50.
- Ơ! Alô? Alô, Hoseok? ALÔ!?
Taehyung mắt trợn trắng bật dậy, lao ra cửa khi mẹ Kim vừa mua bánh về. Nhìn con trai hớt hải, bà hoang mang níu cậu, liên tục hỏi.
- Chuyện gì vậy! Taehyung, bình tĩnh, con đi đâu? Khoan đã ...
- DoCheon có vấn đề. Hoseok cảnh báo Jimin, anh ấy ở nhà một mình cùng cậu ba, đang nói chuyện với con thì cúp ngang! Chắc chắn xảy ra chuyện.
Cậu ấm gấp đến mức chẳng còn nhớ kịch bản gì mà ngồi bừa vào ghế lái. Tay thần tốc tra chìa vô ổ định nổ máy thì Jimin đã kịp ngăn lại.
- MÀY ĐIÊN À! ĐỂ TAO LÁI, CÚT RA SAU NGỒI VỚI BÁC GÁI ĐI.
Lúc này Taehyung mới nhận ra mình quá hấp tấp, xém chút là bung bét chuyện. Nhanh chân nhảy ra ghế sau, cậu tranh thủ thời gian giải thích mọi thứ cho mẹ nghe. Dù chuyện có hàng chục điểm trùng hợp đến kì lạ nhưng bà lại một mực khẳng định DoCheon, em trai bà chắc chắn không mờ ám và tất cả chỉ là hiểu lầm ...
Ở nhà, Hoseok muốn nhặt lại chiếc điện thoại hư nhưng Chủ tịch nhất quyết kéo anh xuống tầng. Ông chỉ vào bó hoa hồng khá to trên bàn, vô lý gắt lên.
- Về làm dâu nhà ta còn chưa được 1 tuần đã bày đặt đi ra ngoài cặp kè! Nói! Louis Flaminton là tên nào!
- Con không biết người này. Con~
- Cậu đừng chối! Nhìn đi, đọc đi. Là "thương tặng Hoseok Jung. Người mến mộ em - ký tên Louis Flaminton". Cậu giải thích xem!
Ném bó hoa vào mặt Hoseok, Chủ tịch dữ dằn gằn từng tiếng nhưng anh thật sự chẳng biết tên người tây đó.
- Con không có. Mấy hôm nay con chỉ đi cùng Taehyung, đến công việc mới còn chưa nhận thì sao có thể quen biết thêm ai chứ! Ba không thể chỉ vì một cái tên mà buộc tội con ngoại tình.
Lúc này, mẹ con Taehyung và Jimin về tới. Vừa vào sảnh liền nghe Hoseok và Chủ tịch to tiếng với nhau, Phó Chủ tịch khôi phục vẻ ngây thơ chạy sang ôm khư khư vợ mình, mang cả thân người cao lớn che cho anh.
- Không được ăn hiếp vợ nhỏ của tôi. Ba kì quá đi, vợ nhỏ có làm gì ba đâu! Sao ba ăn hiếp anh ấy? Tôi không cho ba mắng vợ nhỏ đâu!
- Buông ra. Không cần cậu bênh! Tôi không làm gì sai cả.
Hoseok ấm ức mình bị oan nên mắng luôn cả chồng rồi gạt cậu ra xa. Ba Kim vì hành động nhất thời thiếu suy nghĩ đó mà chỉ vào anh, hoác mồm lấn át.
- Đã sai còn làm dữ! Cậu đừng ngông cuồng. Ngay khi con trai ta hồi phục thì cậu sẽ phải cuốn gói khỏi họ Kim, lúc đó để xem cậu còn dám tỏ ra bất cần hay không!
- Con cần? Xin lỗi Chủ tịch, là con trai và vợ của ba quyết bắt con về làm "dâu" trả nợ. Danh vọng tiền tài thế này dù có cho không, con cũng chẳng muốn động vào đâu!
Đôi bên lời qua tiếng lại tóe lửa, chẳng ai nhịn ai hay để người nọ giải thích. Cả gia đình vì vậy mà chẳng chú ý tới ánh nhìn ảm đạm ngay phía trên tầng. Phải đến khi Jimin lên tiếng, mọi người mới đồng loạt nhìn lại.
- Cậu DoCheon.
Thì ra gã cũng đang bận quan sát nên chẳng để tâm ai đang nhìn mình. Bây giờ bị Jimin gọi thì giật thót, lum khum cúi xuống nhặt đi các mảnh vụn trên sàn. Nghe tiếng lanh canh liền biết ngay là thủy tinh hay sành sứ bị vỡ, mẹ Kim ngăn cản.
- Cậu làm vỡ gì sao? Để đó, chị gọi người làm dọn, đừng động đến kẻo đứt tay.
- Chỉ là chút mảnh sành. Em tự dọn được ạ.
Giám đốc Park tò mò. Thầm suy luận vì sao gã này nghe cãi nhau to như thế vẫn dửng dưng đứng sau quan sát. Ngày thường nghe bác gái nói tốt về gã cũng làm Jimin không chút nghi ngờ khi gã luôn là người can ngăn những cuộc xung đột, hay đơn giản là kẻ chịu thiệt, thường tự nhận tội lỗi về phần mình ...
"Gã gian tà này có ý đồ gì? Vẻ khẩn thiết, giảng hòa mà bác gái hay kể đã biến đâu rồi!?"
- Cậu DoCheon, tôi nhớ phòng của cậu dưới này mà. Sao lại mang trà lên tận trên đó vậy? Pha cho ai sao?
Nghe mũi dùi bỗng xoay chiều đổi hướng quay ngược về DoCheon, mẹ Kim lên tiếng ngăn Jimin.
- Chắc là pha cho Chủ tịch rồi. Vậy cậu cứ đi pha ấm khác, chỗ đó chị sẽ nhờ người làm dọn giúp. Đi đi.
- Nhưng mà phòng làm việc của ba cũng ở ngay dưới này nè. Giờ này ba đã ngủ đâu mà lên tầng trên. Không phải pha trà cho ba đâu ... Chắc cậu ba pha sẵn cho con về uống đó mẹ! CON CẢM ƠN CẬU Ạ ... Bây giờ con với vợ nhỏ về phòng, chờ uống trà cậu pha nha!
Taehyung nhanh trí chen vào dập bớt lửa nghi ngờ, đồng thời biến bản thân thành lý do để mọi người tạm không cãi nhau. Chủ tịch vừa nghe xong liền bỏ về phòng làm việc.
- "Dâu" con thật hết nói nổi!
Buổi cự cãi cứ vậy kết thúc vì Taehyung chính là đối tượng không phù hợp với tiếng ồn. Về phòng, cậu lại tỏ vẻ buồn bã chẳng muốn nói chuyện nên Hoseok thở dài, hỏi một câu trống không.
- Lại dỗi gì đây.
- Anh không cần em hả?
Không trả lời, Hoseok chỉ đánh mắt đi hướng khác khi cậu vừa quay lại nhìn anh. Taehyung vòng tay qua cái eo săn chắc, ôm vào rồi thủ thỉ.
- Em vô dụng quá. Bảo vệ anh thôi cũng không được, để người ta mắng anh mà chẳng thể làm gì. Xin lỗi vợ nhỏ.
- ... cậu có bạn tên Louis Flaminton không?
- Không ạ! Em chẳng quen ai tên đấy.
- Xì, quên mất là cậu có nhớ gì đâu ...
Taehyung nghe tới cái tên lạ hoắc liền lừng khừng.
"Louis Flaminton? Có liên quan đến vụ cãi nhau ban nãy sao? Phải hỏi anh ấy mới được."
Vòng vo tam quốc một hồi mới biết được đó chỉ là cái tên của người đem hoa tặng anh. Vờ hỏi tiếp về cậu ba nhưng không được, dùng đủ mọi cách mà Hoseok vẫn khăng khăng đây là chuyện của người lớn, con nít con nôi quan tâm làm chi.
Taehyung bất lực, lại lén lút mang điện thoại ra nhá máy cho mẹ, sau đó chờ Hoseok quay đi làm việc gì khác mới nhanh tay nhắn cho Jimin một tin. Anh thư ký mở lịch lên mới nhớ ngày tái khám của chồng. Đang soạn thuốc và sổ theo dõi thì mẹ Kim từ dưới sảnh gọi.
- Taehyung, Hoseok à! Bác quản gia bận rồi, 2 đứa xuống đi mua ít đồ với mẹ nào.
- Dạ, mẹ đợi con lấy áo khoác cho Taehyung nhé!
Vừa đến cửa siêu thị thì tình cờ gặp ngay Jimin cũng đang uống cà phê gần đó. Mẹ Kim liền nhờ cậu trông Taehyung giúp trong lúc 2 mẹ con cùng đi chọn đồ ...
- Bác với anh cứ thoải mái. Con với Taehyung chỉ ngồi tại quán thôi.
Ngồi ở một góc khuất trong quán, Taehyung dóng mắt dõi theo 2 người, đợi đi khuất thật lâu mới thôi căng lên khuôn miệng tươi cười, đồng thời hạ xuống đôi vai rúc cao tới mỏi nhừ. Jimin lúc này cũng thôi vui vẻ, lập tức bắt vào chuyện chính.
- Mày thấy gã DoCheon chứ? Ban nãy rõ ràng có ý đồ gì đó. Phòng của gã ngay dưới lầu để tiện lo nếp núc, nhỉ! Phòng làm việc của Chủ tịch cũng ngay gần đó và bác trai không có thói quen ngủ trưa, vậy nên chẳng có lý do nào lại lên tầng giờ đó. Bấy nhiêu thôi cũng đã rõ ấm trà vỡ toang kia ... là gã mang cho Hoseok. Mày đã từng thấy anh ấy thích thưởng trà chưa?
- Hoseok thích trà sữa. Nhưng rất ít đụng vào trà trái cây hay trà lá bình thường.
Nhấp vào ngụm cà phê, Jimin hít sâu, chắc nịch với những suy luận của mình.
- Chính xác, ấm trà đó hẳn có vấn đề. Nhưng anh ấy chắc chắn không dại đến mức mang những lời cảnh báo của bác lao công kia đi hỏi DoCheon. Vậy thì động lực thủ tiêu của gã là gì? Và tại sao ấm trà chưa kịp tới tay Hoseok đã vỡ rồi?
- Tao chịu. Nhưng vừa nãy nhặt được cái này dưới đất. Nó rơi ra từ bó hoa ba tao ném vào Hoseok ...
Giám đốc Park cầm lấy tấm bưu thiếp, nheo mắt nhìn vào dòng chữ nguệch ngoạc xiêu vẹo. Cậu kỹ tính, lật cả mặt sau xem thử thì đúng là còn chữ. Chỉ khác rằng chữ phía trước thì cẩu thả như viết bừa vào, còn những dòng phía sau lại rất đẹp. Từng nét bút thanh đậm ngay hàng thẳng lối với câu từ hoa mỹ.
- "Thương tặng Hoseok Jung. Người mến mộ em - ký tên Louis Flaminton". Sao viết thiệp mà chữ xấu thế! Ơ, phía sau còn chữ à? "... Công ty rất biết ơn về sự đầu tư của Chủ tịch Kim vào dự án. Chúc ngài sức khỏe để có thể tiếp tục đồng hành với chúng tôi ở những quý sau - ký tên Nhà sáng lập của VozTech" ...
Bạn thân vừa dứt câu thì Taehyung chỉ ngay vào tấm bưu thiếp, giải thích.
- VozTech là công ty công nghệ gia dụng mà ba và tao đã ký hợp đồng 2 tháng trước, ngay trước ngưỡng sắp phá sản. Bây giờ có vốn, chắc đã vững vàng nên họ gửi hoa cảm ơn nhưng sau tấm bưu thiếp đó lại có dòng chữ của người tên Louis Flaminton, và ba tao lại là người trực tiếp đề cập tới chuyện "ngoại tình" để sinh sự thì ...
Đặt lại bưu thiếp trên bàn, Jimin nhướn mày lấp lửng.
- Ý mày là ...
- Đúng. Tao nghĩ mày cũng đã đoán ra lý do ấm trà kia không đến được tay Hoseok.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top