57.

"Cháu trai. Lần này ... là quỷ kế của con hay sự thật đây!"

Trở về nhà sau một tuần nằm viện, đại gia đình trong phút chốc không tin vào hiện tại, rằng Taehyung đã mất trí và trở thành một đứa con nít. Vậy nên hết người này đến kẻ khác xúm vào "thử" cậu, và chuyện này khiến Hoseok rất khó chịu. Anh không muốn chồng mình bị đối xử khác thường nên đã lớn tiếng nhắc anh chị.

- Mọi người làm sao vậy! Taehyung từ trước đã vậy rồi, sao tất cả cứ phải vây quanh cậu ấy thử cái này, hỏi cái kia?

- Không phải, Hoseok. Mọi người chỉ muốn xác nhận lần nữa~

- Không ạ! Bác sĩ đã nhắc em rất nhiều, Taehyung cần yên tĩnh. Cậu ấy cần nghỉ ngơi và bồi bổ sau đợt chấn thương vừa rồi! ... Rất may lần này chỉ là chấn động, không gây ảnh hưởng đến tinh thần cậy ấy nhiều. Vì với vết thương lớn như thế vẫn không khiến chứng mất trí của Taehyung nặng thêm, em nghĩ đã là quá may mắn. Do vậy, anh chị đừng làm phiền chồng em nữa!

Theo ý của Hoseok, họ ai nấy về phòng và chẳng còn thắc mắc rằng em út có thật sự mất trí hay không. Tối đến lại có người gõ cửa, Hoseok mệt mỏi hỏi vọng ra thì người bên ngoài mới trầm trầm trả lời.

- Ta có chút việc muốn bàn với con.

Ra là Chủ tịch. Ông từ khi biết Hoseok yêu thương con trai mình hết lòng, lại ngoan ngoãn, nghe lời và học nhanh thì chút ít thành kiến ngày trước cũng tan mất. Ông sang phòng, trước để thăm Taehyung, sau đó thì bàn việc với Hoseok. Cho rằng con trai cần nghỉ ngơi nhiều hơn, ông muốn giao hẳn 80% quyền hành cho con dâu nhưng Hoseok cần lên một vị trí cao hơn để có thể trực tiếp điều hành. Như vậy đồng nghĩa với việc anh phải dành nhiều thời gian cho công việc hơn. Ông không biết ý anh thế nào nên mới hỏi trước ...

- Taehyung có lẽ cần rất nhiều thời gian để hồi phục, nên ta muốn bổ nhiệm con làm Giám đốc Vận hành của Flamenco. Chỉ có lên làm Giám đốc thì con mới có thể thay chồng tạm quản tập đoàn mà không phải chịu sự giám sát của các Cố vấn, để nói rõ hơn thì là Cố vấn Tài chính Kim DoCheon và mẹ con, Cố vấn Kinh doanh. Con thấy thế nào?

- Con luôn có niềm tin Taehyung sẽ nhanh chóng nhớ lại mọi chuyện. Nên việc Chủ tịch bổ nhiệm con làm COO, con nghĩ là không nên ạ. Sẽ làm giảm uy tín của ngài nếu cứ liên tục nâng đỡ một người mới như con!

Ba Kim nhắc anh suy nghĩ lại vì hiện tại ông rất cần sự giúp sức của anh. Jimin đột ngột nghỉ việc thực sự khiến cho tập đoàn lao đao. Hổng một vị trí nòng cốt trong thời điểm bùng nổ về doanh số như thế, thật sự khó cho Chủ tịch.

- Ta cần con hỗ trợ những lúc này. Để đưa con ngồi vào một trong các ghế Giám đốc thật không khó với ta. Chẳng lẽ bản thân con không tự tin với khả năng của mình?

- Không phải ạ. Chỉ vì con vẫn hy vọng hết hôm nay, sang ngày mai thì Taehyung sẽ hồi phục trí nhớ rồi lại tiếp tục phụ giúp Chủ tịch. Đây chỉ là chút mong mỏi của con! Con sẽ không thoái thác trách nhiệm đâu vì nếu ngài muốn, con sẽ "hỗ trợ" hết sức. Còn về vấn đề "trực tiếp điều hành", thì vẫn là Taehyung làm tốt hơn. Mong Chủ tịch hiểu cho con.

Không phải vì con trai ông giỏi hơn anh, mà chỉ là anh muốn có thêm thời gian để chăm sóc Taehyung. Jimin đi mất thật sự khó khăn cho Hoseok khi một lúc quản quá nhiều việc ... Ba Kim hiểu tất cả. Nên ngay khi anh từ chối, ông cũng không đề cập đến nữa.

Công việc có khó khăn mấy cũng dần theo quỹ đạo, chỉ cần chút ít khéo léo của người lãnh đạo thì mọi thứ sẽ lại đâu vào đấy. Tuy nhiên, việc tốt vẫn không thể duy trì được khi Chủ tịch bỗng lên cơn nhồi máu cơ tim và nhập viện ngay trong lúc làm việc. Chẩn đoán, ông bị suy tim sung huyết và hiện đã hôn mê, hoàn toàn mất khả năng điều hành tập đoàn.

- Lâu lắm rồi chúng ta mới có một buổi họp Cổ đông gấp thế này ... Ta rất tiếc, rằng những chuyện xui rủi gần đây cứ liên tục xảy ra nhưng dù có chuyện gì đi chăng nữa, thì công việc và uy tín vẫn nên được ưu tiên hàng đầu.

- Chị hai nói chí phải. Anh hai không thể điều hành thì Flamenco khác gì "rắn không đầu". Nhưng tìm ai mới được? Taehyung còn lơ ngơ như thế, Hoseok dù là vợ nó nhưng vẫn là mới vào tập đoàn không bao lâu ...

Các Cổ đông và Hội đồng Quản trị đồng loạt nhìn về hướng Hoseok. Ai cũng biết anh đã hoàn thành khá tốt việc của chồng thông qua sự hướng dẫn từ Chủ tịch. Nhưng mẹ Kim dường như chẳng để ý đến điều này khi bà liên tục nói rằng "con dâu tôi vẫn còn non nớt để tạm thay Chủ tịch quản cả một hệ sinh thái như thế!". Hoseok trước sự thiên vị của mẹ chồng chỉ có thể im lặng, làm theo ý muốn của bà.

- Ta tính thế này ... Hoseok, con tạm thời ngồi vào ghế của Jimin. Trước con từng là thư ký, chắc chắn về pháp lý hẳn không quá khó cho con. Chỉ cần tập trung cập nhật những thay đổi mới nhất của luật pháp có ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Flamenco thôi!

- Dạ, con rõ rồi ạ.

- Ừm, còn về điều hành thì các chú bác trong Hội đồng Quản trị sẽ thay thế Phó Chủ tịch hỗ trợ cho ... Cố vấn Tài chính DoCheon. Vì cậu đã theo tập đoàn từ những ngày đầu nên sẽ có kinh nghiệm. DoCheon, cậu phải thay chồng chị tiếp quản mọi thứ trong lúc đợi ông ấy tỉnh dậy. 

Taehyung ngồi cạnh Hoseok không ngừng nhìn chằm chằm vào mẹ, rồi lại ngó sang nét mặt thỏa mãn của DoCheon. Cậu dằn lại nắm tay rắn chắc, thật lòng muốn đập bàn đứng dậy, nói cho mọi người biết một mình Hoseok cũng đủ thay thế cậu. Hoàn toàn không cần đến kẻ dư thừa, lăm le thụt két tập đoàn kia!

- Chị nói sao? Cố vấn như em không đủ tư cách ngồi vào ghế Chủ tịch đâu. Có ngồi cũng phải là ... Taehyung chứ! Em vừa trở về không bao lâu, có khi lại không kham nổi.

- Chỉ thị của chị! Ai dám phản đổi hay dị nghị? Quyết định vậy đi. À Hoseok, trước con đã theo Chủ tịch học hỏi, bây giờ hãy qua làm thư ký cho cậu ba. Xem như hỗ trợ cậu những lúc cần thiết.

"Cái gì! Mẹ nghĩ gì vậy?? Sao lại bảo vợ con theo gã sói này?!"

- Con xin lỗi. Nhưng Taehyung thì thế nào? Con muốn chính tay mình chăm sóc cậu ấy, không muốn nhờ đến người khác. Những chuyện vừa rồi là quá đủ với Taehyung rồi ạ!

- Ý con là muốn đưa Taehyung đi làm cùng?

- Đó cũng là ý của Chủ tịch ạ. Và Taehyung hiện đang trong một đợt điều trị mới, bác sĩ dặn con phải chú ý cậu ấy nhiều hơn cả về vấn đề chăm sóc lẫn thuốc men.

Mẹ Kim nhìn ra nét sượng sùng của những người khác liền nghĩ rằng Hoseok theo Chủ tịch làm việc chừng vài tuần đã muốn về phe ông. Trong lúc học Cổ đông lại đề cập đến chuyện gia đình thế này, khác nào gián tiếp trách bà việc nhà không chu toàn, phải để con dâu mang lên phòng họp mà nói! Vậy nên bà cao giọng, gắt gỏng thị uy với anh.

- Việc gia đình thì con phải tự cân nhắc. Chuyện nhà lại đưa lên đây cả thiên hạ biết, còn ra thể thống gì!

- Nhưng thưa mẹ, thời gian con theo cậu ba làm thư ký có khi không đảm bảo được việc chăm sóc Taehyung. Mẹ cũng biết là cậu ấy sẽ không chịu ngồi yên nếu con vắng mặt quá nửa giờ mà. Con nghĩ chỉ thị của Chủ tịch không có gì đáng quan ngại hay đắn đo cả. Vẫn là muốn tốt ch~

- Đủ rồi! Con đi làm có thể đưa Phó Chủ tịch theo. Nhưng việc trở thành thư ký, hỗ trợ DoCheon điều hành tập đoàn cũng không được từ chối! Ai còn thắc mắc chuyện gì, cứ gửi thư đến văn phòng Cố vấn Kinh doanh ... Mọi người quay lại làm việc đi!

Hoseok giận dỗi đứng phắt dậy, cúi đầu chào mọi người rồi kéo Taehyung ra khỏi phòng họp. Nhưng chưa tới cửa lại bị gọi ngược.

- "Cháu dâu", con vội vàng thế? Không vui khi được hỗ trợ cậu?

- Không ạ. Con rất lấy làm hân hạnh khi được Chủ tịch phu nhân tin tưởng như vậy! ... Còn bây giờ, con xin phép đưa Taehyung về phòng trước. Đã tới giờ uống thuốc rồi.

- Quản gia đã đưa chỗ thuốc đó cho cậu rồi. Nếu cần thì ... uống tại đây luôn đi.

"Mẹ kiếp! Gã khốn này cứ làm khó mình. Muốn gì chứ!!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top