61.
- Dạ!
Đám xã hội đen bỏ đi khá lâu, Barb Waltz mới hoàn hồn mà gọi cảnh sát đồng thời thông báo cả chuyện mất tích của cậu hai U-ji, ông bạn Felix cùng gã DoCheon. Tuy nhiên, nếu chưa đầy 24 giờ thì vẫn không thể cho là mất tích. Nhưng Amoco đã chết rất thảm, Barb chỉ lo lắng cho sự an toàn của Felix và cậu chủ nhỏ tuổi. Sợ cả 2 cũng có kết cục như Amoco hay tệ hơn là bị giấu xác như cậu cả DongHyeon ...
Tờ mờ sáng hôm sau thì có tin của cảnh sát báo tới công ty, họ tiếp nhận sau đó chuyển tin đến Chủ tịch rằng "em vợ của ngài vì tàng trữ chất cấm nên đi tù". Mẹ Kim đang hoang mang lại nhận thêm tin dữ khác và ngất đi ngay.
- Không thể nhận dạng mặt mũi do thú rừng đã xé mất vài bộ phận, nên chỉ có thể thông qua quần áo và giấy tờ trên cái xác. Chúng tôi tìm thấy thợ chế tác của Flamenco ngay dưới chân núi, tên là Felix Jutty. Cái xác còn lại là Amoco Edward, đã rơi trúng xe của một người. Còn lại Kim DongHyeon và Kim U-ji ... chúng tôi vẫn chưa có manh mối.
Cảnh sát chỉ nói bấy nhiêu rồi từ đó, chuyện này cũng không tiến triển được bao nhiêu. Nguyên nhân chết của 2 nhân viên được cho là "Do nợ nần dẫn đến túng quẩn, tự sát". Chủ tịch ngẫm thấy sự việc còn chưa rõ ràng thì ấm ức, muốn tìm Barb Waltz hỏi chuyện nhưng ông ta xin thôi việc gấp, nửa tháng lương cũng bỏ nốt. Do vậy mà ba Kim càng muốn điều tra tường tận!
Sau đó, Chủ tịch liên tục tìm đến cảnh sát hỏi thêm, song họ chỉ lắc đầu bó tay khi công nghệ thời đó chưa đủ phát triển để điều tra sâu hơn. Về phần DoCheon đi tù, ông đến thăm hỏi chuyện cũ thì gã ề à mãi một chuyện "Em bị bọn xã hội đen hại! Còn chuyện 2 cháu mất tích, thật sự không rõ".
Ròng rã 3 tháng trời không có tin tức về con. Vợ chồng Chủ tịch buồn bã, tưởng chừng phải chịu cảnh gúc mắc đến mãi về sau, nhưng trời không phụ lòng người. Trong một lần ba Kim xuống phố, vệ sĩ của ông đã vô tình cứu hai cha con khỏi vụ chém lộn. Người này vô tình lại là tên xã hội đen đã bắt tay làm ăn với DoCheon, cũng là kẻ đã ra lệnh cho đàn em thủ tiêu 2 đứa con ông.
Sau khi giải vây cho tên dữ dằn thì hắn được đưa tới bệnh viện, còn đứa bé cũng sớm được trả về cho người vợ. Nằm rên hừ hừ trên giường, hắn đè chặt bàn tay dính nhớp máu tanh lên tấm gạc trên bả vai, cố nói năng chỉn chu, ngăn bản thân lịm đi. Còn ba Kim nhận được lời cảm ơn của hắn cũng chỉ khuyên tên này nghỉ ngơi, chẳng nghi ngờ gì dù từ đầu hắn đã nhìn chòng chọc vào ông.
Trong thời gian tên xã hội đen được xử lý vết thương, Chủ tịch đã quay về công ty tiếp tục làm việc. Chờ thêm vài hôm hắn khỏe hơn mới tới thăm. Tên xã hội đen bây giờ đã có thể tự ngồi lên tiếp chuyện với ba Kim, và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc khi biết gia đình hắn an toàn. Hắn là Chấn Bửu, một tên cầm đầu nhóm xã hội đen chuyên buôn vũ khí và thuốc cấm, đội lốt công ty vận chuyển.
Ông không nghĩ tên này có gì mờ ám, cứ vô tư khen cháu bé con hắn khi đến viện thăm ba. Nhìn con người khác lại nhớ về con mình, ông bất giác nhắc tới DongHyeon và U-ji. Chủ tịch vì thương con chết thảm nên mới lên tiếng giải tỏa. Nào ngờ lời ông nói làm hắn chột dạ, lát hồi lại thấy có lỗi với ân nhân mà khai ra toàn bộ sự việc.
Cả chuyện Kim DoCheon cầm thú muốn móc nối, nâng cao sự tin tưởng của xã hội đen đối với gã bằng cách dựng chuyện, đổ oan cho 2 đứa con Chủ tịch. Anh cả Kim DongHyeon bị cho là cố ý chọc giận Chấn Bửu khi liên tục đòi phần hơn trong lợi nhuận. Dù hắn đã cảnh cáo nhưng anh ta sau đó còn xúc phạm gia đình Bửu, và đây là nguyên nhân khiến hắn xuống tay. Dựng lên một tai nạn giả, leo núi rồi mất tích.
Sau khi đứa cháu cả chết đi thì Chấn Bửu vẫn đề phòng DoCheon vì dù sao vẫn là người nhà của anh ta. Do vậy mà gã cậu tiếp tục kéo U-ji vào làm bàn đạp bằng cách kích động anh. Tiếp theo là ủng hộ U-ji bày mưu để cảnh sát tóm sống băng nhóm kia. Tin tức tiếp đó lại được truyền tới tai Chấn Bửu qua cái miệng của DoCheon.
Với chút ít kinh nghiệm của mình thì U-ji liền bị tóm sống. Oan uổng nhất là Amoco và Felix, họ chỉ nhận nhiệm vụ hộ tống nhưng sau cùng lại bị liên lụy rồi chết không toàn thây. Nhưng chính vì sự "bán đứng" của DoCheon mà tên Bửu càng mất niềm tin ở gã. Sau cùng đã chuốc say rồi nhét một túi thuốc lắc vào người gã, vu cho gã tội tàng trữ trái phép chất cấm ...
Chủ tịch gần như lên cơn đau tim. Ông quỳ trên sàn với lồng ngực phập phồng muốn nổ tung. May mắn, bác sĩ đã kịp thời giúp ông bình tĩnh hơn nhưng thay vì đi khai báo với cảnh sát, ông lại tức giận lái xe về nhà. Sau đó thì đem chuyện đau lòng "cậu hại chết cháu" kể hết cho bác chủ nghe. Chủ tịch muốn ba vợ biết hết mọi điều xấu xa con trai đã làm, đã gây ra cho đại gia đình này.
Tuy nhiên, kết quả không như ông mong đợi. Bác chủ sau đó vì chịu đả kích quá lớn mà mất đi. Chủ tịch mồ côi nên trước giờ xem ba vợ như ba ruột của ông. Nay vì chút nóng nảy, bồng bột mà khiến bác ấy đột quỵ ... Vậy nên ông thề sẽ tự ôm ấp nỗi đau này một mình! Rốt cuộc vẫn là không muốn người vợ ông thương nhất đời phải chịu dằn vặt.
Trớ trêu, trước khi bác chủ mất chỉ tiếp xúc với mỗi Chủ tịch nên mẹ Kim rất có thành kiến với ông. Dù pháp y đã giám định cái chết của bác chủ là bệnh tim bộc phát, thì bà vẫn không tin. Sau này DoCheon ra tù lại ở sau lưng "tiêm nhiễm" chị những điều không hay về Chủ tịch, nên bà luôn cho rằng chồng mình xấu xa. Trước hại chết ba vợ vì muốn chiếm đoạt tập đoàn, nay ganh ghét em vợ để loại trừ người kế thừa!
Vài hôm sau khi giải quyết chuyện tòa án, Chủ tịch quyết định mang chuyện này đi tố cáo gã em vợ. Tuy nhiên, đến khi ông đủ sáng suốt thì nhân chứng duy nhất, tên Chấn Bửu sợ tội nên ôm theo gia đình bỏ đi biệt tích. Chủ tịch lúc đó không những mất đi những người ông thương yêu nhất, mà nhân chứng duy nhất để đòi lại công bằng cho con cũng mất nốt. Cả sự nghiệp hay chuyện học hành của con cái ông lúc đó cũng chẳng có gì đáng tự hào. Không một ai đủ khả năng để ngồi vào ghế của ông, tiếp quản mọi việc!
Lúc này Taehyung vẫn còn là đứa con nít vài tuổi, chưa được định hướng nên Chủ tịch dặn bản thân sau này dù bận thế nào, vẫn phải dành thời gian uốn nắn cậu. Đồng thời kéo nó tránh xa cái xấu hay những thành phần gây ảnh hưởng tới sự phát triển của con. Chính vì vậy mà ông đã ép cậu du học từ sớm và đối xử thật nghiêm khắc đến mức cánh báo chí còn viết nhảm rằng "Cậu út Kim gia bị ngược đãi vì là con rơi?".
Thế nên dù cậu học dở, ăn chơi lêu lổng và đến tận sau này mới thành công ... thì cũng tốt hơn là ở lại ngôi nhà đó.
~"Con trai tôi làm việc ở Cục xuất nhập cảnh. Nhờ nó tìm Chấn Bửu và hắn đã kể lại mọi chuyện như tôi đã viết. Tôi chỉ còn chút ít sức khỏe, nhưng vẫn hy vọng sự chân thành của bản thân có thể giúp được Kim gia, Chủ tịch và cậu út ... Chuyện khiến tôi ray rứt nhất lúc này là không thể thuyết phục Chấn Bửu đứng ra, tố cáo Kim DoCheon. Hắn vẫn chưa chịu nói nơi vứt xác của cậu cả, cậu hai ... Tôi đưa cậu út thông tin của hắn, nhờ cậu tiếp tục thuyết phục tên Bửu. Chúc may mắn."~
- Ê nhóc. Mày ổn không. Đọc xong chưa mà ngồi thừ ra đó vậy!
Taehyung uất nghẹn. Cậu có cảm giác nếu lời thoát ra khỏi miệng thì nước mắt cũng trào theo. Biết mình không thể nói ra nên đưa bức thư cho bạn thân.
Jimin đọc xong chỉ im lặng đợi Taehyung. Nếu cậu muốn chia sẻ thì đứa bạn này vẫn ngồi đây cùng nghe. Nếu không muốn nhắc lại, thì vẫn là Jimin đây sẵn sàng đưa tay giúp cậu vượt qua bi kịch. Cậu Giám đốc không khuyên bạn, cũng chẳng an ủi. Muốn để Taehyung tự nguôi ngoai và chấp nhận sự thật.
Cốc cà phê nóng phỏng tay bây giờ nguội lạnh. Phó Chủ tịch như suy sụp, mãi vẫn chưa lên tiếng. Jimin mất kiên nhẫn nhưng chỉ nhẹ nhàng đề nghị.
- Chuyện đi thương lượng với tên Bửu ... để tao!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top