54.
- Đúng là bạn chí cốt của tao.
Sau khi bàn bạc xong thì 2 cậu bạn thân lũ lượt quay lại văn phòng. Trong lúc chạy về còn ngỡ sẽ trễ giờ nhưng không, đã gần đến giờ ăn trưa rồi mà chẳng thấy Hoseok đâu và Jimin phải đi gặp đối tác. Vậy nên Taehyung mới mon men mò về phòng Phó Chủ tịch của mình thay vì ngồi đợi ở chỗ Jimin như vợ đã từng dặn.
Quá rảnh rỗi, Taehyung cứ đi vòng quanh ngó mọi thứ rồi tiếp tục nghịch điện thoại. Một lúc sau mới nhìn tới mấy xấp giấy trên bàn của Hoseok thì ngứa tay, nghĩ vợ cậu chắc chắn còn nhiều việc chưa giải quyết xong nên mới trễ thế này ...
"Hay là làm dùm anh ấy vài tờ? Vợ nhỏ có nhận ra nét chữ của mình không nhỉ? Thôi kệ, cứ đổ hết cho Jimin là được. Biết đâu anh ấy còn chẳng biết chữ thằng Giám đốc này! Chà, chắc cũng gần cả tháng rồi mình chẳng tính toán mấy cái này, sẽ lâu đây."
Cậu ngồi vào bàn lật chỗ tài liệu đó ra, bắt đầu làm việc nghiêm túc như trước. Phó Chủ tịch như được trở về đúng cương vị, đầu óc nhanh nhảu phối hợp đôi tay linh hoạt hí hoáy viết ra những dòng số liệu. Lâu quá mới lại được làm việc thế này, Taehyung miệt mài tới khi tiếng chốt cửa vang lên. Thế là "Phó Chủ tịch" tạm lui về, nhường đất diễn cho "người chồng khờ", cậu reo lên.
- Vợ nhỏ! V~ Cậu vào đây làm gì.
Cậu tụt hứng khi nét cười đạo mạo xuất hiện trên khuôn mặt người đối diện. Không phải Hoseok của cậu. Taehyung cộc lốc, hất đầu ra cửa tỏ ý đuổi gã.
- Nếu là nhầm phòng thì cửa sau lưng cậu đó! Ra ngoài nhờ một nhân viên chỉ đường tới phòng ban Cố vấn giúp chứ con không rõ nó nằm ở chỗ nào.
- Ôi, căng thẳng thế! Con dường như đang cảm động trước ba mình nhỉ? Cháu của cậu làm sao đấy!
- Con làm sao? Con chẳng sao cả.
DoCheon tặc lưỡi, tỏ vẻ am tường.
- À, ra là có đứa con bất hiếu muốn phản lại mẹ của nó. Chực, con đừng thiếu lý tưởng sống vậy chứ!
- Con đủ đầy hay thiếu thốn thì có ảnh hưởng đến cậu không? Bây giờ Hoseok đã được ba chấp nhận thì cậu còn bắt bẻ con cái gì!
- Không, cậu ... nào dám. Chỉ là buồn cho người chị của cậu thôi. Tin nhầm đứa con cưng, dày công ra sức mang người về cho nó rồi lại bị quay lư~
- Con không phủ nhận chuyện mẹ thương con thế nào. Nhưng ba bắt đầu chấp nhận Hoseok cũng là chuyện đáng mừng! ... Hay là cậu không vui khi nhìn đại gia đình này vui vẻ trở lại?
Chột dạ, DoCheon tít mắt khúc khích như tâm thần. Gã ngã ngớn nhìn vào Taehyung, buông lời khích đểu.
- À, cậu thì có thể làm gì cháu của cậu chứ! Oan quá đấy, mà sao 2 đứa cứ phản ứng mạnh với cậu như thế nhỉ? Phải chăng đã biết đượ~
Tiếng gõ cửa vang lên, chặn họng gã Cố vấn và theo sau đó là giọng của Hoseok í ới gọi Taehyung. Gương mặt mang nộ khí liền căng lên, trông có vẻ tươi vui nhưng méo mó và rất khó coi. Quay đi mở cửa cho anh, cậu thầm thắc mắc.
"Sao anh ấy chỉ đứng bên ngoài gọi mà không đẩy cửa vào~ ... Cửa khóa."
Ra là gã quỷ quyệt kia đã chốt cửa từ bên trong. Đôi mắt cười liền trừng lớn, xoáy sâu vào tim gan DoCheon như thật sự muốn xé toạc gã làm trăm mảnh. Âm mưu của gã khốn này lại bất thành.
Cánh cửa vừa mở ra, Hoseok đã gấp gáp chụp lấy Taehyung. Anh lo lắng ôm ghì chồng mình, quan sát từ trên xuống dưới với hy vọng không có chút xây xát nào. Một lúc sau mới bình tĩnh cốc đầu cậu một cái, mắng lớn.
- ĐÃ BẢO NGỒI ĐỢI Ở PHÒNG JIMIN! CHẠY LUNG TUNG ĐÂU VẬY?? LỠ TÉ ĐẬP VÀO ĐÂU NỮA THÌ SAO! RỒI CÒN KHÓA CỬA NỮA CHỨ, CÓ BIẾT LÀ TÔI SẮP LÊN CƠN ĐAU TIM ĐẾN NƠI KHÔ~
Tiếng mắng chửi bỗng ngắt ngang. Thì ra đã bị "đứa trẻ 7 tuổi" nuốt hết vào bụng rồi. Hoseok bất ngờ nhưng chỉ đứng ngây ra đó, mắt tròn xoe nhìn người chồng khờ vừa hôn mình. Cái hôn vội không đê mê nhưng đong đầy tình cảm và mang theo lời xin lỗi chân thành nhất, gửi cho anh.
Sau khi bình tĩnh lại, Hoseok mới để ý tới sự hiện diện của kẻ dư thừa. Anh không thoải mái, gật đầu chào một tiếng.
- Cậu ba ... xin lỗi, con không~
- Không, là cậu làm phiền vợ chồng con. Ngày đầu theo Chủ tịch, học được nhiều thứ chứ, cháu dâu?
- Vâng, Chủ tịch đã hướng dẫn con rất~
- Ồ, vậy ra ông ấy đúng là không có ý xấu nhỉ. Vì đột ngột tốt tính như thế, cậu sợ ông ta khó dễ con thôi, "cháu dâu" của cậu.
Mỗi một lần gã gọi "cháu dâu", Hoseok đều cảm thấy gai người. Anh bối rối, nhấn sâu mấy đầu ngón tay trắng dã trên bắp tay Phó Chủ tịch. Nhìn thấy phản ứng căng thẳng của vợ, Taehyung lại "hi hi, ha ha" đánh trống lảng.
- D ... dạ, con cảm ơn cậu.
- VỢ NHỎ ƠI, EM ĐÓI RỒI. MÌNH RA NGOÀI ĂN ĐI! CẬU BA Ở ĐÂY VỚI EM NÃY GIỜ CHẮC CẬU CŨNG ĐÓI LẮM ĐÓ, ĐỂ CẬU ĐI ĂN ĐI. CẢM ƠN CẬU ĐÃ CHƠI VỚI CON NHA!
Cậu lớn tiếng kéo một hơi dài, không muốn gã gian tà kia có khoảng trống để chen mồm mép vào làm ảnh hưởng Hoseok của cậu, rồi cứ thế kéo anh theo mình. Sau khi cửa thang máy đóng lại, Taehyung mới thôi nhịp đôi chân, dần trở nên an tĩnh để quan sát người thương mặt mày vẫn còn tái vì lo sợ.
Chính Hoseok cũng không thể điều tiết cảm xúc của mình. Nếu là anh một mình đối đầu kẻ xấu thì thế nào cũng được, nhưng "gia đình" luôn là điểm yếu của anh. Và DoCheon dường như đã chú ý đến yếu điểm này ...
- Tôi đã dặn thế nào? Không được ở riêng với cậu ba mà! Sao lại không nghe lời?
- Nhưng em đâu có làm sao đâu. Vợ nhỏ đừng giận nữa, em không bị gì mà.
- PHẢI BỊ GÌ MỚI ĐƯỢC GIẬN HẢ! LÌ LỢM. THIỆT TÌNH! NHẮC LẦN CUỐI, THẤY DOCHEON LÀ PHẢI VIỆN CỚ ĐI CHỖ KHÁC. NHỚ CHƯA?
- Em nhớ rồi mà. Vợ nhỏ la to quá, lỗ tai em ù luôn nè.
- Cái gì, la vậy mà to á? THÌ DĨ NHIÊN RỒI!! LA TO NHƯ VẦY MÀ CHỒNG CON CỨNG ĐẦU CỨNG CỔ CÁC NGƯỜI CÒN KHÔNG NGHE MÀ. NÓI NHỎ NHẸ ĐẾN LÚC NGỦM CỦ TỎI CÓ KHI CÒN CHƯA CHỊU NGHE NỮA! ... THANG TỚI RỒI KÌA. ĐI RA.
Phó Chủ tịch trước mặt bao người bị vợ mắng. Cậu khổ sở kéo anh đi thật lẹ, không thôi xấu hổ hết phần thiên hạ.
Bước vào nhà hàng quen thuộc ngay đối diện công ty, Phó Chủ tịch cùng phu nhân vừa ngồi xuống đã có nhân viên tới bàn, cúi đầu.
- Phó Chủ tịch và anh đây ... hôm nay dùng gì ạ?
Hoseok chưa kịp trả lời thì Taehyung đã lên tiếng, chỉ vào anh và giới thiệu một cách tự hào. Nhân viên thấy cậu toe toét như thế cũng lấy làm lạ nhưng không dám nhìn lâu hơn.
- Vợ tôi! Chúng tôi vừa cưới.
- À dạ, ra là Phó Chủ tịch phu nhân. Nếu phu nhân chưa có lựa chọn cụ thể, thì nhà hàng chúng tôi xin phép được gợi ý thực đơn 3 món khai vị, bữa chính và tráng miệng ạ ...
Gọi món xong thì đến đồ uống. Hoseok gọi trà sữa nóng, Taehyung sau đó lại mạnh miệng gọi ngay một tách cappuccino làm anh phải ra hiệu cho nhân viên. Lấy ra điện thoại, anh tìm số mẹ Kim hỏi bà thì nhận được ngay sự đồng tình nên bán tín bán nghi, Hoseok nghĩ có khi bà vì thương con trai mới nói "không sao". Vậy nên mới có thêm cuộc gọi nữa tới bác sĩ.
Vị bác sĩ kì lạ kia cho rằng Hoseok gọi đến để mắng vốn ông vì sao chữa mãi cho Taehyung mà không khỏi bệnh, nên vừa bắt máy lên đã càm ràm. Anh không lên tiếng được thì quạu đeo, gắt vào điện thoại giữa những lời luyên thuyên của ông ta.
- CHỒNG TÔI MUỐN UỐNG CÀ PHÊ! CẬU ẤY CÓ ĐƯỢC UỐNG CÀ PHÊ KHÔNG? ÔNG NÓI LINH TINH CÁI GÌ VẬY!
Chất giọng thanh thoát liền thu hút sự chú ý của mọi người, nhưng anh chỉ cúp máy rồi quay ra xác nhận tách cà phê với nhân viên.
Phó Chủ tịch trước nộ khí của vợ liền giật mình, co rúm. Trông anh sửng cồ với người khác thì cậu tự nhìn lại bản thân, bỗng càng thương anh hơn.
"Chắc anh đã kiên nhẫn lắm."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top