47.
- Vâng.
Toan về phòng thì Taehyung nhớ ra vài chuyện trùng hợp đến kỳ lạ, lại ngồi xuống kể mẹ nghe. Mẹ Kim sau khi nghe nhắc một loạt thứ vừa xảy ra cũng lập tức nhận ra điểm khó hiểu trong chuyện này. Bà nheo mắt.
- Nếu đúng như con nói thì rõ là gia đình ta có kẻ tọc mạch. Một ai đó đã ton hót lại với ba của con về mọi việc, mọi kế hoạch mà chúng ta đề cập. Đây có lẽ là lý do duy nhất. Cảm giác như ông ấy đã biết được đường đi nước bước của chúng ta, nhưng thật khó hiểu. Nếu đã biết được kế hoạch từ trước, tại sao ông ta không ngăn cản từ đầu? Lại chờ đến lúc mọi chuyện đã thành mới trở về làm dữ?
- Con cũng không rõ. Ông ta ... chẳng qua là bận công việc, nên mới can thiệp trễ thế thôi?
- Ta không nghĩ vậy. Ba con là người như nào, con hẳn rõ nhất. Ông ấy chưa từng chậm trễ trong bất kì việc gì, huống chi là chuyện cưới hỏi của con.
- Nhưng nếu đúng là thế, tại sao ông ta chỉ mắng đôi ba câu rồi lại để yên cho chúng con cưới nhau? Hay là âm mưu gì đó?
Mẹ Kim đau đầu, suy nghĩ mãi cũng chưa tìm ra lý do Chủ tịch bỏ qua chuyện bà lợi dụng ông đi xa lo công việc, một mình ở nhà tự tổ chức đám cưới cho con trai mà không hề thông báo với ông.
Trong lúc bà băn khoăn thì Taehyung lại nhớ đến mấu chốt quan trọng. Phó Chủ tịch bỗng nghĩ tới cậu ba của mình, cũng chính là người đảm nhận theo dõi Chủ tịch và quay lại thông báo cho họ mỗi lúc ba Kim có động thái nào đó.
- Khoan đã, nói như thế, cậu ba hẳn là kẻ đáng nghi nhất rồi!
- Không thể nào! DoCheon sao có thể phản bội chúng ta trong khi Chủ tịch cũng ghét cay đắng cậu con chứ. Chắc chắn không phải.
- Vậy mẹ giải thích thế nào về việc ba biết mọi nước đi trong kế hoạch mà trở về đúng lúc? Trong khi đó, những lúc bàn việc chỉ có mỗi 3 người chúng ta, ngay cả Jimin con còn không nói cậu ấy nghe tường tận mọi thứ ...
Tiếng gõ cửa bất chợt vang lên, chấm dứt buổi bàn luận của 2 mẹ con. Rất may, phòng sách này cách âm nên bà có thể thoải mái dặn dò Taehyung mà người bên ngoài không hề biết gì.
- Ta sẽ điều tra sau, nhưng ta luôn chắc chắn, không bao giờ cậu con có thể phản bội chúng ta. Chuyện này tạm chấm dứt tại đây!
Mẹ Kim kéo chốt mở cửa, Taehyung ngồi trên ghế lập tức khôi phục vẻ ngây ngô tránh bị nghi ngờ. Ngoái đầu nhìn kỹ mới thấy Hoseok của cậu mặt mày tái nhợt, lo lắng không ngừng đánh mắt ngó đông tây thì ra vì không thấy cậu trong phòng nên chạy hỏi tìm khắp nhà.
- Taehyung xin ta ngày mai dắt đi mua bánh kem nhưng ta lại có việc, con xem giúp ta đưa nó đi nhé?
- Vâng, tôi~ à con sẽ thu xếp. Trễ rồi, mẹ ... đã vất vả cả ngày, nên ngủ sớm ạ.
- Ừm, 2 đứa cũng nên về phòng đi. Ngủ ngon.
- Mẹ ngủ ngon.
Đợi mẹ Kim đi xa một lúc, Hoseok mới đóng kín cửa rồi quay ra nhăn nhó với chồng.
- Sao lại chạy lung tung? Tôi đã bảo ngồi đợi trên giường mà. Lỡ chân vấp té, đụng vào đâu nữa thì sao! Hả!
Đã cố nhịn nhưng Taehyung cứ trơ trơ ra, chẳng biết nguy hiểm là gì nên anh càng muốn mắng dữ hơn. Được một lúc lâu cũng chưa thấy cậu phản ứng, Hoseok bắt đầu nhộn nhạo nghĩ bản thân làm quá khiến Taehyung sợ. Anh thở hắt một hơi, cầm tay kéo về phòng, vừa đi vừa cằn nhằn.
- Thứ gì đâu mà lì lợm. Nói mãi không nghe! Còn mạnh miệng bảo thương yêu xong lại toàn cãi bừa ...
"Nãy giờ em có nói gì đâu. Ha ha, đây là thẹn quá hóa giận á? Phải trêu anh ấy mới được."
Nói là làm, bước chân cả 2 đang đều đặn trên hành lang bỗng Taehyung chững lại. Hoseok tròn mắt nhìn cậu đứng chôn chân tại chỗ, mày nhíu chặt mím môi hờn dỗi.
- Lại gì đó? Khuya lắm rồi, biết chưa! Còn không mau về phòng?
- ANH MẮNG EMMM! NGƯỜI TA CÓ KỊP NÓI GÌ ĐÂU MÀ BỊ MẮNG XỐI XẢ, MẮNG KHÔNG KỊP GIẢI THÍCH, MẮNG QUÁ TRỜI MẮNG. VỢ NHỎ DỮ QUÁ À!!
- Nè, mè nheo đúng không! Chiều quá rồi sanh tật hả? La mắng có một chút đã dỗi lên, yêu thương gì nữa. DẸP!
Ngó đôi mắt khô queo liền biết đứa nhóc này cố tình làm nũng, Hoseok giận ngược quay ngoắt bỏ cậu lại một mình rồi về phòng trước. Lần này xem như anh may mắn vì "giả cũng thành thật, mà thật cũng thành giả". Taehyung "giả" dỗi nhưng Hoseok lại tưởng "thật", còn anh "giả" giận bỏ đi song cậu lại nghĩ "thật", nên xoắn chân cẳng lên chạy theo người ta.
Cuối cùng thì là ai trêu ai đây!
Sáng hôm sau, Hoseok theo lời mẹ chở Taehyung đi mua bánh kem nhưng thanh toán xong lại không chịu về. Nghĩ cậu muốn ăn luôn tại tiệm nên anh cũng xin muỗng đĩa rồi tìm bàn ngồi xuống. Định xắn miếng bánh thì cậu lại cản, nằng nặc đòi mượn nhân viên một con dao. Không những là dao, mà còn phải là dao có buộc nơ.
Taehyung liên tục càn quấy làm phiền cả cửa hàng, nhân viên vì bất đắc dĩ mới đem dao đến dù Hoseok đã bảo không cần. Cậu nhóc cầm con dao trong tay liền nín thin, miệng chúm chím cười nom hạnh phúc lắm thật khiến anh lo sợ. Hoseok không yên tâm, nhích ghế tới gần hơn thì Taehyung liền gọi.
- Anh ơi, qua đây em chỉ cái này hay lắm nè!
Kéo anh đứng sát vào mình, cậu vòng bàn tay to lớn bao lấy chiếc tay nhỏ nhắn cùng nắm vào cán dao. Hoseok không hiểu, chỉ im lặng làm theo. Đến khi cắt xong miếng bánh, Taehyung mới cong mắt giải thích.
- Do vừa rồi tiệc tàn vội quá, còn chưa được cắt bánh cưới nên hôm nay em muốn mình cắt bù.
Mọi người dù chẳng biết đầu đuôi thế nào, nhưng nghe người chồng khờ giải bày xong liền thương cảm. Nghĩ anh và cậu có lẽ đang gặp khó khăn nên vài người họ đứng dậy vỗ tay xem như là động viên, cùng mừng cho cặp đôi mới cưới.
Hoseok trước hành động của cậu đã rất cảm động rồi, nay lại thêm sự ủng hộ của số đông những người ở đây ... Chính là nguyên nhân duy nhất để anh toàn tâm toàn ý chăm sóc cho Taehyung chứ không còn đơn thuần là "trả nợ".
Tuyên thệ một lần nữa. Lần này không chỉ là có bánh có champagne, mà còn có tháp nước lọc được dựng lên từ mấy cốc giấy nhỏ xíu. Rồi mọi người chia nhau từng cốc uống mừng cả 2 thành đôi thành bạn đời.
Nhìn người ngoài vui cùng mình, Taehyung bỗng chạnh lòng khi nhớ về người ba độc tài. Tuy nhiên, cậu quyết không để điều tiêu cực ảnh hưởng đến ngày vui này nên tạm gạt mọi thứ sang một bên cùng vui vầy với người thương ...
Mãi chơi tới quá trưa mới về nhà, Hoseok bước vào đã thấy ngay ba mẹ chồng đang đợi cả 2 về dùng bữa. Anh áy náy, cúi đầu.
- Xin lỗi ... b~ba mẹ, chúng con về trễ ạ.
- Còn không nhanh ngồi xuống? Hay đợi ta mời cậu?
Nhanh tay nhấn Taehyung vào chỗ, anh cũng nhắc ghế ngồi cạnh. Bất ngờ, ba Kim liền đứng dậy, ông ném lại một câu khó nghe rồi bỏ lên tầng.
- Mới ngày đầu đã không biết phép tắc như thế. Hừm, "vịt hóa thiên nga"? Hoang đường.
Hoseok tủi thân muốn về phòng nhưng mẹ Kim đã gọi anh ngồi lại.
- Ngồi xuống ăn cơm đi. Ông ấy đã ăn với đối tác trước đó nên không còn bụng thôi.
- Mẹ và Taehyung cứ ăn đi ạ. Con ... sẽ mang lên phòng ă~
- Là ta mang vàng và tiền đến hỏi cưới con về cho Taehyung. Không phải ông ta. Ngồi xuống đi.
Thấy anh chần chừ, Taehyung không muốn anh khó xử đành bắt qua nói thứ khác. Nhắc anh mau ổn định chỗ, cậu bắt đầu kể chuyện vui cho mẹ nghe. Thì ra chuyện vui mà cậu gấp gáp muốn nói đến chính là chuyện ban nãy. Sau đó còn mang ra điện thoại mở lên khoe ngay mấy tấm hình vừa chụp.
- Mẹ nhìn Hoseok vui chưa nè! Anh ấy đã cười rất đẹp, tiếc rằng mẹ không ở đó.
- Ừ ừ, chỉ cần con thích là được mà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top