51.
- Đúng. Tao nghĩ mày cũng đã đoán ra lý do ấm trà kia không đến được tay Hoseok.
Jimin vừa mới gật đầu liền cho rằng giả thiết của Taehyung có khi cũng chưa đúng. Sau đó bạn thân lại chỉ ra vài điểm nghi vấn nhưng cậu đã đưa ra một chi tiết đắt giá.
- Lúc về phòng, tao thấy Hoseok tìm nhặt lại điện thoại văng tít trong góc. Tức là Chủ tịch phải lên tầng tìm vợ tao, và sau đó kéo anh ấy xuống sảnh nói chuyện. Tại sao không đứng tại phòng mà nói? Ba tao chẳng phải người dư hơi như thế, có khi ông cũng biết được âm mưu gì đó, rồi ... tìm cách kéo Hoseok khỏi nơi nguy hiểm?
- Mày thật sự nghĩ vậy? Bác trai có lý do nào để làm thế?
Bị hỏi khó, Taehyung cũng chưa tìm ra câu trả lời hay lời giải thích hợp lý để biện hộ cho ba. Nhưng cậu biết, Chủ tịch không bao giờ tốn công vào những chuyện vô bổ. Huống chi trong trường hợp này, ông đã gấp gáp ghi vội vài dòng rồi mang tấm bưu thiếp đi giải nguy cho Hoseok.
- Lý do để Chủ tịch làm vậy thì tao chưa nghĩ ra. Tuy nhiên, tao chỉ biết ba vừa "cứu mạng" Hoseok và ông ta có lẽ không xấu như chúng ta nghĩ.
Sự việc xảy ra quá bất ngờ khiến Giám đốc và Phó Chủ tịch trong tích tắc chẳng nghĩ thêm được gì, ngoài những thứ vừa suy luận. Tạm dừng ở đó, cả 2 quay ra lo chuyện cá nhân cho đến lúc Jimin lên tiếng.
- Ê, mày nói Chủ tịch rất có thành kiến với gã DoCheon hả? Vậy mày đã biết lý do chưa?
- Tao vẫn đang tìm hiểu. Chưa xác định được gì cả nhưng ba mỗi lúc gắt lên đều chỉ vào gã chì chiết rằng gã mang trọng tội, gây ra hậu quả khó lường cho tập đoàn, khiến cho các con của ba trở thành kẻ vô dụng và đáng khinh ... Tao chỉ nhớ bấy nhiêu. À, ông ấy còn mắng mẹ là bao che cho gã, nhưng bao che về vấn đề gì thì ông chưa lần nào nói với mọi người.
- Mày nghĩ có thể điều tra từ bác gái không?
Taehyung bỗng nhếch môi, tiếng cười đậm chất mỉa mai. Nhưng vẫn chưa trả lời, Phó Chủ tịch ung dung nâng tách nhấp tiếp ngụm cà phê. Tiếp đó còn nhắm mắt chép miệng để cảm nhận vị đắng xen lẫn chút béo ngậy thơm nồng nàn lan tỏa trong khoang miệng, mặc kệ bạn thân ngồi nheo mắt đợi.
Có phần mất kiên nhẫn khi Taehyung nâng tách lần nữa nhấm nháp thêm, Jimin cộc tính thoi vào bắp tay cậu, chửi.
- Thằng khỉ gió mày thái độ gì đây!
- Khó chịu không?
- Gì!
- Tao hỏi hành động vừa rồi khiến mày khó chịu chứ?
Giám đốc cau mày, gằn lên từng tiếng xác nhận thì Taehyung lại cười.
- A ha ha ha ... Vừa rồi chính là thái độ của mẹ tao mỗi lúc tao đề cập đến chuyện của gã DoCheon đấy! Thế mày nghĩ xem, có điều tra từ mẹ tao được không.
Quẳng cọc giấy ăn vào người bạn thân, Jimin nhếch môi gầm gừ.
- Dầu sôi lửa bỏng, mày còn muốn nhây?! Được thì nói, không được cũng phải nói. Vòng vo vớ vẩn mất thời gian.
- Phải vậy mới đỡ căng thẳng chứ! Nhưng không sao, tao có thể tìm những người làm cũ để hỏi chuyện, hoặc tìm cách cạy miệng anh chị tao, có khi biết thêm gì đó ... À, sắp tới Hoseok sẽ vào Flamenco làm thư ký cho mày, nên ngoài công việc ra thì để ý vợ tao chút nhé! Sợ anh ấy không quen việc.
- "Để ý"? Hừm, mày gan đấy. Giả điên giả khùng xong còn nhờ người ta "để ý" vợ mình ...
Nói không rõ bị bạn thân bắt bẻ nhưng Taehyung chưa nhận ra. Cậu vẩu môi suy nghĩ, nhắc lại.
- Thì là quan tâm đến Hoseok một chút đấy! Hiểu không? Dẫn dắt anh ấy làm việc đó!! Sao mày chậm tiêu vậy?
- Tao chậm tiêu, hay mày chậm hiểu?
- Thì tao chỉ đơn giản là nhắc mày nên ... Ê, khoan đã! "Để ý" ... NÀY THẰNG KHỐN!! MÀY NGHĨ BẬY BẠ TAO CHO THÀNH 7 TUỔI THẬT ĐẤY!
Jimin hả hê, rốt cuộc thằng bạn cũng hiểu được ý mình. Lại bắt về chuyện cũ, 2 người tiếp tục "đào" sâu hơn cho tới lúc Taehyung nảy ra sáng kiến làm cho bản thân "thật sự" bị khùng. Diễn giải chưa xong thì bạn thân gần như ném thẳng cốc sứ vào cậu, mắng.
- THẰNG KHỐN NÀY, MÀY ĐIÊN À!! LỠ KHÙNG THẬT SAU ĐÓ CHẲNG BIẾT CÁCH NÀO TỈNH LẠI THÌ SAO? CHƠI KHÔN QUÁ VẬY!
- IM MỒM! ĐÃ NÓI XONG ĐÂU MÀ SỒN SỒN LÊN ... Tao nói khùng "thật" ở đây nghĩa là thật với gã thôi. Chúng ta sẽ tìm cách hay một lý do nào đó khả thi nhất để tao có thể khùng mà không ai nghi ngờ.
- Mày biết mày đang nhai cái gì không! Phó Chủ tịch thì ăn nói có suy nghĩ chút đi, đề xuất tầm phào thì hay lắm.
- Bạn bè cái quần đùi chẳng tin tưởng nhau! Chực chực ... Ý của tao, là một khi gã DoCheon tin tao khùng "thật" thì gã chắc chắn không cảnh giác. Cả những đề phòng hay bí mật lúc trước có khi gã cũng sẽ tự khui ra thì sao!
Nghe có vẻ hợp lý, cả 2 bắt đầu bàn và lên kế hoạch chi tiết cho phương án này. Ngồi thêm chừng vài phút đã thấy mẹ Kim và Hoseok quay trở ra với 2 tay trống không. Taehyung đang ngã ngớn với chiếc điện thoại bất ngờ thẳng lưng, tròn mắt rồi nhanh tay mở ra mấy bài hát thiếu nhi sau đó ngân nga nhẩm theo. Nhìn bạn thân nhanh chóng nhập vai trẻ con, Giám đốc Park chỉ có thể rùng mình, lắc đầu.
- Bác với anh đi nhanh thế. Đã bảo cứ thong thả rồi mà.
- Hoseok phải đưa Taehyung đến bệnh viện tái khám nên mới về sớm một chút. Thằng bé nãy giờ có làm phiền cháu không?
- Không. Cậu ta ngoan lắm, chỉ ngồi đó nghe nhạc, chơi game thôi. Nếu Hoseok đưa cậu ấy đi tái khám, vậy cháu chở bác về nhé!
Mẹ Kim từ chối và nói mình có thể bắt Uber về, nhưng Jimin vẫn không từ bỏ cơ hội tiếp cận bà vì chỗ thông tin quý giá điều tra về gã cậu ...
Chờ nửa tiếng ở bệnh viện, Hoseok sau cùng vẫn nhận lại câu nói hệt như tuần vừa rồi, "Chưa có khởi sắc. Cần theo dõi và điều trị thêm". Anh xuống quầy nhận thêm thuốc và vitamin rồi về nhà.
Vừa bước vào sảnh đã gặp ngay Chủ tịch. Hoseok theo phép định cúi chào nhưng Taehyung cứ lon ton chạy đi trước, làm anh phải nhanh chân bước theo túm cậu lại.
- Từ từ rồi lên phòng. Phải chào người lớn, nhớ chứ? ... Thưa Chủ tịch, chúng con mới về. Xin phép ba, con về phòng soạn thuốc cho~
- Quản gia, giúp cậu út nhỏ chia thuốc và canh chừng cậu út ... Cậu, đến phòng làm việc đợi ta.
Taehyung bây giờ hoàn toàn tin tưởng ba mình. Nghe ba gọi vợ tới dặn dò gì đó cũng không còn thon thót hay lo sợ nữa. Lúc này, DoCheon từ ngoài vườn đi vào, nhìn thấy Chủ tịch liền cố ý rẽ sang hướng khác nhưng Taehyung nào để yên cho gã.
- CẬU BA!! CHƠI VỚI CON ĐI. VỢ NHỎ ĐI MẤT TIÊU RỒI, CHẲNG CÓ AI CHỊU CHƠI VỚI CON.
Hoseok nghe tới liền giật mình, anh mở to mắt nhìn gã bước về hướng của chồng, kinh hãi đến mức tay thu thành quyền.
- Hoseok! Cậu đang đánh đố sự kiên nhẫn của ta à? Còn không mau bước vào!
- Nhưng con~ còn Taehyu~
- Đã có quản gia canh chừng. Bây giờ còn có thêm DoCheon thì cậu còn lo cái gì nữa, cậu Jung?
Anh do dự một hồi mới lủi thủi theo Chủ tịch. Còn Taehyung thấy anh đi được đoạn lại quay đầu nhìn mình mới lên tiếng trấn an.
- Em sẽ ngoan mà. Anh đừng lo!
- Bác quản gia, nhớ để ý Taehyung giúp tôi. Nhé!
Không an tâm, anh mặc kệ gã mưu mô ngồi đó mà cậy nhờ quản gia. Taehyung nhìn Hoseok nơm nớp lo sợ mà đau lòng, và cậu nhận ra tình cảm của anh với mình chưa hề suy giảm. Có khi còn hơn cả lúc trước ...
- Ta nghe nói cậu chuyển qua Flamenco sẽ nhận chức thư ký cho Giám đốc Park?
- Dạ, con đã thu xếp rồi. Ngày mai chỉ cần dọn v~
- Không cần đến nhận việc với Giám đốc Park nữa. Ngày mai cậu sang phòng Phó Chủ tịch làm thư ký, nhớ đưa Taehyung đi cùng. Trong lúc này, thằng nhóc không tiện quản mọi thứ thì cậu thay nó lo sổ sách, xem như tập làm quen với công việc trước. Ta sẽ phá lệ, đích thân cầm tay chỉ việc trong 7 ngày đầu và sau đó cậu phải tự lo liệu.
Anh thư ký ngỡ ngàng. Ban nãy vừa mắng nhiếc thì bây giờ lại tạo cơ hội cho anh học hỏi, làm việc? Hoseok nghi hoặc nhìn ông, đánh giá một loạt nhưng trông Chủ tịch chẳng có chút động thái nào là có mưu đồ cả. Vậy nên Hoseok không thắc mắc mà chỉ gục gật, "dạ thưa" rồi lại "chào" ông. Ngay khi tay vặn cửa vừa kêu lên, ba Kim bất ngờ nhắc nhở và lời của ông khiến anh suy nghĩ rất nhiều.
- Lần sau có gì gấp rút, cũng phải đóng cửa đàng hoàng trước. Mỗi lời mình nói đều phải cẩn trọng vì tiểu nhân khắp nơi. Nhớ chứ?
- Dạ. Con ... nhớ rồi. Xin phép Chủ tịch, con với Taehyung về phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top