗi, hết rồi!
DoCheon chưa hiểu chuyện. Vì gã đúng là dựa theo giấy nợ của Hoseok để tìm cách trục lợi những phần tiền khó nhất của Flamenco, của Kim gia. Nhưng với nước đi của anh thì gã không rõ lắm ...
- "Cháu" dâu, con nghĩ cậu chỉ có mỗi tờ giấy rách đó để lấy lại những gì thuộc về ta sao?
- Hừ, tôi lạ gì ông! Nếu ông có cách khác nhanh hơn, bỉ ổi hơn thì đã không dựa vào tờ giấy lộn kia rồi.
Gã nheo mắt, bước đến đứng trước Hoseok với gương mặt thất vọng.
- Chực, là ta khiến con có thành kiến vậy sao?
- Hừ, kiểu xưng hô đó là gì vậy? Chắc lâu lắm rồi ông mới được tự đắc như thế nhỉ!
Thấy gã im lặng không nói gì, anh nhanh tìm cơ hội bỏ đi.
- Tôi đến chỉ có nói bấy nhiêu. Đừng hòng lấy tôi ra làm bia đỡ đạn cho ông nữa.
- Từ từ nào, "cháu" dâu. Đã đến đây rồi, sao không ở lại một chút xem chiến lược "kinh doanh" tiếp theo của cậu hả?
- Tôi không có nhu cầu.
Hoseok quay đi liền có người chặn lại. Một tên vệ sĩ cúi đầu hành lễ, lên tiếng.
- Kim Thiếu phu nhân, đừng để chúng tôi dùng vũ lực.
- Bị điên à! Tránh ra. Không dư hơi mà giỡn với các người. Giết cứ giết đi, hù dọa mãi không giúp dư dả thêm đồng nào đâu!
- Kim Thiếu phu nhân! Mời cậu quay vào.
Không đùa, tên vệ sĩ thật sự lôi ra khẩu súng. DoCheon nhìn anh bị vài ba người bao vây thì hả hê, vỗ vào ghế da bên cạnh.
- Bé con! Đến đây xem và nghe chiến lược "kinh doanh" của cậu nào. Để cậu nổi nóng thì thằng kỳ đà Park gia cũng không sống nổi đâu.
Nghe tới Park gia, Hoseok bỗng chững lại. Anh trừng mắt, gằn hỏi.
- Ông lại âm mưu gì! Jimin có chuyện thì Chủ tịch Park không tha ông đâu!!
- Ôi, làm sao ông ấy biết được hả, "cháu" dâu? Dù 2 lão già họ Park và Kim kia thân với nhau, nhưng con nghĩ lão Park sẽ bỏ công ra quan tâm công việc của bạn thân vậy sao?
Hoseok ngờ ngợ. Mỗi lúc gã này chuyển chủ đề, nói lan man sang chuyện khác thì đều là cố tình dò xét hay có ý điều tra. Nghĩ lần này chắc cũng không ngoại lệ, anh vờ bỏ qua.
- Không cần biết Chủ tịch Park thân với ai! Người bị ông nhắm tới là con trai bác ấy thì ông nghĩ đi. Vệ sĩ của cậu ta có để yên cho ông không? Với lại, ăn ở thất đức ác ôn nên ông mới có tật giật mình, phải lật đật điều tra hết người này tới người khác chứ gì!
Chuông điện thoại đổ lớn, cắt ngang mạch nói chuyện của cả 2. Anh nhìn DoCheon cười cười gật gù vì mấy câu nói ở đầu dây bên kia mà lạnh sống lưng. Gã này hẳn đã chuẩn bị gì đó.
Gác máy. DoCheon trước đã bình tĩnh, giờ lại càng thoải mái khiến anh đổ mồ hôi lạnh. "Con rắn độc" nắm tay Hoseok kéo lại ngồi bên cạnh trong lúc 4, 5 khẩu súng dí vào người anh.
- Thôi, ngoan nào. Bình tĩnh chút! Con ngồi đây ... Xem cái này hay lắm.
Lôi ra chiếc laptop, gã ung dung mở lên đoạn ghi hình trực tiếp từ ai đó. Trên màn hình là một khu nhà xưởng, nhưng chỉ có 3 người và anh nhận ra ngay dáng đi của người phía trước là Jimin, bên cạnh có lẽ là vệ sĩ của cậu ấy và người còn lại ... là ai?
Như đọc được suy nghĩ của Hoseok, gã cười hất cằm về hướng người đó, từ tốn.
- À có lẽ con không biết tên đàn ông cục mịch kia nhỉ? Giới thiệu cho con biết, tên đó là Chấn Bửu. Hắn và cậu từng ... làm ăn chung, còn có chút thù riêng nữa và hắn thì ở ẩn đã chục năm rồi. Sống an yên với vợ con vậy đó. Nhưng nói tới lui thì vẫn là thiếu gia họ Park kia nhiễu sự, không an phận đào bới chuyện nhà ta lên nên hôm nay ... có con ở đây, cậu tiện tay cảnh cáo luôn một lần ... Đừng nhiều chuyện.
Dứt lời, trong màn hình liền xảy ra cảnh hỗn loạn khi từ các cửa xộc vào khoảng vài tên xã hội đen với dao, mác trên tay. Tất cả vung thẳng tới hướng của Jimin và tên Bửu kia. Hoseok thót tim bật dậy thì DoCheon liền tắt đi, nói anh có thể về.
- "Cháu" dâu của cậu hẳn là chịu đả kích lớn rồi. Về nghỉ ngơi rồi ngoan ngoãn trở lại làm dâu Kim gia đi. Cậu muốn ngày mai quay về nhà lại thấy 2 đứa vui vầy bên nhau.
- Đồ biến thái ông muốn gì!!
- Ơ kìa. Cậu đã nhân nhượng rồi mà con còn làm càn? Hừm, thôi nào, không vì mẹ Kim là chị ta ... thì còn lâu ta mới thôi chú ý tới con và thằng khôn lỏi kia. Nếu chị ấy không cưng đứa con này nhất thì nó cùng vợ nó đã xuống mồ từ lâu rồi. Hoseok, trước con rất biết đối nhân xử thế mà. Học theo cháu của cậu trở nên vô ơn như thế từ bao giờ vậy? Hệt ông già nó!
Hoseok trước sau chưa thể tự do nhúc nhích khi súng vẫn sát vào gáy thế này. Trước sự tự cao kia, anh chỉ còn cách quắt mắt khinh thường gã.
DoCheon cho 2 vệ sĩ hộ tống anh về nhà. Trước khi đi còn dặn dò cẩn thận.
- Về làm hòa và khuyên nó từ bỏ chuyện điều tra đi. Sau đó tập trung làm con ngoan của mẹ, sống an yên hết phần đời còn lại là được. Ta đảm bảo 2 đứa sẽ vẫn sung sướng và không cần làm bất cứ việc gì.
Ngồi trên xe có 2 con chó "bám đuôi" canh chừng, Hoseok khó chịu, hỏi gì cũng không trả lời. Đến lúc xe vừa vào cổng thì điện thoại anh reo lên.
- Ông nói người khác nhiễu sự nhưng ông cũng dài dòng không kém đấy!!
- Để cậu biết thằng nhóc kia còn có ý định dây vào chuyện làm ăn của cậu thì ... con biết kết cục của nó rồi chứ? Lo mà giữ chồng cho tốt nhé! Nếu không thì ...
Chưa kịp cúp, đầu dây bên nọ liền truyền tới tiếng nổ xé tai. Hoseok kêu lên, quăng cả điện thoại vì màng nhĩ đau nhức không chịu được lúc DoCheon ghé họng súng sát vào để micro thu trọn toàn bộ âm thanh đó, "đánh" một phát thật mạnh xem như đàn áp tinh thần anh.
Hai vệ sĩ một đưa xe vào bãi, một dìu Hoseok vào nhà khi nhận ra anh vì choáng mà mất phương hướng.
Anh loạng choạng một hồi mới vào tới sảnh lớn, liền bị Taehyung kéo về bên cậu.
- Làm gì đấy!
- Kim Thiếu phu nhân. Tôi về.
Tên vệ sĩ coi thường cậu, chỉ phủi tay áo cúi chào Hoseok rồi bỏ đi.
Taehyung nghe anh bảo nhức đầu liền tìm thuốc và gọi người nấu nhanh chén súp cà chua chay cho anh lót dạ. Taehyung không ngại người này vừa khiến cậu mất mặt trước hàng chục người mà ân cần chăm sóc. Cậu biết anh có nỗi khổ. Hoseok thương cậu như thế nào, cậu biết mà.
- Vợ nhỏ, em đã đi đâu vậy? Anh lo quá. Không gọi em được, gọi Jimin cũng kh~
- Cái gì! Jimin không bắt điện thoại của anh???
Taehyung ngạc nhiên. Chưa hiểu sao anh lại phản ứng mạnh như thế nhưng biết vợ không khỏe, cậu trả lời qua loa rồi thôi.
- À, không. Chắc cậu ta có việc thôi. Anh chỉ muốn hỏi em có sang chỗ cậu ấy không.
Càng về cuối câu, chất giọng ỉu xìu của Taehyung càng rõ. Anh nghe thôi đã biết cậu ngại nhắc chuyện hồi nãy nên chủ động xin lỗi.
- Em xin lỗi. Chuyện ban nãy là em bồng bột, em đã ... em biết chuyện nhưng đã không suy nghĩ thấu đáo mà làm anh mất mặt với mọi người như vậy. Em biết anh lo cho em, em xin lỗi!
Ngày thường Taehyung đã không có can đảm mà nổi nóng với anh. Bây giờ lại còn nghe vợ thú tội như thế thì cậu làm sao nỡ giận anh chứ! Cậu lắc đầu, mang đôi tay rắn chắc vòng quanh Hoseok, ấp anh vào lòng mình.
- Là anh không tốt. Anh đã nói dối em. Đã gạt em trước. Nay được em tha thứ về lại bên cạnh, anh đã mãn nguyện lắm rồi. Đừng giận nữa nhé! Hứa sẽ bù đắp cho em, nhất định không để em thiệt thòi.
Vòng tay ôm cậu, bả vai anh bị đẩy cao chạm vào vành tai đau nhức. Hoseok nhớ tới lời cảnh cáo, anh suy nghĩ.
"Mình gặp Taehyung và Jimin còn nhiều hơn cậu ba. Tại sao gã biết tên Bửu gì đó, còn mình thì không? ... Hay là máy nghe lén? Nếu vậy, thì bây giờ làm sao nói cho Taehyung nghe chuyện DoCheon biết đường đi nước bước của anh ấy??"
Anh bỗng nảy ra một ý.
- Taehyung, em tắt đèn nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top