66.
Taehyung kiên nhẫn một thì Hoseok kiên trì mười!
Thời gian hành sự đã dài, nay lại nằm cùng nhau trong môi trường có điều hòa thì chỗ đồ ăn trên bàn nguội mát như vừa cho vào tủ lạnh. Hoseok cứ một đũa gắp lại một câu than làm cậu Phó Chủ tịch chỉ biết cười hì hì, liên tục xin lỗi anh.
- Em xin lỗi vợ nhỏ mà. Cũng do anh~
- Cái gì. Sao lại do tôi! Tôi làm gì, hả. Tôi chỉ muốn ... nói chung là để cậu được giải tỏa ngay lúc đó thôi. Là ai đã thừa cơ hội tôi không để ý mà lột hết quần áo vậy?
- Em ... không có mà. Cưới nhau cũng mấy tháng rồ~
- HAI THÁNG!
Giật mình, cậu nhìn anh một miệng đang nhai nhóp nhép trả lời. Vừa đáng yêu cũng có chút đáng sợ, nhưng cậu lại thấy đáng yêu nhiều hơn nên nhây nhưa. Cố tình dần lân, lời qua tiếng lại chọc ghẹo anh.
- À thì ... 2 tháng đó. Ý là cũng lâu rồi đ~
- LÂU HỒI NÀO!
- Ây, anh đừng có ngắt lời người ta. Em là chồng anh~
- CHỒNG CON MÀ TRẢ TREO HẢ!
- Sao cái gì cũng la em h~
- LA HỒI NÀO!
Sau mỗi câu nói của anh, Taehyung đều có cảm nhận như vũ bão xuất hiện vả vào mặt mình. Khẩu khí của anh cũng chẳng phải vừa, vậy nên nhỏ nhẹ chăm sóc cậu được bấy nhiêu lâu đã là kì tích rồi. Cậu hiểu chuyện nên yêu anh lắm, kệ anh la mắng vẫn nhe răng cười khì.
- Thôi mà, bớt nóng bớt nóng. Em bóc tôm cho anh nha? Em đã đặt tôm càng xanh đó, bổ lắ~
- Cậu tỉnh lại từ bao giờ?
- Hả. Thì nãy giờ em có ngủ đâ~
- KHÔNG PHẢI! TÔI HỎI LÀM SAO CẬU NHỚ LẠI MỌI CHUYỆN!! ... có phải là từ lúc đi với Jimin không? Bị tên du côn chặn đường đập đầu nên tỉnh lại?
Cậu ngẩng ra. Vì là giả vờ mất trí nên cậu chẳng có chút ấn tượng với những lý do bản thân từng bịa ra. Nhưng Hoseok đã hỏi như thế, tức là chưa biết chút gì về vụ cậu "hóa" con nít rồi thông đồng với mẹ, và bạn thân để ép cưới anh.
Ngật ngưỡng một hồi mới nghiệm ra sự việc, Taehyung liền gật đầu. Phản ứng thái hóa có phần lố bịch nhưng ngây thơ như Hoseok thì sao biết được!
- Dạ dạ đúng rồi. Đúng rồi đó! Em đã nhớ lại từ lần đó. Định sẽ tạo bất ngờ cho vợ nhỏ trong một ngày không xa nhưng anh đã biết rồi ...
- Hừm! Thì bây giờ cũng bất ngờ đây. Có lường được đâu một thằng nhóc "7 tuổi" lại có thể hôn hít, mân mê người ta một cách điêu luyện như thế! Nói, cậu đã làm với bao nhiêu người rồi?
Trời đánh tránh bữa ăn, nhưng Hoseok lúc này chính là thẳng tay giáng một sét xuống ngay vào hộp đồ ăn nguội lạnh của cậu. Tuy nhiên, Taehyung lại không để ý điểm vô lý của anh khi chuyển chủ đề quá nhanh mà chỉ chú tâm vào việc Hoseok đang ghen. Mà ghen, chính là thật tâm thật lòng yêu cậu!
- Có bóng đèn làm chứng! Em thề anh là người đầu tiên em chạm vào. Sở dĩ em biết mấy thứ này chỉ là do bạn bè chỉ thôi. Em đã tò mò hỏi vài đứa, và chúng nó chia sẻ với em ... Em thề đó! Em chỉ nghe tụi nó kể. Chưa từng thực hành. Anh là người đầu tiê~
Đút bừa cái bánh xếp cho cậu. Hoseok đỏ mặt chẳng muốn nghe thêm, chỉ đánh mắt sang hướng khác hỏi vì sao cậu nhớ lại mọi chuyện mà không cho anh biết.
- Biết cậu có nỗi khổ. Nhưng sao phải đóng kịch như thế? Còn nữa. Tay của cậu ... là do DoCheon cố tình làm phỏng đúng không? Cậu không lý nào lại tự khiến mình phỏng nặng như thế.
Nói tới gã cậu đốn mạt, Taehyung lại rầu rĩ. Cậu ức nghẹn, mắt long lên ngập nước không nói thành lời. Anh biết đã có gì đó xảy ra nhưng nhìn chồng khó chịu thế này cũng chẳng muốn biết nhiều hơn. Hoseok nhích vào ôm cậu, bàn tay nhè nhẹ vuốt ve tấm lưng rộng xem như an ủi.
- Tôi hiểu. Cậu không cần nói đâu. Cực cho cậu.
- DoCheon là kẻ đểu giả. Anh đừng làm việc cho gã, em không muốn anh gặp chuyện. Em để vuột mất anh quá lâu rồi, khó khăn lắm mới có thể cưới anh về. Em yêu anh rất nhiều. Thật sự rất nhiều. Làm ơn đừng có chuyện gì, em không sống nổi đâu!
Quẹt đi giọt nước chạy dài trên má cậu, anh thủ thỉ trấn an.
- Cậu mới là mục tiêu của gã đó! Sao lại đi lo cho tôi? Đừng nghĩ cho tôi nữa. Tôi biết cậu mệt mỏi, đau đầu vì tôi nhiều lần rồi.
- Hả, đâu có đâu! Em ... anh có làm cho em đau đầu bao giờ đâu! Em không có mệt mỏi. Nói thật đó! Ai lại nói bậy với anh hả? Đừng nghĩ nhiều nha, em yêu anh lắm. Em rất thương anh. Đừn~
- Suỵt! Ai tra khảo cậu vậy? Làm gì mà khai tường tận như thế!
Đặt ngón tay lên môi cậu, anh nhíu mày. Taehyung sợ Hoseok không tin mình, vội vươn tay kéo anh vào lòng.
- Em nói thật nên đừng suy nghĩ lung tung nha. Anh làm gì em cũng thấy đáng yêu hết. Không phiền, không mệt chút nào.
- Hừm, giỏi chối quá à. Là ai đã tốn công làm duy nhất một thẻ vip cho tôi để đi ăn uống vậy? Mọi người hay chọc tôi là may mắn, nhưng đâu biết vận may của tôi là do cậu mang đến. Tôi biết hết~
- Anh biết là em sao? Anh biết từ bao giờ? Có phải lần anh làm thư ký cho em ở c0Co không? Sao anh không nói em biế~
- Im lặng! Đang nói lại nhảy vào thì ai nói được ... Đúng, tôi đã biết từ lúc cậu đến c0Co nhận chức giám đốc, ngay hôm cậu bắt tôi nộp 100 trang báo cáo.
Ôm anh thật chặt, cậu mừng vì anh biết chuyện vẫn không nổi nóng. Càng hạnh phúc hơn khi biết anh luôn chấp nhận tình cảm từ cậu.
- Em xin lỗi. Lần đó là em quá đáng. Còn đánh anh nữa ...
- Lần sau đánh nhau, cậu không cần nể tình tôi là vợ mà nhường đâu. Đánh hết sức một lần xem, biết đâu tôi có thể ... làm "chồng" cậu thì sao?
- ẢO HẢ! EM DỒN HẾT SỨC LÀ ANH VỤN NHƯ BỤI RỒI.
- CẬU LA TÔI!!?
- Chồng xin lỗi.
Vợ chồng "cồng kềnh" này sau một lúc trẻ con cũng quay lại vấn đề. Taehyung không muốn dấu anh nữa, nên đem toàn bộ sự việc kể ra, sau đó còn cho anh biết Jimin sẽ thay cậu điều tra tên xã hội đen Chấn Bửu. Và việc cậu giả khùng thế này cần tiếp tục để dụ gã DoCheon ra tay, và cậu sẽ có thêm bằng chứng tống gã vào tù. Nhưng điểm đáng nói hơn, là Taehyung muốn anh đứng ngoài cuộc. Cứ giả vờ ngây ngô không biết gì như trước, tránh bị liên lụy.
Kế hoạch nghe có phần hoàn hảo này lập tức bị ngăn lại. Hoseok nghe chồng muốn mang bản thân ra làm mồi nhử thì kịch liệt phản đối.
- Cậu nói sợ tôi có chuyện? Vậy cậu gặp chuyện thì tôi sẽ vui lắm sao?
- Vợ à, anh phải hiểu cho em. Sẽ thế nào nếu gã chuyển mũi giáo sang anh? Đây là ân oán của Kim gia, anh không liên quan.
- Này, Kim Taehyung. Giấy kết hôn tôi chỉ vừa kí được 2 tháng. Tôi là vợ cậu cả trên danh nghĩa lẫn giấy tờ. Là dâu Kim gia. Vậy cậu lấy quyền gì cấm tôi giúp cậu hả, Phó Chủ tịch?
Nghe anh thừa nhận thân phận như thế, cậu rất vui, rất hạnh phúc. Trong phút chốc không nói nên lời, anh rướn người hôn cậu, ra điều kiện.
- Đã yêu nhau, đã là vợ chồng thì sống chết có nhau. Cậu đóng kịch, tôi sẽ sắm vai chung. Cậu bị đau, tôi cũng muốn san sẻ vết thương đó. Chỉ cần được ở bên cậu, muốn tôi làm gì cũng được.
- Có thật là làm gì cũng được không ạ?
Hoseok nghe lời tà mị liền buông cậu ra, đăm chiêu ngó từ trên xuống dưới rồi nhích xa.
- Muốn "gài" tôi gì nữa đây?
- Gọi em bằng "anh". Và anh phải xưng "em".
Biết ngay không thể thỏa hiệp với người lắm mưu nhiều kế như Phó Chủ tịch mà. Nhưng vì cậu hôm nay không vui cùng với thỏa hiệp để mình được cùng cậu đi đến chân trời góc bể, nên Hoseok cũng không nỡ khiến Taehyung thất vọng lần nữa.
- A ... an~anh Taehyung.
- Em không rõ. Anh nói gì cơ?
"Mẹ nó, còn làm khó mình nữa chứ! Tên mắc dịch. Chồng với chả con."
- Anh Taehyung ...
Cậu sướng rơn trong người nhưng vẫn trưng ra nét đạo mạo, điềm đạm.
- Hoseok có yêu anh không?
- E~em yê~u ... anh.
- Gì mà vấp quá vậy? Ưm hừm, em có yêu anh không, Hoseok? ... Có không hả? ... Có không? Có chứ nhỉ? ... Có mà! Em yêu a~
- THÔI ĐƯỢC RỒI. EM YÊU ANH!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top