69.

- Vậy ha! Tôi tranh thủ đi đây.

Jimin rời đi, trả lại không gian riêng tư cho 2 vợ chồng. Nói là "riêng tư" nhưng đếm kỹ lại cũng có trên dưới 10 cặp mắt đang ái ngại vì hành động ngắm vợ hơi quá đà của Taehyung. Nhưng hôm nay Hoseok có điểm kì lạ. Anh gõ máy được vài phút lại suy nghĩ rồi nhíu mày, thở dài. Hoàn toàn không để ý xung quanh, cho đến khí người đối diện rướn tới hôn chóc một cái ...

- Anh có tin em thẻo cái mỏ đó không!

- Ư! Vợ nhỏ la a~

- KHÔNG LA MỚI LẠ Á!

Bực mình vì bị chọc ghẹo, làm mãi một việc không xong nên Hoseok gắt lên. Nào ngờ lại thu hút sự chú ý từ một gia đình. Bà cô nọ quay sang anh, bắt đầu diễn giải mình nên kiên nhẫn thế nào với người mất trí hay những trường hợp suy giảm trí tuệ.

- Biết rằng hơi phiền phức nhưng cậu cần kiên nhẫn hơn với chồng mình. Cậu biết đó, những người bị như thế, họ như con nít vậy đó, chẳng biết gì đâu.

- Tôi hiểu, nhưng tên đàn ông này~

- Cậu trai trẻ, dù tức giận thế nào cũng không nên gọi chồng như vậy, anh ta sẽ buồn lắm đấy. Cần phải dịu dàng, nhẹ nhàng hơn. Đầu óc họ đơn giản mà, mình chỉ cần hiền dịu thì họ nghe lời ngay!

Hoseok nhíu mày, căng mắt nhìn vào vẻ nũng nịu của Taehyung mà ngứa hết cả tay. Lại ngó qua bà cô đang thao thao bất tuyệt này, trong lòng phát sầu.

"Không lẽ tôi phải đem cả chuyện tên trời đánh này vài hôm trước quẳng tôi lên giường, làm điên làm khùng thì bà mới biết là cậu ta không "ngơ" à!!"

Taehyung ngồi đó, đắm đuối nhìn vợ mình cau có đáng yêu thế nào. Được chừng vài phút lại quên diễn mà liếm môi, cười thành tiếng. Ngay cả khi buổi "giáo huấn" của người phụ nữ nọ kết thúc đã lâu nhưng cậu vẫn giữ hoài ánh nhìn âu yếm.

- Americano của anh thành nước lã rồi kìa!

- À à, ừ. Nhưng vẫn ngon lắm, vì có em ở đây.

- Nhìn em bị người ta hiểu lầm, anh vui tới mức sến sẩm cái gì nữa vậy!

Hoseok cơ bản đang bực bội vì công việc bị trì trệ, đã vậy còn tự dưng phải ngồi nghe phổ cập kiến thức gia đình văn hóa. Anh chỉ cao giọng hỏi, chẳng thèm ngó tới chồng thì người đàn ông này bỗng dùng cả đôi tay nắm trọn bàn tay nhỏ nhắn của anh, thủ thỉ.

- Không có! Thời gian qua ... cảm ơn em, vợ nhỏ. Em đã không ngại anh ngu khờ mà ở lại chăm sóc. Không ngại bản thân gặp nguy hiểm mà bảo vệ anh hết lần này tới lần khác. Cuộc đời anh từ tẻ nhạt đến đầy thi vị, cũng chỉ vì sự xuất hiện của em. Vậy nên ... vợ của anh, xứng đáng với những điều tốt nhất!

Nói rồi đem ra một sổ tiết kiệm, Taehyung dịu dàng nhét vào tay anh cuốn sổ mới toanh. Hoseok không phản ứng nhiều, chỉ đắn đo đôi chút rồi cau mày.

- Lại gì đây! Ý là sao?

- Anh chỉ muốn em~

- Đừng nói là anh sẽ lại cùng với Jimin lên kế hoạch vớ vẩn nào đó! Em đã biết đủ rồi. Chỗ tiền này ... anh giữ lại mà phòng thân. Em sẽ không dùng!

Cậu ngớ ra. Không hiểu vì sao anh khó chịu với mình. Mắt còn không thèm ngó vào sổ một lần đã liền từ chối. Nhưng Taehyung kiên trì lắm! Cậu lại đi sang ôm vợ, dùng tông giọng trẻ con, nhõng nhẽo.

- Thôi mà. Đừng giận anh nữa mà. Anh vô tri, anh 7 tuổi, anh có biết gì đâu nè! Nên vợ nhỏ đừng giận anh nha, anh buồn quá sẽ lại đi~

- Anh nói đủ chưa! Có thể ngưng lừa gạt em được không?

- Hôm nay em không khỏe sao?

Không trả lời, anh chỉ lấy ra một bì thư đã mở, đằng mạnh lên bàn rồi thu dọn tư trang. Bỏ đi. Taehyung không hiểu, liền vội vàng bật dậy níu tay thì ăn ngay một bạt tai.

Dù bị đánh đau nhưng cậu không từ bỏ, vẫn tiếp tục giữ chặt Hoseok. Còn anh vùng vằng mãi cũng không thoát được khiến sự chú ý của cả quán dồn vào đôi vợ chồng trẻ. Hết cách, anh quay lại, gằn từng tiếng.

- Bỏ - ra! Đừng để chút tôn ti em giữ cho anh cũng tiêu tan.

- Vợ ơi, anh làm sai gì phải không? Em nói đi. Anh sẽ sửa mà. Anh thật sự không biết! Anh ngu si, đần độn chưa hiểu được ý em~

- Tự đọc thư đi. Bây giờ thì, buông - tay.

- Không buông! Nếu em không nói rõ thì đừng hòng anh bỏ ra.

- Được. Thì ra anh chọn mất mặt. Tốt! ... MỌI NGƯỜI NGHE ĐÂY! TÊN ĐÀN ÔNG NÀY ... LÀ MỘT GÃ ĐỐN MẠT. ANH TA TRƯỚC THEO DÕI TÔI, SAU ĐÓ THÔNG ĐỒNG VỚI GIA ĐÌNH RA TÒA ĐỔ OAN CHO TÔI ĐÁNH ANH ẤY MẤT TRÍ. VÀ TÔI CHỌN ĐI TÙ VỚI TỘI LỖI MÀ BẢN THÂN KHÔNG HỀ LÀM. TUY NHIÊN ... TÊN NÀY CÙNG NGƯỜI NHÀ LẠI ÉP CƯỚI TÔI, ĐƠN PHƯƠNG BẮT TÔI PHẢI KÍ VÀO GIẤY NỢ DÙ TÔI KHÔNG HỀ ĐÁNH ANH TA.

Taehyung ngỡ ngàng. Cậu liền chạy tới ôm anh, lắc đầu liên tục.

- Xin lỗi mọi người! Vợ tôi mấy ngày nay vừa đi làm vừa chăm người bệnh nên có hơi thất th~

- Xin lỗi anh, bây giờ tôi tỉnh táo hơn cả anh nữa kìa. Mọi người, Kim gia ép tôi cưới người này vì lỡ khiến anh ta bị khùng. Nhưng thật sự ... ANH TA CHƯA TỪNG BỊ KHÙNG NHƯ CÁC TRANG BÁO TỪNG ĐƯA TIN!!

- NHƯNG ANH CƯỚI EM VÌ YÊU EM THẬT LÒNG MÀ! EM ĐỪN~

- IM ĐI! TÊN PHÓ CHỦ TỊCH NÀY CHỈ LẤY CỚ ĐỂ BUỘC TÔI PHẢI CƯỚI HẮN. TÔI KHÔNG YÊU HẮN!!! Tệ hơn, khi tôi không đồng ý ... THÌ MANG NGƯỜI NHÀ TÔI RA UY HIẾP! SAO TÔI CÓ THỂ YÊU MỘT NGƯỜI NHƯ THẾ CHỨ!! TÔI SẼ LY DỊ VỚI ANH!!

Nghe đến đây, xung quanh bắt đầu có tiếng xì xầm to nhỏ. Anh được đà làm tới hất tay cậu ra, mắng thêm vài câu rồi bỏ đi. Nhưng Taehyung dù sốc nhưng không chịu thua! Cậu dồn sức ghì lại, ỷ y mình khỏe hơn nên càng cố níu. Nào ngờ Hoseok kêu lên khi bàn tay bị siết tới trắng xác, vừa đau vừa tê. Nhìn vợ đau đớn, cậu giật mình buông tay thì anh liền chạy đi.

Taehyung loạng choạng ngã quỳ trên đất. Cậu nhìn bóng lưng đong đầy thương yêu xa dần rồi khuất dạng, môi lưỡi đắng chát không nói thành lời.

- Nhưng anh yêu em mà! Hoseok ơi, anh yêu em thật đó. Nghe anh ... làm ơn nghe anh giải thích ... Không phải lừa gạt em đâu! Anh ch~chỉ ...

Mãi một lúc sau cậu mới bình tĩnh quay lại quán lấy áo khoác và bì thư ban nãy. Trên đường về mà lòng bức bối không yên, suy nghĩ mãi. Sau cùng cũng chẳng có kết quả, cậu lại gọi bạn thân. Nhưng Jimin cũng kì lạ quá, cậu chưa bao giờ tắt máy dù bận thế nào. Vậy nên không nhận được tín hiệu điện thoại của Jimin thì Taehyung càng tức giận.

"Mẹ nó. Mày đâu rồi, Jimin!!"

Bất chợt, cậu nhận ra điểm khác thường trong thái độ của Hoseok. Không phải kiểu "chính trực" như ngày thường, mà là hành động chối bỏ rõ rệt như thể nếu nhận số tiền tiết kiệm đó, thì sẽ xảy ra chuyện. Nhớ tới gã cậu ba mấy hôm nay bỗng bặt tiếng, ít về nhà và chỉ chủ yếu quanh quẩn ở công ty.

"Gã bận đến vậy sao?? Rõ ràng Hoseok đã làm mọi việc thay gã rồi còn gì!? Hay đây lại là mưu đồ gì của tên khốn này??!"

Quay lại với Hoseok. Sau khi rời quán nước thì về ngay văn phòng ban Giám đốc. Đứng trước DoCheon và nhóm vệ sĩ, anh ngạo nghễ.

- Tiếc là khiến cho ông phải thất vọng. Muốn lợi dụng tôi để lấy luôn số cổ phần của Taehyung? Tiếc quá, ông không ngờ tôi lại biết tường tận vụ giả điên ép cưới nhỉ? Hừm, nay mai tôi sẽ ly dị với cậu ấy. Đường ai nấy đi.

- "Cháu" dâu. Sao con gấp gáp thế? Có phải cung cách làm việc của cậu đã khiến con sợ không?

- Ông đang giữ "giấy nợ" của tôi. Ông hiện đã có được gần như toàn bộ tập đoàn, và chỉ còn thiếu phần của Taehyung. Bằng cách nào đó, ông đã thuyết phục mẹ đưa "giấy nợ" cho ông và ông muốn đem nó ra để trục lợi từ số cổ phần của riêng Phó Chủ tịch. Tôi đoán không sai chứ?

- Thông minh. Nhưng đoán tiếp xem ... con có toàn mạng ra khỏi đây không? Hửm, "cháu" dâu?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top