56.

- Chẳng biết. Mẹ chỉ nói gã gặp bọn xấu, bị vu oan gì đó nên ở tù.

Tạm bỏ qua chuyện gã DoCheon "muốn giết" mình, Taehyung cùng bạn thân bắt đầu tìm hiểu sâu hơn về những năm tháng đầu tiên của tập đoàn. Vài ngày sau đó, Jimin tìm được cách liên lạc với Barb Waltz, một trong 3 người quen của Chủ tịch từng làm việc với DoCheon.

Chờ đến ngày tái khám, Jimin liền xung phong đưa bạn đi khám bệnh thay vợ. Hoseok lấy làm lạ nhưng vì bản thân bận rộn nên cũng không thắc mắc. Giám đốc Park cùng Phó Chủ tịch thuận lợi đến nhà của Barb Waltz theo địa chỉ trên các phong bì cũ.

Đến nơi lại khác với trí nhớ của Taehyung khi ngôi nhà lớn có phần khang trang lại trở thành căn nhà bình thường của một hộ lao động. Gõ cửa một lúc mới có bà lão hàng xóm đến bắt chuyện, thì ra ngôi nhà này là của một gia đình thượng lưu hết thời. Ngày trước vốn để không vì nhà chính của họ là căn biệt thự cách Flamenco không xa, chính là nơi mà Taehyung nhớ rằng mình từng đến và nhận lì xì ...

- Bà Waltz! Có người đến tìm ông nhà nè. Ồ, con trai, nay không đi làm hả?

- Cháu đưa mẹ đến thăm ba ạ. À, 2 cậu đây là có quen với ba tôi?

Taehyung nghe ông Waltz có vấn đề về sức khỏe bỗng lo lắng theo, vì hiện tại chỉ có ông ấy mới biết được những chuyện DoCheon đã làm.

Cậu con trai ban đầu biết mục đích của cả 2 thì rất khó chịu và liên tục từ chối tiếp chuyện vì sức khỏe ông Waltz hiện khá yếu. Người này cũng khẳng định ba mình không muốn nhắc về chuyện xưa nên lớn tiếng bảo cả 2 đừng tốn công vô ích, sau đó còn đuổi đi.

Phó Chủ tịch cậu đã đứng trước nhà giải thích rất lâu vẫn không được. Sau cùng Taehyung đành cho người lùng sục tất cả những bệnh viện gần đó để tìm người và cậu rất nhanh biết được phòng bệnh của ông Waltz. Sắp xếp tới bệnh viện ngay trong ngày nhưng các y bác sĩ lại ngăn cản, và yêu cầu người nhà của bệnh nhân đến xác nhận mới cho vào.

Đứng trước hy vọng cuối cùng, Taehyung liều lĩnh vượt qua đội ngũ y bác sĩ cùng các bảo vệ lao vào thang máy. Phía sau là Jimin hỗ trợ cậu cản bước tất cả bằng đội vệ sĩ, cố kéo dài thời gian để thang kịp đóng lại. Phó Chủ tịch chạy dọc theo hành lang thêm vài phút mới tìm được phòng 407. Đẩy cửa vào thì thấy một ông bác trạc tuổi ba mình với dây nhợ chằng chịt khắp người. Ông nheo mắt nhìn cậu trai đang thở hồng hộc, tay chầm chậm đưa lên.

- Cậu ... là con trai của Chủ tịch Kim?

- Bác còn nhớ ch~

Chưa trả lời, Taehyung đã bị bảo vệ khống chế áp giải ra khỏi phòng. Trước khi bị lôi đi, cậu chỉ kịp nói "Kim DoCheon đang âm mưu gì đó, bác phải giúp ba cháu!!".

Barb Waltz nghe đến "DoCheon" bỗng hồi hộp và thở gấp bất thường, sau cùng đội bảo an đang giữ Taehyung cũng phải né qua một bên, nhường đường cho các y bác sĩ đến phòng ông ta.

Về phía Taehyung, cậu nhìn dòng người gấp gáp chạy về hướng ngược lại mà cũng sốt ruột, không biết ông Waltz sức khỏe thế nào. Nhưng lo lắng như thế vẫn chưa đủ tin cậy cho các bảo an thả cậu ra, họ vẫn tiếp tục khóa tay cho tới khi Taehyung được đưa ra khỏi cổng bệnh viện, và đến đồn cảnh sát.

Luật sư của Jimin lập tức xuất hiện dàn xếp mọi thứ ổn thỏa, Taehyung chẳng cẩn làm gì ngoài đóng khoản tiền phạt nho nhỏ, sau đó rời đi. Trên đường về lại Flamenco, cậu không cam tâm dộng ngược một đòn muốn sụm cả lưng ghế xe của Jimin.

Nhìn bạn thân bất mãn, Giám đốc Park cũng đau đầu suy nghĩ thêm. Cậu an ủi.

- Đừng vậy! Còn cách khác mà, tao sẽ điều thêm người đi tìm Felix và Amoco. Barb Waltz thì đợi ông ta khỏe hơn rồi nói chuyện sau ... Điều quan trọng là bây giờ mày phải bình tĩnh!

- Sao tao bình tĩnh nổi chứ! Mày phải thấy phản ứng của ông ấy khi tao nhắc đến gã DoCheon. Ông ta tức giận hay sao mà thở gấp, mắt trợn trắng trông như bị nhồi máu cơ tim ấy! Rõ ràng DoCheon không hề "vô tội" như mẹ đã nói.

Không khí trong xe lại rơi vào trầm mặc, 2 cậu chàng thanh niên đang bận rộn với suy nghĩ riêng của mỗi người. Phải đến lúc đưa xe vào bãi đỗ, cả 2 mới nhìn nhau cười rồi chiếc xe lại quành một vòng lớn ra khỏi bãi ...

Hoseok sau một buổi sáng bận rộn, trở về phòng Giám đốc thì không thấy chồng và Jimin đâu cả. Lo lắng hỏi hết người này đến người khác cũng chẳng ai biết, anh hết cách phải xin Chủ tịch cho mình về sớm rồi vội vàng lái xe tới bệnh viện tìm Taehyung. Hỏi các cô y tá thì họ lại nói sáng giờ không có ai tên Taehyung, hay có ngoại hình giống với 2 người mà Hoseok miêu tả rằng đã tới bệnh viện.

Nỗi lo lớn dần, anh nghĩ tới DoCheon. Sợ gã thật sự gây bất lợi cho chồng nên đánh liều, chạy đi tìm gã. Nhưng đến nơi chỉ đứng trước cửa mà lưỡng lự, không dám gọi.

- "Cháu dâu", con tìm cậu à? Sao không gọi cửa?

- Ơ, con không ...

Hoseok quay lại liền giật mình vì nhóm vệ sĩ cao lớn, đứng ngay phía sau DoCheon.

- Sao mà ấp úng thế? À, con sợ những người này hả? Đừng sợ, đều là người của cậu. Mời con vào phòng, uống tách trà nhé!

- Con tìm Taehyung! Cậu ấy không đến tìm cậu chứ?

- Hửm? Con nghĩ sao nếu cậu nói "có"?

Vừa nghe chút thông tin có liên quan tới Taehyung của anh, Hoseok liền bồn chồn muốn theo DoCheon vào phòng.

- ANH HOSEOK!! TAEHYUNG GẶP CHUYỆN RỒI, THEO EM TỚI BỆNH VIỆN ĐI!

Jimin từ đâu xộc vào nắm tay Hoseok lôi đi mất, hoàn toàn không chú ý tới DoCheon cũng đang bất ngờ vì áo của tên nhóc Giám đốc lốm đốm chấm đỏ như máu. Gã tò mò, liền theo cả 2 đến bệnh viện dò xét tình hình thì biết vì chuyện gã được trở lại làm Cố vấn tài chính mà có người "giận cá chém thớt", trả thù gã không được thì đánh bừa Phó Chủ tịch Flamenco cho bỏ ghét!

- Bác gái, cậu DoCheon ngoài việc nhập lậu, thụt két gây thất thoát cho tập đoàn ra ... có thật là không còn gây ra chuyện xấu nào chứ?

- DoCheon là em trai ta. Ta đã nói không còn là không còn!

- Vậy bác gái, bác giải thích xem người ta trả thù Taehyung là vì cái gì? Người đó còn liên tục chửi rằng "gã DoCheon đốn mạt như thế cũng được quay lại tập đoàn, Phó Chủ tịch mày có mắt như mù". Theo bác thì người đó bị điên mới nói năng hàm hồ, hay em trai bác thật sự có vấn đề?

Hoseok bên cạnh nhìn sắc mặt mẹ Kim trầm đến đỉnh điểm mới lên tiếng can, nhưng Jimin không định dừng lại. Cậu chỉ vào gã đạo mạo đang ra vẻ lo lắng, đi đi lại lại trước cửa phòng cấp cứu.

- Còn từ từ cái gì hả Hoseok? Anh nhìn đi, thứ trên áo tôi là máu của Taehyung đó! Gã này phải làm gì thì mới có người ra tay tàn độc như thế. Anh là vợ cậu ta ... cũng nên cẩn thận đi!

Giám đốc Park nói ra câu nào cũng khó nghe, mẹ Kim biết được ý tứ của cậu thì liền bắt vào.

- Có phải cháu đang trù ẻo con dâu ta không! Nói như cháu, ta giống kẻ đã xui người đánh Taehyung nhỉ? Nhưng đây là chuyện của gia đình ta mà, không phải cháu đang can thiệp hơi sâu rồi sao?

- CÁI~ CHÁU LÀ NGƯỜI NGOÀI! CÒN PHÁT HIỆN GÃ KIA BẤT THƯỜNG, CHẲNG LẼ BÁC KHÔNG NHÌN RA?!!

- Cậu lớn tiếng với ta làm gì! Ta nói sai sao? Cậu chỉ là bạn thân của con trai ta, để cậu góp ý vào chuyện cưới hỏi của nó đã là quá nhiều r~

- À, à ... Vậy ra là cháu sai sao? Ồ ồ, đúng vậy, cháu sai ngay từ đầu vì giúp thằng bạn này nhỉ! Nếu bác tuyệt tình, xem công sức người khác như cỏ rác thì ... TỐT THÔI! HY VỌNG FLAMENCO VÀ KIM GIA SẼ SỐNG ỔN VỚI GÃ RẮN ĐỘC CỐ VẤN. CHÀO BÁC, CHÁU VỀ! THƯ THÔI VIỆC CỦA CHÁU, BÁC CỨ DUYỆT THẲNG ĐI. KHÔNG CẦN ĐỌC ĐÂU!

Jimin bỏ đi, mặc kệ Hoseok cố gắng giải thích, níu kéo cậu thế nào. Mẹ Kim nhìn con dâu nỗ lực giữ cậu Giám đốc lại thật chướng mắt.

- Hoseok! Quay lại đây! Con đã có chồng rồi, ở bên ngoài kéo tay níu chân đàn ông như thế chẳng tốt đâu.

Ngay khi Jimin xô cửa ra khỏi hành lang, một nét cười thoát xuất hiện trên gương mặt DoCheon. Có lẽ gã vui lắm khi cái gai vướng víu đã được gỡ bỏ.

"Con kỳ đà đi mất rồi. Nhẹ nhõm."

Đợi thêm chừng chục phút, đội ngũ bác sĩ mới xuất hiện. Hoseok là người lo lắng hơn hết, anh liên tục hỏi về tình trạng của Taehyung.

- Chồng tôi thế nào? Hả? Cậu ấy sao rồi?

- Anh bình tĩnh, chỉ là chấn động não. Không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng có khả năng ảnh hưởng đến hệ thần kinh. Tuy nhiên, cậu ta vẫn đáp ứng với các kích thích nên hiện chỉ đang tạm thời mất tri giác, người nhà không cần quá lo lắng. Có thể nay mai sẽ sớm tỉnh dậy.

Nín thở chờ đợi tin từ bệnh viện, chừng 2 hôm sau đã có người gọi đến thông báo về tình trạng của Taehyung. Cả nhà lập tức tới bệnh viện và trước mắt họ, Kim Taehyung "7 tuổi" thật sự xuất hiện. Tuy nhiên, đối với Chủ tịch Kim cùng vợ cậu ấy là Jung Hoseok, chỉ đơn thuần là bệnh tình của chồng, của con trai chuyển nặng hơn vì một vết rách trên đầu.

- Cậu không sao, tôi mừng quá! Còn đau không?

- Đau lắm đó! Nhưng mà có vợ nhỏ "thổi" cho em là hết đau liền à.

Gia đình bối rối, nhìn Hoseok vờ thổi vết thương cho Phó Chủ tịch rồi mừng rỡ vì chứng mất trí không tiến triển xấu mà đầy quan ngại. Nhất là Kim DoCheon.

"Cháu trai. Lần này ... là quỷ kế của con hay sự thật đây!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top