68.

- Nhưng thế này cũng không an toàn cho Hoseok nhà tao!

Nghe bạn thân lo lắng, Jimin nghĩ lại cũng thấy hợp lý. Cậu đã chủ quan cứ đinh ninh rằng Hoseok có võ, mà quên mất đây có khi là một chọi vài chục. Thế lực của DoCheon hiện tại đã khá lớn khi gã "thay máu" gần như 3 phần 10 công ty. Đánh nhanh thắng nhanh, gã dựa vào quyền hành hiện tại khai trừ những ai chống đối, hay có khả năng gây hại cho con đường thăng tiến của gã.

Thời gian tiếp tục trôi qua, Chủ tịch vẫn hôn mê sâu và không có chút kết quả nào từ việc điều trị. Đã gần tháng kể từ lúc họ Park bao vây các bến tàu và sân bay, có lẽ Chấn Bửu biết bản thân bị truy lùng nên đã lẩn đi đâu đó. Jimin tức giận vì lực lượng hùng hậu trong tay, nhưng vẫn chưa lôi đầu tên xã hội đen ra tòa được.

Tập đoàn có nguy cơ vuột khỏi tay Kim gia khi gã DoCheon đã mời luật sư, tìm cách lăm le nhắm đến khối tài sản kết sù nọ. Giấy tờ vài tuần cũng xong, chỉ còn thiếu chữ ký hoặc vân tay của người được cho là đứng đầu, hoặc có thẩm quyền trong việc chuyển nhượng, phân bổ thì sau đó Flamenco sẽ hoàn toàn về lại tay chị em gã cậu. Hoseok biết chuyện, thông báo ngay cho Jimin, nhờ cậu đưa người tới bệnh viện canh chừng ngay trước phòng của Chủ tịch. Tránh kẻ gian đột nhập gây nguy hiểm cho ông hay ngụy tạo chứng cứ.

Về phía DoCheon đang suôn sẻ thao túng mọi chuyện lại đột ngột gặp khó khăn. Gã ngồi đó vò đầu bức tóc khi phòng bệnh của anh rễ bất ngờ có 3 tốp vệ sĩ canh gác, phá hỏng chuyện tốt sắp tới. Cay cú, gã bắt đầu dò hỏi từ mẹ Kim đến Taehyung, người làm trong nhà ... Ai nấy đều không hiểu gì. Tìm hiểu thêm mới biết tốp vệ sĩ đó đến từ Park gia. Gã gầm ghè trong cổ.

- Hừm. Park Jimin! Giỏi! Tài lắm. Lần nào cũng là mày. Công khai đối đầu với tao? Được. Nhãi ranh!

Có manh mối, DoCheon mưu mô ngồi xâu chuỗi lại mọi chuyện. Loại trừ hết các tình nghi và chỉ còn duy nhất một người thân với cậu Giám đốc họ Park kia ... Vậy là mũi giáo đột ngột chuyển sang Hoseok.

- Á à, ra là bé con này. Chực, sao mình không nghĩ ra sớm hơn nhỉ! Hừm, tìm sự giúp đỡ từ người ngoài? Gan dạ đấy. Có lẽ nên bị phạt một lần để biết sai mà ngoan ngoãn nghe lời ...

Anh thì vô tư, chỉ biết lo cho người khác và hoàn toàn bỏ qua sự an nguy của bản thân. Tới công ty cứ "dạ thưa" chứ không hề hay chuyện gã rắn độc đã để ý mình. Dần dà đâu đâu cũng là thân cận của DoCheon, Hoseok không còn cách nào khác khi phải chạy lên tầng thượng mỗi khi muốn nhận hay báo tin cho họ Park.

- A-lô? Jimin? Cậu gọi tôi có việc gì không?

- Anh làm gì lại không bắt máy chứ. Còn lâu thế này mới gọi lại.

- Xin lỗi. Tai mắt khắp nơi, tôi phải lên sân thượng đây.

Biết Hoseok bị động thì cậu rất thông cảm. Tội nghiệp một mình anh phải cố sắm vai để hòa hợp với lũ quỷ kia, cậu dịu giọng.

- Lần sau cứ nhá lại cho tôi một cuộc. Tôi sẽ biết anh bận ... Nay gọi, báo anh biết vệ sĩ đã tìm thấy gia đình tên Bửu rồi. Nhưng tiếc rằng chỉ có vợ và 2 con hắn.

- Hả! Vậy hắn có thể đi đâu chứ? Vợ con hắn cũng không biết gì ư?

- Họ không biết. Chỉ nói đơn thuần là sinh nhật con gái, hắn quay về với cái bánh kem rồi lại đi mất. Tính từ hôm đó tới giờ cũng gần một tháng rồi.

- Cậu~ ... Có người lên sân thượng. Tôi sẽ gọi lại sau!

Hoseok gấp gáp ngắt máy. Căng mắt nhìn vào dáng người từ từ bước tới.

- Cháu "dâu", con đi đâu đó?

- Con gọi về ba mẹ ở Ý. Bên dưới ồn, không tiện nghe điện thoại.

- Ôi, ồn lắm sao? Lần sau nếu có nhu cầu gọi hay nghe điện thoại, chỉ cần vào văn phòng thôi. Phòng cậu ... cách âm tốt lắm. Mà nói chuyện gì lại cần riêng tư như thế? Đều là "người nhà" mà.

- Chị con phải chăm em bé cả ngày rất mệt. Con không muốn lớn tiếng quá làm phiền chị ấy! Xin phép cậu, con về giám định đá.

Hoseok miệng nói, chân bỏ đi. Bọn vệ sĩ sau lưng DoCheon muốn càn lên nhưng gã ngăn lại.

- Để thằng bé đi đi. Nói dối như thế hẳn là mệt lắm.

Bọn vệ sĩ lấy làm lạ. Tại sao gã bắt gặp Hoseok khác thường liền tù tì mấy lần rồi vẫn không ra tay cảnh cáo? Gã rắn độc này lại âm mưu chuyện gì?

Còn Hoseok sau khi đi khỏi "ổ" rắn thì thở phù. Đứng ở hành lang một lúc lại có người, chờ ở bãi xe một hồi vẫn có người. Và tất cả đều là tai mắt của gã cậu ba! Muốn gọi lại cho Jimin cũng khó khăn. Anh chẳng còn cách nào khác ngoài để lại tin nhắn, hẹn cậu em tan ca đến quán cà phê bàn bạc.

Tan làm, Hoseok liền vui vẻ xếp gọn cặp táp, nhanh chóng xuống tầng hầm lấy xe rồi lái ngay tới địa chỉ Jimin nhắn. Vừa bước vào có nfay bóng dáng thân thuộc chạy ù tới ôm chầm anh. Thì ra là Kim Taehyung nọ nhớ vợ đến mức không ngại chốn đông người mà vồ lấy người thương, siết tay ghì chặt cơ thể săn chắc như lâu rồi mới gặp. Trước khi thả anh ra, cậu còn chun mũi tranh thủ hít hà hương thơm quyến rũ từ cơ thể kia, tự khen.

- Nước hoa anh chọn cho em có vẻ rất phù hợp nha!

- Hửm? Là anh đang khen em hay tự khen mình đó?

Nhân viên đứng trong quầy nhìn 2 người khách, một cao to anh tuấn đứng sau vòng tay bao trọn một xinh đẹp thanh tú ... Thật mãn nhãn! Cô gái mãi ngắm nhìn mà chẳng để ý khách đã gọi xong từ lâu, đến lúc này mới lơ ngơ cúi đầu xin lỗi vì bản thân chểnh mảng.

- Ồ, không sao, không sao. Tôi gọi lại là được mà. Americano, Té de Burbujas ... bánh Tartas de Plátano, Red Velvet.

- Hơ, em gọi cho anh trước phần của em sao? CẢM ƠN VỢ!!

- CÁI GÌ VẬY! EM CHỈ ĐƠN THUẦN LÀ GỌI MÓN THÔI MÀ!!!

Thì ra Taehyung là một cậu chàng khá tiểu tiết. Cậu chú ý ngay cả chuyện Hoseok đặt mọi việc liên quan đến cậu lên hàng đầu, trên cả nhu cầu của bản thân. Muốn gì cũng nghĩ cho chồng, làm gì cũng phải nhớ tới chồng ... Vậy nên, bây giờ rước được anh về, cậu thật sự phục sự mưu mẹo của bản thân.

Hoseok đến bàn và theo sau là Taehyung dính sát như sam. Jimin hiển nhiên, ngứa mắt.

- E hèm! Ừm. Hoseok, tôi gọi anh để báo về tình hình tìm kiếm tên Chấn Bửu. Đã có người thấy hắn quay về Đại Lục thăm ba mẹ già, chỉ vừa trở lại đây chừng một giờ trước. Tôi đã cho người tới mời hắn đến dùng cơm, thương lượng chuyện ra tòa.

- Cảm ơn cậu, Jimin. Không có cậu, tôi thật sự điêu đứng. Chẳng biết xử trí thế nào ... Chực! TAEHYUNG À!!

- Hả? Vợ nhỏ gọi anh?

Hoseok gằn từng chữ vì đang bàn chuyện quan trọng mà người đàn ông sau lưng cứ không nghiêm túc. Hết dụi lại cọ cạ khiến anh nhộn nhạo chẳng yên, vùng vằng một hồi mới gỡ được tay chồng khỏi hông mình.

- Anh ... có thôi đi không! Người ta đang nhìn kìa!!

- Đâu? Ai nhìn? ... Ô nhìn thật kìa. Kệ! Anh là con nít 7 tuổi. Có biết gì đâu.

Jimin phía đối diện khoặm hết cả mặt. Tay vươn tới vừa định cú một phát vào trán bạn lại rút về khi chuông điện thoại reo lên. Bắt máy, cậu Giám đốc nhận được tin tốt từ vệ sĩ nên lập tức gác lại chuyện định nói với Hoseok mà quay về Park gia lo việc.

- Tên Bửu đã chịu đến nhà hàng. Tôi phải thu xếp về tiếp đón ngay, không thôi hắn lại giở chứng. Anh lo cho thằng ngáo ngơ này nhé!

- MÀY NÓI AI NGÁO?

- Vậy ha! Tôi tranh thủ đi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top