49.

- Ừ, Taehyung của tôi giỏi nhất.

Lục đục mãi thêm chừng một tiếng mấy mới đóng gọn được chỗ giấy tờ của Hoseok. Anh phủi tay, loay hoay tìm cách nhấc tất cả lên xe đẩy nhưng Taehyung ngăn lại.

- Mẹ nói cứ đóng gọn rồi sẽ cho người tới mang đi. Anh đừng tự ôm xuống, nặng lắm.

- Mẹ có nói vậy hả? Sao tôi chẳng nhớ nhỉ?

- À, à thì ... hôm qua dặn nhiều thứ quá có khi anh quên đó. Em nhớ mà, nhớ rất rõ luôn! Nên mình xuống đi anh, em muốn đi ăn. Đói bụng.

Hoseok kỹ tính, sợ cậu nhớ nhầm lại mất công đến công ty lấy đồ đạc nên gọi về mẹ Kim, hỏi xác nhận. Sau khi bà chắc chắn gửi vệ sĩ tới mang đồ của anh chuyển qua Flamenco thì Hoseok mới bớt lo lắng. Anh cúp máy, dắt tay Taehyung vào thang máy nào ngờ gặp lại bác lao công. Hai người thăm hỏi nhau một lúc đã xuống sảnh lớn, bác lao công lại xin phép kéo Hoseok qua một góc hỏi chuyện. Kỳ lạ, Taehyung trước cảnh xầm xì to nhỏ kia chẳng có chút lo lắng. Cả thái độ với bác lao công cũng chẳng có, ngay cả một cái trừng mắt ...

- Chồng cháu đã tỉnh lại chưa?

- Chưa ạ. Cậu ta vẫn đang được bệnh viện theo dõi, vài hôm nữa là đến ngày tái khám.

Thì ra chỉ những người gây cản trở Hoseok hoặc vu oan cho anh trong buổi hầu tòa hôm đó là tham gia vào vở kịch. Vậy là bác ấy cũng chẳng biết gì về màn kịch này, chỉ thấy điều bất thường nên cố gắng cảnh báo anh ...

- Người hay đi với Phó Chủ tịch có đến cùng cháu không?

"Người hay đi cùng? À, là Jimin."

- Bác nói giám đốc Park sao? Cậu ta kh~

- Không không, là người đàn ông trung niên đeo kính vàng. Người thường theo sau Phó Chủ tịch Kim ngày trước ấy!

Hoseok suy nghĩ, ba Kim là đối tượng đầu tiên bị loại vì ông ấy chưa từng đến c0Co, thì làm sao những người ở đây biến được! Chỉ còn cậu ba DoCheon ...

- Không ạ, đó là cậu ba của chồng cháu~

- Cẩn thận gã ta! Hôm Phó Chủ tịch gặp chuyện, bác đã thấy gã gọi cho ai đó. Rất to tiếng, mắng cái gì mà "lũ khốn bọn mày chết đi đâu ... tới trễ là hỏng chuyện ... điên à, giết nó ... quay được mặt tao rồi ...". Thật sự rất đáng sợ! Gã đó không bình thường, cháu hãy coi chừng.

Hoseok quay lại nơi Taehyung đứng chờ, lòng anh rối hơn bao giờ hết vì câu chuyện khủng khiếp vừa nghe. Thấy anh có chút thất thần, cậu lay anh, hỏi.

- Vợ nhỏ, anh sao vậy ạ? Có chuyện gì à? Mặt xanh quá, anh mệt hả?

- Không. Mình ... ừ, cậu đói bụng phải không! Mình đi ăn nào.

Đến một tiệm ăn mà Taehyung muốn, anh dắt tay cậu vào ngồi rồi gọi ra một đĩa cơm thập cẩm cùng một tô súp lạnh. Món ăn được dọn lên đã lâu nhưng Hoseok mãi vẫn chưa động vào miếng nào mà cứ hí hoáy tìm gì đó trên điện thoại. Phó Chủ tịch bỗng nghi ngờ bác lao công ban nãy vạch trần mình, bèn giả vờ sụt sịt để thu hút sự chú ý cũng như dò thái độ của anh.

- Hửm? Sao đó? Sao vậy? Sao lại khóc rồi, súp cay quá hả?

- Hu hu, anh chẳng chịu ăn gì cả! Có phải ai đó nói xấu em với anh, nên anh mới chán ghét, không thèm quan tâm em nữa phải không?

- Ơ, không! Không phải. Tôi chỉ đang lo chút việc thôi mà. Ăn ngay đây, tôi cất điện thoại nè ... 

Hoseok lưỡng lự, chẳng biết có nên hỏi Taehyung không khi cậu chỉ đang là "đứa bé" thế này. Về đến nhà, anh lại muốn kể mẹ Kim nghe nhưng cậu ba là em trai của bà, nói ra có khi sẽ chẳng còn cơ hội điều tra. Bức bối quá, lại không tìm được ai để nói, sau cùng thì Hoseok quyết định gọi cho Jimin.

- Al~

- Jimin, cậu có đang rảnh không. Tôi cần gặp cậu nói chút chuyện.

Giám đốc Park lái xe đến quán cà-phê quen thuộc đã thấy Hoseok ngồi đó từ rất sớm, mặt mày còn tái nhợt thế kia rõ là khẳng định độ nghiêm trọng của chuyện sắp nói.

- Sớm đấy! Sao hả, gọi tôi ra đây có việ~

- Cậu biết DoCheon, cậu ba của Taehyung chứ?

Cậu ta đảo mắt, gục gật mấy cái mới ngồi xuống gọi đồ uống.

"Chực. Vợ chồng nhà này xứng đôi thật! Toàn nhảy vào họng người ta ngồi."

- Anh muốn n~

- Ông ta là người như thế nào? Có hiềm khích gì với Taehyung không? Mấy hôm~

- TỪ TỪ! Hỏi thế làm sao tôi trả lời kịp! ... Ông ta là cậu của Taehyung, lại còn bị Chủ tịch ghét thì hiển nhiên là về phe với mẹ Kim và Taehyung rồi. Tôi chỉ biết có bấy nhiêu, còn việc hiềm khích ... tôi thua. Chẳng rõ.

Nghĩ Hoseok đang có tìm cách thoát thân, Jimin định chỉ trả lời qua loa cho xong chuyện rồi thôi. Tuy nhiên, trông anh thật sự lo lắng, ngồi được chừng vài phút lại bồn chồn, nhấp nhỏm không yên. Lúc này, cậu Giám đốc mới hỏi.

- Trông anh căng thẳng thế! Làm sao vậy?

Hoseok đem chuyện bác lao công cảnh báo, kể lại cho Jimin nghe. Cậu ban đầu nghe có hơi bất ngờ nhưng chợt nghĩ ra, đây có thể là chuyện anh tự dựng lên để thoát nợ. Vậy nên Jimin liền đứng lên, để lại tiền thanh toán tách cà phê rồi bỏ đi.

- Đã bảo anh không còn đường lui rồi. Đừng cứng đầu nữa, vô ích thôi. Mà thời gian của tôi quý báu lắm, không dư dã để ra đây nghe chuyện nhảm nhí đâu. Về an phận làm "dâu" đi, còn dựng chuyện lần nữa tôi sẽ nói với bác gái đấy!

Hoseok rất trọng sĩ diện, nên Jimin đã cố tình nặng lời một chút mong anh sẽ bỏ ý định tự "minh oan" cho bản thân. Nhưng chuyện thật sự không đơn giản, cậu Giám đốc vừa quay đi đã bị anh giữ lại.

- Jimin, tôi xin cậu. Đến gặp bác lao công đó một lần thôi! Chính tai bác ấy nghe được~

- Anh thôi đi. Tôi còn chưa đủ bận?

Khẩn thiết giải thích, Hoseok rõ ràng đang lo lắng cho sự an toàn của chồng. Hoàn toàn không có ý định chạy trốn khỏi Kim gia, vậy chuyện này đích thị là có gút mắc. Nhưng trước mắt tạm bỏ qua, cậu sẽ bàn lại sau với mẹ Kim và Taehyung để xác định tính thực hư của câu chuyện. Kệ anh, cậu bỏ đi mất dạng.

Hoseok về nhà liền giữ khoảng cách với cậu ba. DoCheon đứng ở cầu thang nói mẹ Kim cùng Taehyung vừa ra ngoài, anh theo phép dạ thưa rồi mau chóng lảng đi nhưng gã ta cứ gọi.

- Cậu pha trà rất ngon đấy. Con có muốn thử không?

- Không ạ. Con ... vừa đi với bạn. Đã ăn no rồi.

- À, vậy hả! Trông con có vẻ lúng túng, sợ Chủ tịch sao?

Hoseok cố cười, anh lắc đầu. Nhưng DoCheon vẫn đứng chắn ở đó và anh không thể về phòng.

- Không phải sợ. Ông ta đã già cả rồi, có khi cũng chẳng sống lâu được đâu. Hai con bị ngăn cản lâu như thế, hẳn là ghét ông ta lắm nhỉ ... À, nhắc đến Chủ tịch làm con không thoải mái hả, vậy nói chuyện của con đi. Vợ chồng con như nào rồi? Taehyung có thường làm con khó xử không? Nó không nói gì kì lạ chứ?

- Ơ cậu ấy rất thương con, lại ngoan ngoãn nên ... Xin lỗi cậu, con có điện thoại. Con xin phép, lần sau mình nói chuyện tiếp ạ.

DoCheon mỉm chi gục gật nhưng khi Hoseok vừa chạy qua, gã liền chững lại, đánh đôi mắt u ám liếc theo bóng lưng nhỏ nhắn kia ...

Anh đi thật nhanh về phòng, vừa đóng cửa đã thở hồng hộc vì sợ. Thật ra tiếng chuông vừa rồi chỉ là lời nhắc lịch tái khám ngày mai của Taehyung. Hoseok cảm nhận được sự bất thường của DoCheon. Gã ta hiếm khi bắt chuyện với anh, gần như là chưa từng chủ động. Nhưng nay không có mẹ Kim và Taehyung ở đây, gã lại cười nói như thể thân thiết lắm.

"Là mình đa nghi hay cậu ba thật sự có vấn đề chứ? Ngày thường có bao giờ nói gì đâu, sao hôm nay lại như thế! Còn đề cập đến Chủ tịch, hay là đang suy tính gì đó, muốn lôi kéo mình về phe cậu?"

Nghĩ đủ mọi chuyện nhưng anh sợ nhất vẫn là những lời ghê rợn bác lao công nghe được. Hoseok lo lắng không yên, rốt cuộc nhịn không được đã gọi cho Jimin lần nữa. Đầu dây bên kia vừa bắt máy, anh liền hỏi.

- Jimin, cậu thân với Taehyung như thế ... vậy đã bao giờ đến nhà chơi mà cậu DoCheon bắt chuyện với cậu chưa?

- Anh hỏi lung tung gì thế! Tự dưng lại hoảng lên như~

- Cứ trả lời tôi đi!

Thấy bạn thân đang nghe điện thoại bỗng nhìn mình chằm chằm, Taehyung lại ngồi ngay ngắn ghé tai vào. Jimin mở loa ngoài rồi trả lời anh.

- DoCheon là cậu của Taehyung thì sao phải bắt chuyện với tôi.

- ... Jimin, DoCheon thật sự không ổn. Gã ta~

- Ơ! Alô? Alô, Hoseok? ALÔ!?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top