48.
- Ừ ừ, chỉ cần con thích là được mà.
Nhìn con trai cùng con "dâu" hạnh phúc, mẹ Kim nhận ra điều bà đã và đang làm là đúng đắn. Bà không cho phép bất kì ai phá vỡ niềm vui này, nếu có thì dù còn chút sức tàn, bà cũng cố gượng dậy chiến đấu đến cùng. Ngay cả Chủ tịch cũng bất ngờ với động thái của bà, nhưng lý do ông không can thiệp quá mạnh tay vào chuyện này thì vẫn chưa ai biết. Là Chủ tịch có mưu tính, hay thật sự có chuyện bất cập xảy ra?
Đối với Kim DoCheon, đứa cháu trai đã có chút nghi ngờ và dần đề phòng nhiều hơn trong khi mẹ Kim vẫn khẳng định rằng, em trai bà không có chút ý định xấu xa nào. Vì tin tưởng em trai tuyệt đối nên bà chưa lần nào chất vấn hay cố ý điều tra DoCheon, do vậy mà Taehyung ngày càng mất niềm tin vào cậu ba.
Trở lại với chuyện gia đình, Hoseok vắt chiếc khăn ấm thật ráo, mang tới cho cậu nhóc đang đung đưa đôi chân trên ghế bành. Tay cậu loay hoay với khối rubik thêm một lúc mới chịu ngoan ngoãn để anh lau mặt.
- Hôm nay xem tivi xong thì ngủ sớm nhé. Ngày mai tôi về công ty cũ dọn đồ đạc qua Flamenco nhận việc, ở nhà phải ngoan biết chưa.
- Em theo với, được không ạ?
- Không được, ở nhà chơi đi. Lên đó buồn chán lắm.
Anh từ chối. Không nghe người nọ hồi âm mới nhìn lại mới phát hiện mái đầu xù kia đang cúi gằm, mặt nhăn nhó bí xị. Hỏi đến thì vẩu môi hờn dỗi.
- Sao mà chán được. Có vợ nhỏ chơi với em là vui cả ngày.
- Chơi được một lúc thôi. Tôi còn phải làm việc, khi đó lại để cậu một m~
- Em sẽ ngoan mà!
Năn nỉ đến thế nhưng Hoseok nhất quyết lắc đầu. Anh không sợ phiền, chỉ lo lúc làm việc lại bỏ quên cậu đi lung tung. Nhưng Taehyung này có biết phải quấy là gì! Cậu âm thầm quay hướng khác tìm số điện thoại của mẹ, bấm nhá máy đôi ba lần "cầu cứu" bà.
Chừng 10 phút sau, mẹ Kim hiển nhiên sang phòng thăm hỏi chuyện đi làm của "con dâu", sau đó đề cập tiếp đến vấn đề chăm sóc con trai bà. Nghe xong chút bất cập của Hoseok, bà liền dàn xếp ổn thỏa việc chuyển công ty cho anh, sau đó còn bắt qua chuyện anh nên đưa Taehyung đi làm cùng. Bà giải thích rồi gợi ý thêm.
- Con sắp tới là thư ký Phó Chủ tịch, lại là vợ của Taehyung thì hiển nhiên có thể trưng dụng phòng của chồng. Những lúc con có việc chạy đây kia, cứ để Taehyung ngồi ở phòng đợi là được.
- Nhưng để Taehyung một mình ... con không yên tâm. Với lại ... con sợ ai đó nhiều chuyện nói ra vào sẽ ảnh hưởng đến cậu ấy.
- Kẻ nào dám nhiều chuyện, con cứ việc đến giựt lấy thẻ nhân viên mang về đưa cho ta. Sẽ không đến mức sa thải nhưng ta chắc chắn mạnh tay với những tên nhiễu sự như thế! Vậy nên, con đừng lo, đưa Taehyung theo sẽ tốt cho nó. Nhìn công việc, sổ sách nhiều lần có khi lại nhớ được gì cũng không chừng.
Nghe mẹ Kim giải thích xong, Hoseok phần nào an tâm hơn nên quyết định đưa Taehyung cùng đi làm với mình.
"Mẹ nói có lý. Để cậu ta ở nhà mãi cũng tội nghiệp. À, chị trưởng phòng có vòng tay giữ trẻ! Ngày mai trước khi đi mình sẽ tìm mua một cái."
Theo kế hoạch, Hoseok sửa soạn mọi thứ xong xuôi mới quay sang lo cho chồng. Dù chỉ là chuyển đồ dùng qua tập đoàn nhưng anh cũng muốn Taehyung chỉn chu hết mức có thể. Nhìn áo vest nhăn nheo, anh lầm bầm.
"Dù gì cũng là Phó Chủ tịch, không thể ăn mặc quá xuề xòa ... Bàn ủi ở đâu nhỉ?"
Nhìn Hoseok ôm áo vest của mình dáo dác ngó quanh, cậu liền biết anh nghĩ gì nên nhanh miệng hối anh mau đi để khỏi phải ủi áo. Nhưng anh chỉ xoa đầu Taehyung, bảo cậu chờ chút.
- Em không mặc cái đó đâu, sẽ nóng lắm. Áo trắng anh chuẩn bị cho đã đủ đẹp rồi nè.
- Không được. Phó Chủ tịch sao có thể mặc đơn giản như thế chứ! Ngồi đó đợi tôi, chỉ vài phút thôi.
Chiếc áo khoác vest ít phút sau đã thẳng tưng, ôm vừa bờ vai cùng tấm lưng rộng của Taehyung. Không một nếp gấp. Bấy giờ anh mới cười rồi kéo cậu xuống xe, hài lòng với thành quả.
- Thưa mẹ và cậu ba, chúng con ra ngoài.
- BAI, MẸ!
- Ừm, đi cẩn thận nhé!
Hoseok đưa Taehyung đến một cửa hàng trẻ em.
- Mình tới đây làm gì thế anh?
- Thấy cái vòng đó không? Mang cái đó vào, cậu có đi đâu cũng chẳng bao giờ lạc tôi được.
Nhân viên bán hàng bỗng phì cười. Anh nhíu mày, chẳng biết cô ta cười cái gì nhưng Taehyung sau đó lại ngập ngừng, trông rất khó xử. Nhưng cậu vẫn theo kịch bản, vờ vui vẻ chạy bừa đi làm anh phải với theo túm lại. Đan tay mình vào cậu, anh bất giác nhận ra ...
"Ơ, chỉ cần nắm tay cậu ta thôi. Sao phải mua cái vòng giữ trẻ ấy! Lỡ đeo vào, người trong tập đoàn cũng cười cợt, không xem cậu ấy ra gì nữa thì sao?"
Chưa mua gì đã quay ra xe, cô nhân viên chạy theo hỏi lý do liền nhận được cái quắt mắt khó chịu của anh.
- Cô cười cợt chồng tôi, và tôi cảm thấy không vừa lòng với hành động đó. Thế nên tôi quyết định không mua hàng của cô, vậy thôi.
Taehyung được người thương bênh vực thì nghịch ngợm hẳn. Cậu trước khi vào xe còn lè lưỡi lêu lêu cô nhân viên kia, lại tò mò suy nghĩ của anh nên hỏi.
- Mình không mua gì ạ?
- Không cần nữa. Bây giờ đi đâu chỉ cần nắm tay tôi thôi sẽ không lạc.
Gật gù đó nhưng trong lòng cậu hạnh phúc tột cùng. Cứ nghĩ Hoseok hiền như thế sẽ lẳng lặng cho qua nhưng anh đã lên tiếng, "đòi lại" công bằng cho cậu. Sống đến từng này năm, đây có lẽ là khoảnh khắc khó quên nhất với Taehyung.
Anh đánh xe về công ty cũ. Không cho xe xuống hầm như thường lệ, Hoseok lại đỗ dưới đường ngay trước cổng chính, kéo phanh tay rồi quay sang cậu dặn dò.
- Tôi lên đó lấy chút đồ, cậu ngồi đây đợi nhé! Sẽ nhanh lắm.
- Ơ, em muốn đi theo. Anh cho em theo với! Em chỉ đi theo thôi, không làm phiền anh đâu. Có em đi cùng còn có thể mang phụ đồ giúp anh mà!
- Rồi rồi, biết cậu ngoan nhưng~
- Đi mà ... năn nỉ ... không có vợ nhỏ, em sẽ cô đơn lắm đó!
Hoseok nghe lời yêu thương được thốt ra từ cái miệng nũng nịu kia vừa cảm động, vừa nổi da gà. Cảm giác thật khó tả. Nghĩ lại thì c0Co cũng là do Taehyung đích thân mua về, đưa cậu ta lên đó biết đâu lại nhớ ra chuyện cũ.
Thang máy kêu lên một tiếng rồi mở ra, Hoseok liền chạm mắt những gương mặt quen thuộc mà ngày trước từng là đồng nghiệp, bạn bè, anh chị em tốt của anh. Họ thấy Hoseok liền né đi không chỉ vì ái ngại bởi chuyện bán đứng vài ngày trước, mà còn vì con gấu dữ đi ngay sau anh lườm họ cháy mặt.
Hoseok lại nghĩ đơn giản vì họ ngại chuyện cũ mới tránh né mình, nên cũng chẳng buồn để tâm. Mục đích anh về đây cũng chỉ để thu dọn sổ sách thôi mà ... Vào phòng của thư ký, anh ngó quanh một lúc lại bất giác cười, hỏi Taehyung có nhớ cậu đã làm những gì để biến cái kho ọp ẹp thành căn phòng khang trang này không. Nhưng cậu Phó Chủ tịch cứ ngây ngốc ra, anh ngồi xuống chỉ vào từng chi tiết.
- ... Cậu nhớ chưa? Mấy chậu cây này tôi rất quý, vậy mà cậu nỡ dọa là đã cho người bỏ hết vì choáng chỗ. Tôi thật sự muốn đấm cậu! Và rồi cậu tạo ra một nơi xinh đẹp dành cho riêng tôi ... tôi đã cảm động lắm cho đến khi cả nhà cậu cùng vu oan và buộc tội tôi ...
Những lời này, nếu Taehyung cậu không phải vì đang "đóng kịch", trông ngơ ngác chẳng biết gì thì có cho tiền, Hoseok cũng không bao giờ nói ra. Cậu lắng xuống khi anh thốt lên những lời thật lòng.
"Em xin lỗi. Màn kịch sắp kết thúc rồi, em chỉ cần làm rõ thêm một số chuyện. Sau đó sẽ trở về là Taehyung của anh, chồng của anh, một người chồng hiểu chuyện ... "
- Ôi bỏ đi, tự nhiên lại nhắc chuyện cũ. Ừm, cậu có muốn phụ tôi không?
- CÓ!
Xoa mái đầu vàng xù đã lên chân, Hoseok chỉ qua mấy thùng vừa chất đầy đồ, "nhờ" cậu giữ chặt nắp thùng để mình có thể dán lại.
- Em giỏi không ạ?
- Ừ, Taehyung của tôi giỏi nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top