64.
- Ư!! TAEHYUNG ...
Phản ứng tự nhiên, Hoseok rúc vai tránh đi những động chạm từ người đối diện. Tình cờ lại kéo căng điểm nhạy cảm trên ngực làm anh ngửa đầu thở hắc.
- Ha!! A, A ... AAA ... ĐỪNG KÉO! CẬU LÀM G~Ì ... Khoan, ư ...
Yếu ớt bấu vào đôi tay to lớn đang giữ trọn cơ thể mình, anh run rẫy cố gỡ bỏ gọng kìm đó nhưng không thể. Sức của anh đã đi đâu rồi, muốn phản kháng cũng chẳng được. Bây giờ còn bị tấn công liên tục, Hoseok ứa nước mắt vì cảm giác kì lạ. Đây là khoái lạc mọi người hay nói đến sao?
Còn Taehyung nhìn vợ nhỏ bé trong tay lại nhớ về hình ảnh anh thư ký chính trực, giỏi võ vài hôm trước. Có thật là cùng một người không? Hoseok hiện tại không quá nhỏ bé nhưng chỉ với đôi bàn tay của cậu, đã gần như bao trọn vòng ngực anh. Chỉ cần chút vuốt ve thôi cũng đủ để anh tan vỡ.
Chưa tin vào mắt mình, cậu muốn xem thêm phản ứng của anh nên thêm lực vào môi mà mút, cố tình ép sát 2 hàm răng day day núm nhỏ. Hoseok vùng vẫy kịch liệt vì khoái cảm, vừa dùng sức nhích về sau, vừa dồn sức đẩy Taehyung ra. Đầu vú lần nữa bị kéo căng khiến anh giật nảy, rưng rưng lắc đầu muốn bỏ cuộc.
- Không! Tôi không chịu được. Cậu đ~ừng A, A!!! ĐỪNG MÀ, DỪNG LẠI ĐI!
Cậu giữ chặt núm vú bằng miệng mình, đầu dần ngã ra sau trong lúc núc mạnh rồi nhả ra. Hoseok nức nở, nói không tròn chữ. Chỉ biết sau vài phút thì núm vú bị liếm mút đến mức ửng đỏ, còn có chút sưng vì liên tục chịu dày vò. Cơ thể anh trước chưa từng được yêu chiều, nay một lúc lại chịu quá nhiều khoái cảm khiến da thịt mẫn cảm căng bóng, mơn mởn mời gọi.
Liên tục trầm trồ vì thân thể trước mắt, Taehyung tự nhủ trong lòng sẽ không để ai nhìn thấy hình ảnh ám muội này của người cậu thương yêu. Nghe có vẻ kì lạ vì với người khác thì đây chỉ là cơ thể của đàn ông, nhưng với cậu ... anh chính là báu vật trời cho. Nếu phải so sánh với những loại đá quý, thì Jung Hoseok của cậu chính là kim cương đỏ đắt giá và quý hiếm nhất trong gia tộc kim cương.
- Anh đẹp quá. Vợ nhỏ của em thật sự rất xinh đẹp ...
Đầu óc anh mụ mị nghe không rõ, chỉ theo tiếng gọi dịu dàng mà ngóc dậy nhìn Taehyung. Còn cậu thì không ngừng mân mê hay cảm thán từng tấc da thịt sáng mịn. Cậu muốn nhiều hơn! Lại nhấn anh xuống giường rồi nhắm đỉnh núm mà bấm ngón cái vào, lực tay mạnh đến nỗi làm đầu vú căng cứng lún sâu. Hoseok giữ chặt tay chồng, khóc lớn.
- ĐỪNG!! TÔI XIN LỖI ... CẬU ĐỪNG LÀM VẬY ... TÔI KHÔNG CHỊU NỔI N~ Ư KHÔNG!!
Anh đã hoàn toàn quên mất Taehyung 7 tuổi. Cũng chẳng để ý đến việc cậu có phải đang giả vờ hay không. Vì đầu Hoseok đã sớm váng vất, chỉ có thể mặc cho người đàn ông kia "đưa" mình đi đâu tùy ý. Nhưng cậu ta lại không an phận, càng lúc càng mạnh tay khiến người thương khổ sở lắc đầu.
Cậu mân mê từng đường nét trên khuôn ngực săn chắc như thể đang đánh giá chất lượng đá quý. Mỗi cái nheo mắt hay những lần miết ngón tay đều tỉ mẫn đến nỗi làm người trong lòng thêm nức nở. Taehyung thích mê 2 viên ngọc tinh xảo, đầu đã chuyển xuống hông anh từ lâu nhưng một tay cậu vẫn căng ra ngón cái và giữa, mỗi ngón cùng lúc nhấn mạnh cả 2 đỉnh núm.
Đầu Hoseok chôn sâu vào gối, chỉ muốn bản thân lập tức tan ra để không phải chịu loại khoái cảm này. Đau đến sung sướng. Anh bây giờ còn chẳng nhớ mình ở đâu, vì Taehyung cơ bản không để anh có thời gian suy nghĩ hay cơ hội tỉnh táo. Muốn ngóc dậy liền bị cậu dồn sức ghì vào điểm nhạy cảm, anh lại vật vã níu tay Taehyung.
Do cơ thể không nghe lời nên Hoseok càng sợ hãi, hết năn nỉ thì chuyển qua van xin. Chẳng có cách nào là không thử qua để tự cứu bản thân, nhưng đều vô dụng khi người đàn ông vạm vỡ kia liên tục dùng khoái cảm thao túng anh. Chỉ cần buông lơi một điểm lại liền kích thích ngay điểm khác. Anh không muốn! Không biết người chồng ngây ngô này lại đáng sợ như thế.
- Hức, ư ... a! A! A!! KHOAN ĐÃ, DỪNG LẠI, CẬU LÀM GÌ VẬY. TÔI KHÔNG MUỐN. KHÔNG MUỐN! ... HU HU, CẬU ĐỪNG NHƯ VẬY MÀ. TÔI SỢ LẮM!
Đón nhận sự xâm nhập đầu tiên, Hoseok hoảng loạn. Quờ quạng nắm tay người ta, than khóc. Anh đã thảm như thế nhưng vẫn chưa thỏa mãn được Taehyung. Cậu muốn biết người vợ đai xanh Taekwondo đã đi đâu, muốn thao túng người trong lòng đến mức mỗi một chuyển động của ngón tay thôi cũng hỏi chầm chập. Môi lưỡi vừa nhả hết lời liền dùng da thịt người thương trám vào.
Hoseok thở dốc, lập cập níu vào vai cậu. Giữ chặt như thể đây là chiếc phao cứu sinh cuối cùng. Nhưng Taehyung lại chèn vào ngón tay thứ 3, đồng thời ghé răng nghiến vào đầu vú thì anh như vỡ vụn. Bất giác thu 2 tay về đặt trước ngực, đẩy đầu người kia nhấc môi khỏi núm vú mọng nước.
- AAA, CẬU CƯỠNG HIẾP TÔI! ... CẬU KHÔNG ĐƯỢC LÀM THẾ. TÔI ... tôi l~à vợ của cậu mà ... hức ... Cậu, không thể làm vậy. Làm ơn đừng cưỡng hiếp tôi. Tôi xin cậu, van cậu!
Nghe từ "cưỡng hiếp" xuất phát từ vợ, Taehyung bừng tỉnh khỏi cơn mê đắm. Nhớ ngày anh còn là thư ký, đến Tây Ban Nha từng xém bị cưỡng bức. Điều này ám ảnh Hoseok đến mức anh từng muốn bỏ cả công việc lẫn cuộc sống hiện tại để về lại quê nhà. Và nó vẫn đeo bám anh dai dẳng từ đó tới giờ.
Hoseok về sau còn phải chịu đã kích từ việc bị đổ oan đến cưỡng ép về Kim gia, vậy nên anh càng có phản ứng mạnh hơn với Taehyung khi cậu liên tục "tấn công".
"Anh ấy thật sự sợ đến vậy?"
Nới lỏng gọng kìm, cậu bây giờ mới để ý tới người thương hoảng như thế nào. Người cong vòng như tôm trong lúc toàn bộ tay chân đều thu quắp lại, chắn trước những nơi tư mật. Đầu thì cúi gằm, khuôn miệng chành ra mếu máo đến biến dạng ngũ quan, cả đôi mắt sưng, ê ẩm vì khóc cũng nhắm tịt không muốn nhìn.
Thấy người thương cự tuyệt mình như thế, Taehyung nhận ra bản thân đã phạm sai lầm lớn.
"Ôi không. Mình đã làm gì thế này."
- Em xin lỗi. Vợ nhỏ ơi, em ... em không cố ý. Xin lỗi anh, không phải em cố tình vậy đâu. Vợ ơi, đừng giận e~
Chưa kịp nói xong, gò má cậu đã rung lên. Và sau đó là một đợt liên hoàn chửi.
- ANH GIẢ ĐIÊN VỚI AI HẢ! TÔI LÀ VỢ ANH ĐÓ! MUỐN MẤT TRÍ THẬT HAY SAO MÀ ĐEM CHUYỆN NÀY RA GIỠN VẬY? ANH NGHĨ CÓ THỂ LỪA GẠT TÔI SUỐT ĐỜI À!?
- Hoseok à, anh ... anh xin l~
- À KHOAN! CẬU!! CẬU NGHĨ CÓ THỂ LỪA GẠT TÔI SUỐT ĐỜI HẢ!?
Dù bị đánh đau nhưng Taehyung không thể phản ứng tiêu cực với anh. Người thương của cậu quá dễ thương. Kệ cho người này làm loạn trong lòng, cậu cứ ôm ghì lấy anh, hôn lên mắt môi xoa dịu xúc cảm mãnh liệt.
- Thật ra anh không cố ý gạt em đâu. Bất đắc d~
- NÈ! CẬU NHỎ HƠN TÔI MỘT TUỔI ĐÓ.
- Nhưng ban nãy anh vừa nghe~
- TÔI NÓI LỘN! ... ĐƯỢC CHƯA! BẮT BẺ TÔI KHÔNG?!
Cậu cười khổ, vừa định hôn tiếp lại bị đẩy ra. Anh mắng một hồi lâu cũng không nói gì, chỉ lặng lẽ xin lỗi Hoseok lần nữa rồi rời khỏi người anh đi nhặt quần áo. Trước sự hối lỗi không đúng lúc của Phó Chủ tịch, anh thư ký nhíu mày gằn giọng.
- Nè, Kim Taehyung! Tôi mắng cậu như thế oan ức lắm hả?
- Dạ không. Anh chửi đúng lắm, em xin lỗi. Để em phủi sạch quần áo cho anh nhé? Rồi mình cùng ăn nha?
Mặt Hoseok bí xị. Một thân trắng trẻo đăm đăm ngó kẻ trần truồng, anh liệng hẳn cái gối vào đầu cậu. Tiếp tục chửi.
- TÊN KHỐN NÀY!! ĂN CÁI ĐẦU NHÀ CẬU. CHỌC CHO NGƯỜI TA RẠO RỰC LÊN LẠI KÊU ĐI ĂN. CÓ BỊ ĐIÊN KHÔNG?
Kì lạ. Taehyung bị chửi như thế vẫn có thể cười toe toét, nên anh càng lớn tiếng hơn. Nhưng Hoseok đâu biết anh lại ngây thơ, bị "gài" lần nữa. Thì ra tên Phó Chủ tịch này cố tình hối lỗi để chạy tội.
Chưa kịp la Taehyung chuyện giả mất trí để gạt cưới, thì Hoseok lại phải ngồi đó với cơ thể bị đùa giỡn, trở nên nhạy cảm đến mức chỉ cần chút gió lạnh "vỗ" qua cũng thấy căng tức.
Cậu biết tất!
"Vợ em đúng là không biết "trời cao đất rộng" mà. Lại ngây thơ như thế. Đúng là báu vật."
- Thôi. Anh không thích thì ... thôi. Em không làm nữa đâu. Em xin lỗi a~
- Tức chết thằng nhóc này! Bây giờ làm tiếp hay là li dị?
- LÀM TIẾP!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top