67.
- THÔI ĐƯỢC RỒI. EM YÊU ANH!
Taehyung thỏa nguyện. Cậu nhảy khỏi giường tung tăng quanh phòng như đứa con nít được cho quà. Nhìn chồng vui như thế, Hoseok cũng không ý kiến gì thêm. Chỉ là xưng hô thôi mà, gọi như thế nào mà đôi bên vẫn tôn trọng nhau là được.
- Thôi vui đủ rồi, ngồi lại ăn tráng miệng nào. Chẳng biết mẹ có đến không nhưng anh ... ngoan ngoãn về chỗ đi. Có khi còn đưa DoCheon theo nữa.
- Gì cơ! Thế anh sẽ đuổi gã về.
- Bớt bớt mơ mộng lại. Mẹ sẽ để yên cho anh đuổi gã à?
Taehyung phụng phịu, ôm anh lắc lư qua lại, giải thích.
- Là anh bệnh mà. Anh có quyền đuổi chứ!
Đang nói về gã cậu thì điện thoại Taehyung đổ chuông. Thì ra Jimin đã có được phương án tốt nhất để tìm gã xã hội đen Chấn Bửu. Đó là mượn quyền hành của ba cậu, tức Chủ tịch Park để điều binh khiển tướng. Thế lực của Park gia cũng không nhỏ khi đội nhóm vệ sĩ chỉ cần 5 ngày tập trung đã có thể mò ra ... gần như toàn bộ danh tính những người vệ sĩ bảo vệ ba Kim hôm gặp tên Bửu.
Theo kế hoạch, Taehyung tiếp tục giả ngơ và Hoseok cũng vờ như chưa biết chuyện. Tuy nhiên, để vợ hạn chế gặp gã DoCheon thì cậu Phó Chủ tịch đã bí mật nhét thêm tiền để bác sĩ nói thêm về bệnh tình của cậu. Vậy là Hoseok không cần đến làm thư ký cho gã nữa mà chuyên tâm về nhà chăm sóc cậu. Còn dặn thêm rằng với tình trạng của Taehyung cần ra ngoài nhiều hơn, hạn chế ở lâu một chỗ tránh gây ra áp lực cho tinh thần. Đặc biệt, đối tượng chăm nom cậu cũng nên là người mà Taehyung yêu thích, vì như thế sẽ tăng cơ hội hồi phục cho cậu ...
Dù đã nói rõ như thế, nhưng DoCheon nhất quyết bảo "cần" Hoseok hỗ trợ dù anh là người vào tập đoàn sau cùng, chẳng biết nhiều như những chú bác khác. Gã này rõ ràng muốn thông qua anh để nắm bắt tình hình của Taehyung. Do vậy mà Hoseok sau cùng vẫn phải đến công ty, nhưng may mắn là chỉ cần làm xong việc được giao, chẳng phải lên văn phòng gặp gã. Vậy nên thời gian dành cho chồng gần như chỉ ảnh hưởng đôi chút.
- Thưa mẹ, con với Taehyung đi tái khám.
- Ừm. Việc ta nhờ, con đã làm chưa?
- Rồi ạ. Tất cả giấy tờ cần thiết của 2 lô cẩm thạch và thạch anh tóc vàng từ mỏ Veruq đều đã đưa qua cậu ba. Cả số liệu hay chất lượng cũng đã tổng hợp xong. Cậu chỉ cần đọc rồi kí xác nhận thôi ạ.
Mẹ Kim gật gù, dặn 2 vợ chồng nhớ về sớm, sau đó lại ôm thêm vài cái hợp đồng ra xe đi mất. Hoseok thấy mẹ bỗng đăng đăng đê đê công việc thì có mủi lòng. Nhấn Taehyung ngồi cạnh mình, anh gài dây an toàn rồi đánh tay lái vòng xe khỏi khuôn viên rộng lớn. Trên đường tới quán cà phê đã hẹn với Jimim, anh bất giác cảm thán.
- Tội nghiệp mẹ! Trước, Chủ tịch còn đương thời, bà chỉ cần ngồi nhà hưởng phước. Bây giờ lại tay xách nách mang, chạy tới lui chẳng còn phong thái bà chủ lớn ...
- Là mẹ tự chuốc lấy. Anh đã nói bao lần rồi. Chẳng biết bao giờ mới hiểu.
- Trời đánh anh đấy! Mẹ chỉ bị lợi dụng thôi, với lại bà cũng chưa được biết nhiều. Vẫn là Chủ tịch lo bà quá đau lòng mà có kết cục như ông ngoại.
Taehyung nghe anh bênh mẹ mình mà hạnh phúc. Không ngại xe đang băng băng trên đường, chồm hẳn người qua muốn thơm má người ta một cái. Nào ngờ làm anh giật mình, thuận tay vỗ vào trán cậu rồi mắng.
- CÁI GÌ VẬY!!! ĐANG LÁI XE MÀ!
Cậu xuýt xoa vì chỗ da ửng đỏ, bắt đầu mếu máo hờn vợ.
- Muốn móp cái trán luôn. Vợ anh hung d~
- DỮ KHÔNG!! CÓ BIẾT TAI NẠN KHÔNG. NGƯỜI TA NÓI CHUYỆN NGHIÊM TÚC CỨ GIỠN HOÀI!
- Thì hôn một cái thôi mà. Anh nhích người qua thôi, có lấn qua chỗ em ngồi đâu. La người ta như vậy ... Thiệt tình!
Hoseok không đáp lời, chỉ quan sát trước sau rồi xi-nhan xin tấp vào. Ngay khi xe vừa vào bãi đỗ an toàn mới nhanh tay thu xếp túi, giỏ.
- Anh to như con gấu ấy. Mới rướn có chút đã chắn hết tầm nhìn của em. Em nhắc vậy, oan ức gì mà trề cái mỏ dài như thế?
- "Nhắc". La người ta giật cả mình luôn. Thay vì la anh thì em nhắc nhẹ nhàng thôi. Giống như vầy nè! Em nên nói là ...
Hoseok xuống xe đã lâu. Anh đứng chống nạnh ngay bên cửa ghế phụ, bực mình nhìn chồng ngồi ì đó luyên thuyên. Đợi cậu nói xong, anh mới nở nụ cười "hiền hậu", từ tốn lên tiếng.
- DẠ THƯA CHỒNG. CHỒNG CỦA EM MẠNH MẼ NHƯ CON GẤU Á. VÌ QUÁ VẠM VỠ NÊN ANH CHẮN MẤT TẦM NHÌN CỦA EM RỒI. CẢM PHIỀN ANH XÊ CÁI MÔNG QUA MỘT BÊN CHO EM TIẾP TỤC ĐƯỢC BẢO TOÀN TÍNH MẠNG CỦA ĐÔI TA Ạ! CHỒNG ĐỪNG LÀM VẬY NỮA NHA!! ... Đủ nhẹ nhàng chưa? ... ĐI XUỐNG! JIMIN ĐỢI ANH 8 KIẾP RỒI.
Cậu bị la tới co rúm. Nhưng kì lạ, ăn mắng cả ngày nhưng Taehyung vui lắm. Vờ nũng nịu, nhõng nhẽo với anh vậy đó và biết chắc rằng bản thân sẽ bị quát tới tấp, song cậu vẫn không khó chịu. Chỉ có mỗi Hoseok là nổi đóa vì ông chồng quá nhây, chắc còn chẳng biết nghiêm túc là gì.
- Có nhanh lên không! Người ta dòm anh kìa.
- Kệ người ta. Biết vậy anh không thèm "tỉnh" lại! Lúc trước bị bắt nạt, em một câu "chồng tôi", 2 câu cũng "chồng tao" chứ đâu có la anh như vầy.
- Lúc trước anh dễ thương. Khác mà! Bây giờ dễ sợ. Nói cái gì cũng không nghe lời. Còn cãi chem chẽm nữa chứ!
Anh khoác tay Taegyung, cùng cậu đi tới điểm hẹn.
- Xì. Anh là chồng mà. Làm gì có vợ nào lại tố rằng chồng "cãi mình chem chẽm" bao g~
- Có em đó! Nên anh hãy quen dần đi nha. À, nhắc anh nhớ một chuyện. Em già hơn anh một tuổi nha!
- Hì, anh cố tình đó chứ. Vì em có la mắng, tức là có quan tâm anh. Có yêu anh. Anh vui lắm!
- Qua đường nè. Đi sát vào em nào! ... Tự nhiên sến sẩm ngang vậy đó hả?
Taehyung được dịp lại chăm chăm ôm chặt anh. Lòng dâng lên một cỗ hạnh phúc. Tuy nhiên, ai đó ngồi ở hướng ngược lại đã đợi chính xác 20 phút kể từ thời điểm hẹn. Nhìn vợ chồng bạn thân quấn nhau như sam thật mệt mỏi.
- Này, vợ chồng son các người có biết trễ 20 phút rồi không?
Chẳng để ý người đối diện, vợ chồng son nọ chỉ biết quan tâm nhau. Giống như "song kiếm hợp bích" bẽ mặt người khác.
- Anh uống gì? Em đi gọi.
- Cho anh Americano. À, vợ nhỏ, em chưa ăn gì nhỉ?
- Em chưa. Sao thế?
- Ở đây có bánh Red Velvet ngon lắm, em thử đi. À, Rainbow Crepe cũng ổn nữa.
- Anh cũng đã ăn gì đâu. Vậy em gọi cả 2 nhé?
- Ừ. Yêu em.
Jimin ngồi đó, mặt thộn ra khô cứng như tượng vì chẳng ai để ý mình. Thấy Taehyung cứ đắm đuối ngóng theo Hoseok, cậu hỏi.
- Đổi xưng hô nhanh nhỉ! Bạn tao khủng khiếp thật. Mà này, còn nhớ ai đã tác hợp cho vợ chồng mày chứ? ... Ừm, nhớ nhé! Nhớ tới già và bớt làm tao bẽ mặt lại.
- Hì, xin lỗi xin lỗi. Sao? Hẹn bọn tao tới, chắc mày vừa điều tra thêm được gì hả?
Jimin mở laptop, tải về một loạt các tập tin do thám tử gửi. Thì ra tên Bửu biết chuyện xưa bại lộ nên đang tìm cách rời khỏi châu Âu. Park gia đã bố trí người tại khắp các sân bay, bến tàu. Hắn chỉ cần xuất hiện thì lập tức bị gô về. Taehyung tò mò muốn cùng đi nhưng Jimin khuyên cậu nên tập trung thu thập bằng chứng ...
- Chỉ cần thuyết phục tên Bửu buộc tội gã thôi.
- Mày sao thế? Mày quên là gã muốn đầu độc vợ chồng mày à! Còn Chủ tịch Kim nữa. Dù chưa điều tra được gì nhưng không có nghĩa là gã DoCheon không nhúng tay vào.
- Nhưng thế này cũng không an toàn cho Hoseok nhà tao!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top