62.

- Chuyện đi thương lượng với tên Bửu ... để tao!

Jimin nói rồi xếp gọn bức thư cho vào túi áo. Lúc này cậu Phó Chủ tịch mới thôi u uất, lên tiếng.

- Làm phiền mày nhiều quá rồi. Đây là chuyện của gia đình tao ... xin lỗi vì đã khiến mày mất thời gian bấy lâu. Cứ kệ vợ chồng tao đi. Bọn tao tự lo đượ~

- Im mồm! Sao gia đình mày từ nhỏ tới lớn đều thích phủi công người khác vậy? ... Mày nghĩ tao sẽ thấy phiền với chuyện cỏn con này?? Xin lỗi nhé, thằng nhóc! Chỉ có thái độ của mày mới khiến tao quạu thôi.

- Nhưng chuyện này lớn quá. Bây giờ còn liên quan đến giết người, xã hội đen và hàng cấm. Tao~

Không để bạn kịp than thở, Jimin đưa tay vỗ bốp lên trán người này, trách.

- Để tao theo vụ này từ đầu. Bây giờ gần tìm ra sự thật thì mày vứt tao?

- Cái gì! Không!! Mày nói đi đâu thế?

- Được. Bỏ qua công cán đi. Tao hỏi mày ... bây giờ Chủ tịch hôn mê, bác gái công tư bất phân, mày phải diễn kịch, anh chị của mày nhu nhược, người làm quản gia thì không có tiếng nói ... À, cho là mày sẽ "trỗi dậy" nếu có nguy hiểm đi! Nhưng, ai sẽ là người bảo vệ cho vợ mày, nếu anh ấy gặp chuyện? Kim Taehyung, quyền hành của mày vẫn như trước chứ?? Liệu lời mày nói, còn có hiệu lực không!

Taehyung giật mình. Trong phút chốc, cậu quên mất bên cạnh chẳng còn ai đủ khả năng bảo vệ mình và vợ. Cũng không có ai đủ can đảm để theo phe một Phó Chủ tịch "hết thời", bây giờ chỉ mỗi đứa bạn thân này chịu xả thân, sống chết vì anh em thôi. Hiểu ra vấn đề, Taehyung cảm kích đặt tay lên vai Jimin, nói.

- Mày hết lòng như thế, vậy mà tao không nghĩ tới ... Xin lỗi.

- Hừm! Còn xem nhau là anh em không?

- Tất nhiên!

- Xì, vậy cút lên giường nằm lại đi, thằng nhóc. Sắp đến giờ tan tầm rồi, Hoseok sẽ nhanh tới thăm mày đấy. Tao tranh thủ đi đây.

Lấy áo khoác và cặp táp, Jimin quay ra cửa lại bị lời đứa bạn kéo ngược.

- Cái gì nữa! Có mỗi đi thôi. Không yên.

- Muốn cảm ơn mày mà, với lại~

- Cảm ơn chứ gì! Dễ. Xong vụ này rồi ... bớt làm phiền tao lại. Nha!

Cậu Giám đốc trưng ra vẻ mặt công tử cuốn hút rồi cũng đi mất hút. Taehyung cười ngô nghê vì muốn nhờ bạn chút việc, nhưng bạn "khăn gói lên đường" nhanh quá cũng chưa kịp nói.

"Vừa định nhờ mày mua dùm bó hoa ... Ha ha, mày hên đấy, nhóc."

Căn phòng yên ắng trở lại, Taehyung ngồi nhìn đồng hồ, ngóng chờ từng phút giây để gặp người thương. Cậu đến cửa sổ nhìn xuống, bên dưới là phố xá đông đúc giờ cao điểm, xe cộ nối đuôi nhau từng hàng dài hun hút. Biết đâu Hoseok của cậu cũng đang sốt ruột khi phải đợi hàng xe đằng đẳng như thế!

Muốn làm gì đó cho anh, cậu bắt đầu nghĩ đủ lý do rồi mở ứng dụng đặt hàng, tìm món.

Anh lái xe cả giờ đồng hồ chắc khát khô cổ, vậy nên cậu sẽ mua một cốc cà phê. Nhưng Hoseok không hảo cà phê! À, thế cậu tìm đặt trà sữa ... Đi làm quần quật, mệt nhọc như vậy thì chắc chắn đói lã. Được! Thêm một món bánh ngọt anh yêu thích ... Nghĩ lại, bánh thôi thì đâu đủ no. Vậy là cậu Phó Chủ tịch tiếp tục hí hoáy lướt tới lui, tìm bỏ vào giỏ hàng chừng đôi ba món nữa mới bấm "thanh toán".

An tâm rung đùi, cậu hí hửng đợi điện thoại từ nhân viên giao hàng nhưng chừng 10 phút sau mới nhận ra vấn đề.

- Hơ, khoan! Ai sẽ xuống nhận hàng? Mình trả tiền rồi, bỏ thì tiếc. Bây giờ muốn hủy đơn cũng không được nữa ...

Đợi chừng 25 phút nữa thì điện thoại đổ chuông. Taehyung quyết tâm liều một phen, "cải trang" rồi xuống nhận bừa. Thăm dò hành lang một chút, cậu mở cửa ra khỏi phòng, vênh váo đi như một người thăm bệnh, còn có phần lố lăng. Nhìn kĩ cũng chẳng điểm nào dễ nhận ra từ mắt kính, khăn trùm đầu, khẩu trang, quần áo thùng thình ... tất cả đều đạt chuẩn giống một "bà sẩm", trừ vóc dáng cao lớn cùng tấm lưng rộng kia. Chung quy thì "bà sẩm" này có hơi "đô" nên rất hút mắt, đi ngang ai cũng khiến người ta ngoái nhìn.

Hoseok không ngoại lệ.

Anh từ thang máy bước tới bàn tiếp tân khai thông tin cá nhân, lấy thẻ thăm bệnh. Sắc vóc có phần đồ sộ của "bà sẩm" nào đó đã thu hút anh ngay từ ngoài cổng. "Bà sẩm" này khi quay vào cũng bất ngờ vì người thương tới sớm hơn dự tính nên mặc kệ tay bưng bê, treo xách đủ thứ đồ ăn thức uống mà nối bước, đi thật lẹ vào thang máy.

Cậu thở phào.

- Chờ đã! Đợi tôi với, thím ơi.

Thấy anh từ xa huơ tay xin chờ thang, Taehyung trừng mắt bỏ đại túi ni-lon xuống chân rồi dùng sức nhấn nút đóng cửa. Anh chạy nhanh hơn thì cậu cũng tăng dần số lần ấn, đến khi tới nơi thì cửa thang đã kịp đóng. Hoseok nhăn nhó.

- Làm sao vậy! Mình đã bảo là đợi mà. Hừ, lại phải chờ thang khác. Bực mình!

Taehyung thót tim. Vừa lên tầng liền đi thẳng vào phòng, chẳng cần để ý mọi người nhìn mình ra sao. Sợ Hoseok sẽ chú ý tới mấy cái túi, cậu nhanh tay bày mọi thứ lên bàn. Dồn hết túi ni-lon vào thùng rác, cậu không phân biệt tráng miệng hay ăn vặt mà để đồ ăn chất thành mớ bòng bong trước mặt. Nghe tiếng gõ cửa, Taehyung leo vội lên giường, vừa cười vừa thở hồng hộc nhìn người thương bước vào. Nhảy khỏi chỗ, cậu chạy tới ôm anh.

- VỢ NHỎ MỚI VỀ! ANH ĐI LÀM MỆT KHÔNG Ạ? EM NHỚ ANH LẮM ĐÓ.

- Mệt chứ. Sổ sách các thứ đã nhiều mà gã tham lam kia còn không vừa lòng, thì chắc chắn là mệt rồi ... Nhưng thấy cậu ngoan thế này thì tôi lại khỏe ngay. Sao rồi, hôm nay có chạy lung tung không?

- NGƯỜI TA NGOAN LẮM ĐÓ! CHỈ CÓ NGỒI ĐÂY ĐỢI ANH THÔI.

Taehyung ngứa cổ, ho khan mấy cái vì ngượng miệng. Bỗng, Hoseok vịn vào áo cậu.

- Không ai mở điều hòa cho cậu à? Mồ hôi nhễ nhại thế này? Hay lại là cậu táy máy đồ đạc?

- ĐÂU CÓ! EM ... TẬP THỂ DỤC!! EM LÀ VÕ SĨ NHU ĐẠO ĐAI NÂU, EM PHẢI TẬP THỂ DỤC.

- Rồi rồi, biết rồi. Biết cậu đai nâu lâu rồi, không cần la lớn vậy đâu. Mà ai mua đồ ăn đấy? Mẹ hay Jimin?

Khựng lại, Taehyung mếu máo vì có mỗi công sức chọn đồ ăn cho anh thôi cũng không được công nhận.

"Em mua chứ ai đâu mà mua!"

- Dạ Jimin đặt đó! À, do em nhờ cậu ấy đặt nha. Biết anh đi làm về mệt, đói bụng lắm nên chuẩn bị sẵn rồi mình cùng ăn nè.

- Cảm ơn cậu.

Không ngại Taehyung đầu tóc  mướt mồ hôi, Hoseok quàng tay ôm cậu, hôn vào đôi môi khô rang. Thì ra làm việc với DoCheon áp lực lắm, gã cái gì cũng núp bóng anh. Cả chuyện sa thải nhân viên, sợ người khác ganh ghét mình lại tiếp tục lấy Hoseok ra làm bia đỡ đạn. Mới ngày đầu tiên nhận chức điều hành tập đoàn thôi đã ngông nghênh, toàn bắt tay kí hợp đồng với thành phần bất chính, không rõ lai lịch.

- Tôi thật sự rất mệt. Chỉ muốn một hôm yên ổn cùng lười biếng nằm dài với cậu cả ngày, hay ngồi chơi cùng cậu từ sáng đến tối thôi. Với tôi, vậy là đủ.

"Thương vợ em phải đơn độc đối mặt với bọn thú dữ, nhưng cố gắng anh nhé! Em sẽ gô cổ con thú hoang kia vào tù, không để nó tự do hù dọa người khác nữa."

Trong một lúc quên mình, Taehyung im lặng đáp lại cái ôm kia. Cậu còn vùi mặt vào hõm vai anh, hít hà hương thơm ngọt từ loại nước hoa cậu đích thân chọn trước khi giả mất trí. Cưới nhau hơn vài tháng vẫn chưa được gần gũi, bây giờ người yêu ấp trong lòng, lại không có ai xung quanh ... Taehyung rạo rực siết chặt Hoseok.

- Cho em được yêu thương anh nhé?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top