55.

"Chắc anh đã kiên nhẫn lắm."

Hai vợ chồng đang dùng bữa thì bắt đầu nghe có người xì xầm to nhỏ.

- Đẹp trai quá kìa. Ban nãy nghe nói chuyện hình như là 2 vợ chồng ...

- Xì đồng tính mà. Đẹp trai thì sao! Bị down xem như hỏng rồi.

- Uổng quá, đẹp trai mà bị ngơ.

Hoseok ban đầu đã khó chịu từ chuyện của DoCheon đến công việc ở tập đoàn. Đang nghĩ cách cải thiện sức khỏe cho chồng và bây giờ lại nghe thêm mấy lời sáo rỗng kia ... Thật sự quá nhiều! Đầu anh cứ ong lên trong lúc đôi mắt phượng liếc ngang dọc. Vừa định đứng dậy nói cho ra lẽ thì Taehyung lại níu tay anh, cười tươi.

- Vợ nhỏ kệ người ta đi mà. Em không sao hết, thật đó.

Cậu thở phào vì Hoseok đã chịu ngồi yên. Thấy món tráng miệng churros vừa bày lên, cậu đã hí hửng xé đoạn chấm sốt chocolate và đút ngay cho vợ. Đang vui vẻ thì có nhóm người kéo ghế bàn bên cạnh ngồi vào. Hoseok chẳng chú ý, anh bây giờ chỉ chú tâm mỗi chồng mình.

Taehyung trước mặt vợ vẫn diễn cho tròn vai, nào ngờ lại thu hút sự chú ý của nhóm bàn bên. Dù là thì thầm nhưng ở khoảng cách gần thế này, có lùng bùng cũng nghe thấy.

- Xùy, nhìn thằng kia quen quá. Thằng bị down ngồi múa may kìa.

- À, Phó Chủ tịch Flamenco với thư ký cũ đây mà. Mấy tuần trước thấy báo chí đưa tin rầm rộ, nay được tận mắt chứng kiến thằng khùng Kim Taehyung năm nào hống hách ở trường bây giờ thành ra thế này ... thật mãn nguyện. Ê, thư ký Jung, chực, đúng là theo thằng họ Kim kia mãi không khá lên nổi. Trước đi làm thư ký cho tao, bây giờ làm bảo mẫu cho thằng khù~

Chất giọng Ý đặc sệt bỗng ngắt ngang khi Hoseok mất kiên nhẫn, đứng dậy, đưa chân đá vào lưng ghế tên kia.

- Mày nói ai khùng? Hả, Giacomo?

- Ôi chà, nóng tính thế! Tao nói nó khùng đó, thì sao? ... Tụi mày biết không! Thằng họ Kim này từng qua công ty GGreek của ba tao hốt đi toàn bộ đám nhân công cùng các mỏ đá, khiến tao xấc bấc xang bang thế nào tao vẫn nhớ như in! Bây giờ gặp chuyện điên điên thế này là trả báo đấ~

Nói chưa xong thì hắn đã ngã ngang. Hoseok vung một đạp đầy lực quẹo cả lưng ghế rồi xộc vào, túm áo hắn thoi liền mấy cái. Hội bạn của Giacomo nhìn anh thư ký hung dữ như thế cũng chỉ im lặng, không dám can thiệp hay nói gì thêm.

- CHỒNG CỦA TAO! ... AI KHIẾN MÀY QUẢN?! ... ẢNH HƯỞNG MÀY KHÔNG! ... MẸ MÀY! GIỎI NÓI LẮM MÀ ... SAO KHÔNG TRẢ LỜI??? ...

Chính Giacomo cũng chẳng lường trước được Hoseok ốm yếu ngày nào lại có lúc khỏe như thế. Hắn ôm đầu gào lên kêu cứu, nhưng khi các nhân viên chạy đến thì Hoseok ngóc dậy, chỉ vào từng người cảnh cáo.

- MUỐN ĂN ĐÒN THAY NÓ KHÔNG!

Tất cả chỉ có thể đứng ngoài cuộc. Riêng Taehyung thật sự cứng người vì phản ứng của vợ mỗi lúc có ai xúc phạm cậu. Vui có, sợ có nhưng vẫn là quá hạnh phúc khi Hoseok vì thương mới dữ dằn đứng ra lấy lại danh dự cho cậu.

Anh đấm xong không hả giận bao nhiêu, tiếp tục kéo hắn đứng dậy rồi lôi ra khỏi cửa. Sợ một mình Taehyung ngồi lại đó sẽ bị bắt nạt nên anh nắm tay, dắt chồng theo mình.

Tới cửa, Giacomo mừng quýnh, nghĩ mình thoát nạn nên nhanh chóng ôm cái mặt sưng húp chạy đi. Nhưng mới được đôi ba bước đã vồ ếch vì Hoseok từ phía sau lấy đà phóng tới đá hắn sấp ngửa đau điếng tới mức bất tỉnh nhân sự. Ngón đòn taekwondo hạ đo ván tên thối nát, anh ban đầu chỉ định cảnh cáo Giacomo, ai dè hắn càng lộng ngôn. Hoseok đang áp lực công việc, lại nhớ đến những áp bức cũ hắn ban cho lúc làm ở GGreek ... xem như Giacomo xui xẻo, trở thành bao cát cho Phó Chủ tịch phu nhân giải tỏa.

- LIỆU HỒN MÀY ĐẤY! CÚT!

Bỏ lại cái thây đang thoi thóp sau trận đòn, anh lại kéo tay chồng vào nhà hàng gọi thanh toán. Bước ngang những người vừa nói xấu Taehyung ban nãy, Hoseok hạ tầm mắt khinh bỉ liếc xuống, hất đầu về hướng Giacomo.

- Chồng tôi. Nhìn "cái gương" trước mắt rồi bớt lo chuyện bao đồng đi. ... TÍNH TIỀN!

Vợ chồng Phó Chủ tịch cứ vậy trả tiền, đền bù thiệc hại bàn ghế cùng vài cái muỗng đĩa rồi rời đi.

Trở về công ty, Hoseok lại nhận được chỉ thị của Chủ tịch đến gặp ông để tiếp tục tham dự một buổi họp khác. Anh lần này không dám để Taehyung ngồi một mình trong phòng nữa mà dắt người hẳn lên chỗ của Giám đốc Park, "giao việc" cho cậu ta.

- Cậu trông chừng Taehyung giúp tôi với! DoCheon cứ mon men đến gần Taehyung như thế làm tôi không an tâm. Việc của cậu nhiều không? Còn cái gì chưa làm xong, tôi làm giúp cho!

- Chực, anh đa đoan như vậy làm gì? Tôi sẽ trông Taehyung giúp cho, cứ yên tâm theo Chủ tịch lo tốt việc của mình đi! Đòi cõng luôn việc của tôi, không khéo anh lại đổ bệnh thì tên "khùng" này chẳng để tôi yên thân đâu.

Hoseok đang cảm kích thì nghe được từ nhạy cảm, vậy nên liền đánh đôi con ngươi sáng ngời vào Jimin làm cậu giật mình. Còn về phần Taehyung biết bạn thân vừa bị vợ mình dọa cho hết hồn mới thích thú, nhom nhem bồi thêm vài câu xác nhận độ "đáng sợ" của Hoseok.

- Hồi nãy vợ nhỏ một mình chấp 5 thằng đàn ông, ngầu quá trời! Thằng cầm đầu chưa kịp sủa xong thì đã đo đất rồi, 4 thằng thỏ đế còn lại sợ quá không dám đứng ra cứu bạn luôn.

Tưởng là nói suông nhưng Taehyung liền trưng ra bằng chứng, toàn bộ cảnh quăng quật vung tay tung cước của vợ cậu ta được quay lại dưới định dạng HD, nét từng động tác. Jimin lạnh người vờ bị sặc ho liền mấy tiếng rồi đánh trống lảng ...

- DoCheon lại làm gì à?

- Gã ta cứ lởn vởn quanh Taehyung, bây giờ còn hỏi han, nói năng linh tinh về Chủ tịch nữa. Cuối một câu "cháu dâu", nói 2 câu cũng "cháu dâu" thật sự làm tôi sởn da gà ... Tôi đi đây, sắp trễ rồi.

- Ừ, anh mau đi đi.

Cửa phòng khép lại đã gần cả phút vẫn chưa ai lên tiếng. Đợi thêm một lúc, Jimin hé cửa nhìn ra bên ngoài lần nữa mới an tâm chốt cửa.

- Mẹ ơi, cái quần gì vậy! Mày thấy cách Hoseok nhìn tao ban nãy không? Ôi đáng sợ thế!

- Ha ha, mày cũng biết sợ rồi hả. Bởi vậy, chú ý thái độ của mày mỗi lúc nói chuyện với vợ tao đi.

- Ê, anh ta có võ vậy đó ... mày đã khóa anh ta lại bằng cách nào vậy? Nghe mày kể rồi nhưng tao chẳng tưởng tượng nổi. Nếu đúng là mày khống chêa được anh ấy, thì ít nhất cũng đi vài cái răng chứ?

Taehyung nghe bạn thắc mắc lại tỏ ra kiệt xuất, phủi vai áo cười hề hề.

- "Chân nhân bất lộ tướng" đấy. Tao ch~

- Hay Hoseok vì thương mày nên ... nhườ~

- CÁI GÌ! MÀY COI THƯỜNG BẠN MÀY QUÁ RỒI ĐẤY, PARK JIMIN. TAO DÙ KHÔNG GÃY RĂNG NHƯNG VẪN CÓ BẦM NHÉ! Ở ĐÓ MÀ "NHƯỜNG", TAO KHÔNG "NHƯỜNG" ANH ẤY THÌ THÔI.

Trước một Phó Chủ tịch bùng nổ vì chữ "nhường", Giám đốc Park khinh khỉnh nhướn mày.

- Kiểu phản ứng thái quá này là điển hình của tình trạng bị ăn hiếp quá nhiều nhỉ! Tốt, chúc mừng mày cưới ngay người vợ xuất chúng, học nhanh hiểu nhanh, thích nghi cũng nhanh ... Hoseok bây giờ cục súc hệt mày đấy, hạnh phúc quá nhỉ! Mà được thế cũng có điểm hay, chứ hiền quá sao "trị" mày nổi!

- Nói nhiều quá! Chuyện của tao, mày hỏi được tới đâu rồi? Vừa nãy gã DoCheon lại tìm tao xỉa xói, nói tao tạo phản. Nhưng lạ nhất là gã đã khóa trái cửa sau khi bước vào phòng tao ... Để làm gì chứ! Bình thường có bao giờ gã làm vậy đâu?

Jimin xua tay, cho rằng không quan trọng và bắt đầu kể cho Taehyung nghe về những gì mình vừa tìm được. Trong lúc đi gặp đối tác, cậu đã đi ngang một nhóm nhân viên và vô tình biết được sự cay nghiệt của Chủ tịch đối với gã Cố vấn nọ là do mâu thuẫn gia đình. Lý do "nhập hàng lậu, đầu tư trái ngành, giảm uy tín hay gây thất thoát hơn 2 triệu đô của tập đoàn ..." chỉ là cái cớ để che đậy hàng loạt các bi kịch lúc bấy giờ của Kim gia.

- Tao dọa rất nhiều nhưng họ cũng chỉ khẳng định là nghe được từ người khác. Còn chuyện nghe được từ ai thì phải tiếp tục điều tra thôi!

- Từ từ, "hàng loạt các bi kịch" sao? Anh cả và anh hai của tao đều mất tích từ năm 2007, đến nay vẫn chưa tìm được. Chẳng lẽ chúng ta bỏ sót điều gì? ... DoCheon bị sa thải khỏi tập đoàn năm 1988, nhưng tới 2005 thì gã mới đi tù, còn 2 anh của tao bắt đầu mất tích?? Không xong rồi Jimin à, chuyện này phức tạp hơn tao nghĩ! Chúng ta cần tìm hiểu thật kĩ, không thể một sớm một chiều được.

- DoCheon từng đi tù? Lý do?

- Chẳng biết. Mẹ chỉ nói gã gặp bọn xấu, bị vu oan gì đó nên ở tù.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top