59.

"Lại là âm mưu của Kim DoCheon?"

Hoseok ngồi thêm một lúc cũng giao Taehyung cho cậu bạn, sau đó nhanh chóng về công ty. Trước khi đi mất còn ôm lấy người thương, thủ thỉ an ủi trong lúc người nọ nũng nịu dụi đầu vào tay mình, quyến luyến mãi chẳng rời.

Từ cửa sổ phòng bệnh, Jimin quan sát thật lâu cho đến lúc nhìn được chiếc xe của Hoseok rời khỏi cổng mới bắt đầu quay lại cặp táp, lấy ra một bức thư đưa Taehyung.

- Của ông Barb gửi mày. Còn tung tích Felix với Amoco thì ... bỏ đi. Họ chết lâu rồi. Mất tích từ đầu 2005, một năm sau mới thấy xác họ nhưng nguyên nhân chết chỉ được xác nhận qua loa là làm ăn thua lỗ, tự sát để trốn nợ.

- Cái gì! Sao lại trùng hợp như thế được?? 2005 cũng là năm mà các anh nhà tao mất tích, còn gã DoCheon thì đi tù. Không thể nào trùng hợp vậy được! Chẳng lẽ lại là thủ đoạn gì đó?? SAO GÃ NÀY LẮM TRÒ THẾ! ... À, còn thư của ông Barb, ông ấy biết tao ở đâu sao?

- Tao đến bệnh viện tìm ông ấy thì không thấy. Quay về nhà lại gặp cậu con trai, và cậu ta đưa tao cái này. Còn nói rằng phải chuyển cho mày sớm nhất có thể.

Cậu càng nghe càng tò mò nên liền bóc thư, đọc ngay.

_______________________
...~Tôi không ngờ sau chừng đó năm rời khỏi thương trường để sám hối, vẫn không đủ để chuộc lại tội lỗi của bản thân đối với Chủ tịch Kim, đối với Kim gia. Vốn dĩ tôi không định đề cập đến chuyện này vì nó ám ảnh tôi suốt những năm 2005, và cuộc khủng hoảng kéo dài tới 2010 thì tinh thần tôi mới tạm ổn định. Từ đó, tôi quyết định để chuyện này vùi vào quên lãng, cho đến khi cậu tìm tôi, sau đó vài ngày thì nghe tiếp tin Chủ tịch gặp chuyện ... Tôi nghĩ đã đến lúc mình cần làm gì đó để ngăn con thú hoang kia lại!

Xin lỗi cậu út. Mong cậu cho phép tôi gọi như thế khi tôi từng chịu ơn Chủ tịch cưu mang mình. Nhưng tôi khốn nạn, lại để bản tính tham lam thao túng, hành động nông nổi gián tiếp đẩy Flamenco lẫn Kim gia vào đường cùng rồi lại sợ hãi mà lẫn trốn. Để rồi bây giờ, Phó Chủ tịch cậu phải lặn lội tìm đến lão già này vì những gút mắc xưa cũ. Biết rằng bây giờ nói ra cũng đã muộn, nhưng hy vọng cậu hãy thương cho hoàn cảnh mà không tố giác tôi.

Năm 1982, tôi cùng 2 người nữa là Felix và Amoco đến xin việc tại một trong những tiệm kim hoàn lớn nhất nhì tại vùng Trento, Ý - là Flamenco, sau khi doanh nghiệp chế tác trang sức của chúng tôi phá sản. Tại đây, chúng tôi gặp Chủ tịch và dù ông ấy không phải là thợ chính ở tiệm nhưng lại được bác chủ, tức ba vợ của ông ấy lúc bấy giờ hết mực tin tưởng. Mọi công việc trong xưởng đều thông qua ông ấy và hiển nhiên, với sự hào phóng của Chủ tịch thì "cứu vớt" 3 miệng đói chúng tôi là không thành vấn đề.

Miệt mài theo Chủ tịch chừng một năm thì ông làm đám cưới với Chủ tịch phu nhân, đến 1984 thì sinh con trai đầu lòng. Ông ta thương gia đình khiến công việc chểnh mảng khá nhiều, lúc này bác chủ mới giới thiệu con trai Kim DoCheon tới làm việc. Lúc này Flamenco đã là một công ty lớn. Chúng tôi lấy làm lạ vì bản thân gã là con của thợ chế tác nổi tiếng, lý do nào lại chẳng biết tí gì về ngành nghề truyền thống của gia đình. Mãi đến sau này mới biết gã có đam mê với bất động sản, nhưng vì háo thắng và tự phụ nên không ít lần gặp thất bại.

Bác chủ lúc đó đưa DoCheon đến tiệm, còn nhắn nhủ chúng tôi "chỉ nghề" nữa nhưng gã vẫn không an phận. Sau vài tháng làm việc, gã hỏi mượn cả 3 một số tiền khá lớn để tiếp tục đầu tư nhà đất. Chúng tôi mù quáng, bị lôi kéo vì món tiền lời khổng lồ từ khu đất mà gã hứa hẹn. Nào ngờ đó là "dự án ma", chúng tôi mất trắng nên ấm ức, quyết bám theo gã đòi lại số tiền dành dụm kia. Và DoCheon tiếp tục hứa hẹn nhưng hiện tại tiền đã cạn, chúng tôi liều lĩnh "thụt két" của công ty bằng nhiều cách khác nhau thì may mắn đã tới!

Cả nhóm 4 người làm ăn "phất như diều gặp gió". Bác chủ dù không mấy hài lòng về chuyện kinh doanh của con trai, nhưng thấy con mình có chí làm ăn cũng chẳng phản đối. Tuy nhiên, thay vì tiếp tục dồn vào nhà đất, thì số tiền DoCheon kiếm được cùng 3 người kia lại được bác góp hết cho Flamenco với mong muốn công ty nhanh chóng được mở rộng quy mô. Sau khi đủ vốn thì việc gia đình của Chủ tịch đã ổn định, ông theo lời đề nghị của bác chủ, tiếp tục tái điều hành công ty rồi nhận luôn chức giám đốc. Và DoCheon đã cãi nhau một trận khá lớn với bác chủ về vấn đề này!

Đến cuối năm 1987, Flamenco thành công vươn lên trở thành tập đoàn khoáng sản hàng đầu tại Ý. Lúc này, khi mọi quyền hành của tập đoàn chính thức giao cho Chủ tịch thì DoCheon càng tức tối, thậm chí có phần ganh ghét Chủ tịch, dù ông ấy đang chịu trách nhiệm, điều hành cả tập đoàn của dòng họ.

Nhìn anh rễ thành công như thế, DoCheon không vừa mắt. Luôn thắc mắc tại sao bản thân là con trai ruột của bác chủ, lại không được bác ấy trọng dụng! Còn tệ đến mức thua cả mấy đứa thợ quèn ... Gã vô lý mang ấm ức đó đi khắp nơi, nghĩ đủ mọi cách trả đũa anh rễ mình. Sau cùng, quyết định dựa vào chuyện "thụt két" mà hạ uy tín Chủ tịch. Chúng tôi 3 người dù biết sai nhưng vẫn phải theo gã, nếu không sẽ tố giác cả bọn đi tù!

Khoảng giữa năm 1988, mọi chuyện bỗng bung bét khi một người thợ phát hiện sai số trong các lô đá mà DoCheon phụ trách. Sau khi điều tra thì người này tiếp tục tố với Hội đồng Quản trị rằng gã cố ý nhập hàng lậu, "thụt két" đầu tư trái ngành và tổng thất thoát đã lên tới con số 2 triệu đô. Chính chúng tôi cũng không ngờ số tiền lại lớn đến vậy nên quyết định tìm Chủ tịch cầu cứu.

Do trước đó đã trót lọt nhiều vụ nên lần này, dù chúng tôi vô can nhưng vẫn tính là đồng lõa. Chủ tịch đã mời riêng một vị luật sư về để đưa ra mức phạt với bấy nhiêu tội danh cùng số tiền khổng lồ cho cả 4 người là mỗi người 15 năm tù với các tội danh "buôn lậu, lừa đảo có tổ chức, có tính chất chuyên nghiệp, chiếm đoạt tài sản trị giá lớn", đồng thời tịch thu toàn bộ tài sản. Bác chủ biết chuyện đã mắng gã con trai rất nhiều, nhưng sau cùng vẫn là xin Chủ tịch chừa cho gã con đường sống.

Và ngay khi chúng tôi đứng trên bờ tuyệt vọng thì Chủ tịch quyết định giải quyết nội bộ, sau đó gấp gáp sa thải DoCheon trước khi Hội đồng Quản trị kịp nhúng tay vào. Kịp thời cứu gã khỏi vụ truy cứu hình sự và án phạt tù. Tập đoàn lúc này lao dốc khủng khiếp, một mình Chủ tịch gồng gánh tất cả. Thảm đến mức phải dẹp sĩ diện qua một bên mà đi nhận cả những hợp đồng nhỏ lẻ, dự án có xa đến đâu thì ngài cũng ký. Sau một năm, Flamenco thoi thóp dần sống lại. Còn 3 chúng tôi, dù Chủ tịch rộng lượng bỏ qua số tiền 2 triệu của DoCheon nhưng còn khoản nợ ban đầu nên phải chấp nhận giảm lương mỗi tháng, bù vào chỗ bị hụt~...
______________________

Nhịp đọc bỗng ngắt đoạn khi cửa phòng vang lên. Taehyung quýnh quáng nhét bừa lá thư dưới gối, ngồi lại ngay ngắn trên giường chờ Jimin mở cửa.

Cửa vừa đẩy ra, Taehyung liền chạm mắt mẹ nhưng lại nhanh chóng ngó hướng khác, hoàn toàn mất đi sự tin tưởng ở người mẹ này. Còn bà khi biết đứa bạn thân của con mình cũng ở đây thì không thoải mái, vội lách qua khỏi Jimin. Không cho cậu Giám đốc có cơ hội chào hỏi.

- Nghe nói con bị phỏng. Không sao chứ con trai? Sao không gọi ngay cho mẹ? Hoseok đâu?

"Ồ, là "nghe nói" chứ không phải mẹ biết chắc rằng con sẽ gặp nguy hiểm nếu ở gần em trai của mẹ à!?"

- Vợ nhỏ sau khi nghe bác sĩ chẩn đoán xong cũng về rồi ạ. Mà mẹ biết sao anh ấy về gấp, về sớm như vậy không!

- Hả? Mẹ không biết. Con nói mẹ nghe đi.

Mẹ Kim trong phút chốc không nhìn ra nét châm biếm của Taehyung "7 tuổi". Bà vô tư cười đùa với con cho đến khi cậu thốt ta một câu vừa trách vừa đùa.

- Thì là để làm thư ký cho cậu ba đó! Vợ nhỏ đi gấp quá, còn chưa kịp lấy thuốc cho con nữa. Hoseok đi làm cả ngày mệt mỏi còn phải nhớ rất nhiều chuyện ... Hay là chút nữa, mẹ xuống nhận thuốc dùm anh ấy nha! Nha, nha mẹ ơi?

- Hừm, ban đầu là cưới về để chăm sóc cho con trai, trừ nợ. Sau đó thì lại 2 tay dâng con dâu cho người khác. Chà, bác gái, thứ lỗi tôi nói thẳng ... Ai mới đúng là con trai bác nhỉ!

Jimin bỏ lại câu nói chói tai rồi quay đi khiến mẹ Kim vô cùng tức giận và bắt đầu kể lể với một "đứa trẻ" 7 tuổi. Nhưng thấy mẹ không vui, Taehyung chẳng đợi bà kể hết mà liền hỏi chen vào.

- Nếu con nói cậu cố ý làm con bị thương ... mẹ có tin không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top