46.
- Còn cậu, dù cả thiên hạ công nhận 2 người đã thành vợ chồng, nhưng không có sự ưng thuận từ ta thì ... ĐỪNG HÒNG!
Hoseok chẳng để ý Chủ tịch nhiếc mắng ra sao mà chỉ chăm chăm lo cho "đứa chồng" 7 tuổi. Anh không biết thuốc bôi ở đâu đành hô hoán gọi quản gia, và cứ vậy đỡ Taehyung đi khỏi tầm mắt ông ta. Biết làm thế là vô lễ nhưng anh thật không muốn cậu bị ảnh hưởng bởi mấy lời tiêu cực đó, huống chi bây giờ là lúc đang có vấn đề về thần kinh như thế.
Để Taehyung ngồi trên giường, anh cẩn thận đóng cửa kéo rèm tránh ánh nhìn của mọi người, đồng thời giữ mặt mũi cho cậu. Pijama được vén lên cao, Hoseok từ tốn cho thuốc ra tay quét lên từng mảng da ửng đỏ, vừa làm vừa nhăn nhó.
- Ông ta ghét tôi thì dễ hiểu rồi, nhưng cậu là con trai ông ấy mà! Sao có thể đối xử với con mình như thế? ... Còn cậu, lần sau thấy ai ném thứ gì về phía mình thì tránh đi.
Taehyung nhìn hàng mi người nọ khẽ run, đoán ngay anh khóc vì mình nhưng không chắc chắn. Vậy là cậu ta tiếp tục viện lý do hỏi xa gần.
- Anh khóc hả! Có phải bị phỏng không? Ở đâu vậy? Tay sao? Em xin lỗi, để em thổi cho vợ nhỏ đỡ đau nha.
Tay Hoseok liền được cậu nâng cao, đưa đến trước môi thổi phù phù hệt như đám trẻ con. Anh lưỡng lự muốn rút tay về nhưng trông cậu nhập tâm như thế, liền quyết định để yên cho cậu ta ôm tay mình hết thổi rồi lại gãi nhột. Trong phút chốc Hoseok thật sự quên mất nguyên nhân khiến anh rơi vào cảnh "nợ nần" thế này.
"Cậu ấy đến tận lúc mất trí vẫn một mực che chở, bảo vệ mình. Phỏng như thế cũng chỉ hỏi mình có ổn không. Khờ quá"
Ôm Taehyung vào lòng, anh thương cậu sống tình cảm luôn nghĩ cho người khác. Vậy mà hơn 20 mấy tuổi vẫn phải răm rắp nghe theo gia đình, chẳng được tự do làm điều mình thích.
- Không bị phỏng nên cậu đừng lo nhé. Tôi chỉ ... tôi ... Cậu nhớ phải cẩn thận hơn đấy, tôi ... xót lắm.
"Xót" đó không ngờ lại có thể xoa dịu Phó Chủ tịch, đồng thời khiến cậu nhói trong tim một chút. "Vợ nhỏ" thì ra vẫn yêu cậu nhiều như thế! Nhưng thứ hạnh phúc này sao lại đan xen chua xót? À, là vì cậu đang lừa gạt người ta.
"Không! Mình không sai! Mình không có thời gian. Nếu chần chữ mãi để cơ hội qua mất, thật chẳng biết mang Hoseok về bằng cách nào. Hoặc tệ hơn, không còn dịp để đưa người thương về cạnh bên mình nữa. Chỉ là bất đắc dĩ thôi, anh ấy sẽ hiểu!"
Phó Chủ tịch Flamenco 26 tuổi dù lớn dù trưởng thành nhưng sau cùng vẫn là cậu nhóc lớp 8 năm nào. Cậu luôn đúng, chỉ có người khác sai hoặc chí ít là do hoàn cảnh. Kim Taehyung cậu không bao giờ sai lầm.
Chút áy náy liền mất đi, cậu lại đường hoàng vòng tay ấp người vào lòng. Tranh thủ lúc anh không chú ý mà chôn đầu sâu hơn, hít hà hương hoa còn vươn trên chiếc vest trắng.
Người thương đã về bên cậu thật rồi, nhất định không vuột mất anh nữa.
- Vợ nhỏ ơi ...
- Hửm?
Cậu cứ vậy úp mặt vào áo người ta mà gọi, lại còn cái giọng nũng nịu làm câu chữ hoàn toàn mờ nhạt.
- Vợ nhỏ có thương em không? Em hỏi thật á, nên anh không được nói dối nha. Mẹ dạy "nói dối là xấu" lắm, anh phải trả lời thật lòng đó.
Nói xong bỗng ngượng miệng, cậu buồn cười ho khan liền mấy tiếng nhưng nhất quyết không buông anh ra. Đầu gần như chọc thủng áo của Hoseok rồi cứ thế ho sù sụ.
Tội nghiệp anh thư ký vô tư xoa đầu vuốt lưng cho cậu gấu, không biết chút gì về mưu kế sách lược của gia đình nhà này. Nhắm nghiền mắt, anh áp má lên đỉnh đầu đang rung lên vì khúc khích mà trả lời.
- Thương nhé. Trả lời thật nên đừng vùi mặt vào áo tôi nữa. Chết ngộp bây giờ.
- Làm sao mà chết được. Vợ nh~
- Suỵt! Nghe tôi hỏi này, là ai đã dạy cậu gọi tôi như thế?
Taehyung ngóc dậy nghe anh xong lại ngớ ra, chưa hiểu vấn đề nên cậu chỉ bỉu môi, lắc đầu. Tiếp tục ngó anh như thắc mắc, đợi lời giải đáp.
- Ừm, thế này nhé, tôi lớn hơn cậu, đúng chứ?
- Vâng.
- Ngoan. Vậy cậu gọi tôi là "anh" đã đúng chưa?
Lại hoang mang, cậu tiếp tục chờ.
- Dạ ...
- Thế cậu đã thấy có ai làm chồng lại gọi vợ là "anh" k~
- A! Vậy em sẽ gọi anh là "em"!
Nghe điều phi lý, Hoseok phản bác.
- Hả? Cái gì! Không phải. Ý tôi là cậu nhỏ hơn~
- Nhưng anh là vợ nhỏ mà, mẹ em cũng nói bà "mất đi một đứa con dâu" nè
Anh day day thái dương, cố nghĩ cách công tác tư tưởng với cậu nhóc. Xem như cũng là cơ hội "trả đũa" cậu mấy hôm làm việc chung cứ bắt nạt anh. Đằng hắng đôi ba lần, anh kiên nhẫn.
- Nói chung, xưng hô như thế là không đúng. Theo lẽ thì tôi sẽ phải gọi cậu là "vợ", vì cậu nhỏ hơn tôi và ngược lại, tôi là "chồng". Nhớ chưa? Nhắc lại nào, "chồ~
- "VỢ" NHỎ Ạ!
- Không. Đứng lên nào. Gọi sai sẽ không được ôm nữa. "Chồng".
- Ch ... "Vợ"!
Taehyung phát hiện anh khi mím môi nhắn nhó rất dễ thương. Vậy nên cứ thích thú nhây nhưa ra trò làm người thương ức đến nhảy tưng tưng tại chỗ liền mấy cái. Anh bỗng nảy ra sáng kiến, nghĩ 2 từ "vợ chồng" đã quá quen thuộc, ai cũng biết và khó nhầm lẫn. Vậy nên Hoseok quyết định "lừa" Taehyung bằmg cách dùng từ đồng nghĩa.
- Ừ, "VỢ"! Nhưng "vợ" lại không hay bằng "ông xã". Gọi "ông xã" tôi sẽ thích hơn~
- "BÀ XÃ" Ạ!
Bất lực, Hoseok ngồi phịch trên giường, môi chành ra đầy thái độ.
"Không lừa được cậu ta rồi. Lạ quá, hồi 7 tuổi mình đã biết "ông bà xã" là gì đâu! Sao thằng nhóc này khôn thế?"
Đứng phía trên ngó xuống gương mặt hờn dỗi lại càng thích thú. Taehyung ngoài mặt cười ngây ngô nhưng lại thỏa lòng, đắc ý cười khẩy mấy lần.
"Muốn "gài" em? Không dễ đâu anh."
Cậu lại sà xuống, rúc vào người anh tìm hơi ấm thì bị đẩy ra. Anh từ chối.
- Tránh ra đi, không gọi đúng mà ôm ấp cái gì. Đi ra.
Đôi trẻ cứ một người nhây một người mắng, lúc sau còn rượt đuổi nhau vui quên sầu, quên cả thời gian. Chơi mãi cũng đến giờ ăn chiều, quản gia gọi cả 2 xuống tầng mới biết ba Kim đã rời đi từ lâu. Ngồi vào bàn ăn rộng lớn, chỉ vỏn vẹn 4 người dùng cơm làm Hoseok có chút buồn tủi vì biết bản thân không được đón nhận. Mẹ Kim xua tay.
- Con tốt bụng, lại yêu con trai ta thật lòng thì cớ gì ... ta có thể xua đuổi con?
Nói rồi bà gắp thêm đồ ăn cho anh, thật sự xem anh như người trong nhà mà yêu thương. Ăn xong, Hoseok theo thói quen tự dọn chén đĩa, xếp lại ghế rồi lóng ngóng hết bên này đến bên nọ tìm chổi.
Mẹ Kim biết nên rất đỗi vui mừng vì có được "chàng dâu" vừa hiểu chuyện lại có trách nhiệm, còn thạo việc nhà. Rõ là Taehyung của bà không nhìn nhầm người. Màn kịch mà Phó Chủ tịch luôn cho là "hạ của hạ sách" không ngờ trở thành "thượng sách" trong tích tắc.
Với mọi người, vở kịch này chỉ có duy nhất một điểm thất bại. Chính là sự trở về đột ngột của Chủ tịch. Bà và Taehyung đã cố tình gấp rút tổ chức sớm hết mức có thể, lại còn có sự giúp sức từ Giám đốc họ Park mà xấp thiệp mời đã đến tận tay mỗi khách chỉ sau vỏn vẹn 2 ngày. Ấy vậy mà vẫn vướng phải sự cản trở của ba Kim, khiến ngày vui không trọn vẹn ...
Bảo Hoseok tắm trước, Taehyung cùng mẹ qua phòng đọc sách, cậu muốn tiếp tục thảo luận về những ngày sắp tới vì sợ ba có thái độ hạch sách với "vợ nhỏ" của cậu.
- Mẹ không ngờ ông ấy lại đến đúng lúc như thế. Nhưng vẫn là chúng ta may mắn, 2 con đã kịp tuyên thệ trước đó.
- Con nghĩ ban đầu không nên để Hoseok một mình, sẽ rất nguy hiểm cho anh ấy.
- Hãy tiết chế. Nên nhớ con vẫn là "đứa trẻ 7 tuổi", đừng tỏ ra hiểu chuyện quá sẽ lộ.
- Vâng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top