45.
- Kẻ nào dám làm chứng cho đám cưới sai trái này!?
DoCheon nhìn anh rể tiến vào mới vội đứng dậy ngăn cản.
- Ơ anh về bao giờ không báo m~
- Câm miệng đi.
Không quan tâm khách mời nhìn mình dị nghị thế nào, ba Kim cứ bước đến bảng cưới ngay trước khuôn viên. Ông nhìn vào những dòng chữ viết tay lấp lánh ánh nhũ đó, vừa đọc vừa "tấm tắc".
- Ừm, có đầu tư đấy. Nhưng tiếc quá, dù đầu tư đến đâu chăng nữa thì Jung Hoseok kia ... vẫn là vịt trời không hơn kém. MÃI MÃI KHÔNG HÓA THÀNH THIÊN NGA!! Các người, thân là chú bác lại hùa theo một đứa nhóc chưa tròn 30 cùng mẹ của nó ... Chực, ra thể thống gì nữa!
Mẹ Kim không ngại chồng mình ở đó, bước lên bục làm lễ và giơ cao giấy thỏa thuận của tòa án tối cao. Bà bình tĩnh xướng lên từng chữ, khẩu khí mạnh mẽ không khác lúc ở tòa là bao.
- "Vịt trời không thể hóa thiên nga"? Đúng! Tôi không phủ nhận Hoseok gia cảnh tầm thường ... nhưng mình có biết, chú vịt "quý hiếm bậc nhất" này giá trị bao nhiêu không?
- Bà cứ cho một cái giá xem.
- Theo tòa án thì người vừa chấp nhận cưới Phó Chủ tịch Flamenco, tức con trai chúng ta ... mang giá trị ròng lên đến 60 triệu đô. Còn "con thiên nga" nào sánh bằng thằng bé không?
Hoseok đối với những kẻ giàu có chưa từng dễ chịu. Họ luôn đem đồng tiền ra để thao túng mọi thứ, không những vậy mà đám nhà giàu vừa rồi còn ép cưới anh, vậy nên Hoseok càng có cái nhìn tiêu cực hơn. Nhưng với những lời vừa nãy từ mẹ Kim, anh bỗng xúc động.
- Thật hoang đường. Bà nghĩ tôi ngu ngốc như thằng nhóc Hoseok kia mà để yên cho 2 mẹ con lừa lọc sao? Ha ha, vở kịch hay đấy nhưng hạ màn được rồi.
Dứt lời, đám vệ sĩ sau ông xộc vào lễ đường. Chúng bươn qua hàng người tiếp cận Hoseok, xô ngã cả những người dám cản chúng. Taehyung trước cảnh hỗn độn đó vẫn giữ nguyên nét hồn nhiên vốn có của đứa trẻ 7 tuổi, lôi trong đai lưng ra một khẩu súng ngắn. Cậu bỉu môi bước ra chắn trước người thương, dùng chất giọng con nít đe dọa.
- Nè nha! Ăn cướp hả! Cướp "anh dâu" là bằng bằng, cái đầu máu không nha! Cướp không! Báo cảnh sát đem bọn bây đi bằng bằng hết bây giờ!
Mẹ Kim, cậu DoCheon cùng vài người làm ra sức giữ lại bọn vệ sĩ trước khi chúng gây tổn thương cho Hoseok. Vì quá lo sợ nên chẳng một ai để ý đến việc Taehyung đang làm là không phù hợp với vai diễn đứa bé 7 tuổi. Do vậy nên Jimin quyết định lần nữa làm "anh hùng", cậu la toáng lên.
- TRỜI ƠI, TAEHYUNG! BỎ CÁI ĐÓ XUỐNG, BỎ SÚNG XUỐNG ĐI. NGUY HIỂM LẮM!!
Mẹ Kim thỉnh thoảng cũng quên mất màn kịch này. Bà giật thót, bây giờ mới nhớ mà giả vờ khuyên giải nhưng Taehyung sau vài câu nói của bà liền dỗi, dậm chân rồi tự đưa nòng súng lên thái dương khiến lễ đường thật sự hoảng sợ. Cả Hoseok cũng tím tái mặt mày, năn nỉ hết lời vì sợ cậu ta lỡ tay bóp cò.
Tên nhóc 7 tuổi thấy tất cả cùng hoang mang thì đắc ý lắm, nhất là nét mặt khó hiểu của ba mình. Cậu chộp lấy tay Hoseok, vừa kéo đi vừa lên giọng bập bẹ.
- Các người ồn ào quá, cháu với "vợ" về trước đây. JIMINIE ĐÂU ỜI! LÊN LÁI XE DÙM COI!! Nè nha, mọi người đi theo cháu là cái đầu máu không nè ... "Vợ" ơi, anh lên xe đi ạ. Anh từ chối là em tự bằng bằng liền đó.
Nhìn cậu nhóc tay lỏng lẻo tự hướng nòng súng vào thái dương khiến Hoseok lạnh người. Anh chẳng dám trái ý cậu, ngược lại còn rất dịu dàng.
- Được rồi, không ai làm phiền chúng ta nữa. Đưa súng cho tôi nào, không phải đồ chơi trẻ con đâu.
Taehyung chỉ cười hì hì quay sang cửa xe, hạ kính chắn rồi ngắm thẳng vào bọn vệ sĩ đang lăm le tiếp cận, nổ súng. Tất cả đồng loạt cúi đầu, bịt tai ngồi xổm trên đất tránh né làn đạn vừa nổ ra nhưng âm thanh nọ có phần hơi lạ tai.
"Bép, bép, bép!"
Ra là súng đồ chơi. Chiếc xe liền lăn bánh sau một loạt đạn, đưa cả anh và cậu về biệt thự. Hoseok liền thở phào, anh ngã đầu ra sau nhắm nghiền đôi mắt nặng trĩu.
Taehyung ngồi bên cạnh liền lén lút ngó qua. Trông anh lo lắng như thế có phải lo cho cậu không? Hay anh chỉ đơn giản là sợ cậu gây nguy hiểm cho mình? Tò mò, Phó Chủ tịch 7 tuổi lại trưng ra vẻ hối lỗi, nhón qua vén đi lọn tóc xoăn vắt ngang mi mắt buồn, hỏi.
- Em làm vợ nhỏ sợ hả? Vợ bé nhỏ ơi, anh sợ em sao?
Hoseok chậm rãi mở mắt, ngó Taehyung đầy sầu não. Trông cậu cứ vô tư không biết nguy hiểm là gì thật khiến anh ấm ức, rốt cuộc nhịn không được mà kí đầu cậu một cái.
- Sao người lớn bảo lại không nghe? Đã nhắc nguy hiểm, vẫn lì lợm đùa giỡn! May mắn là đồ chơi, nhỡ đâu ...
- Vậy là anh lo cho em thật hả?
- Tên nhóc này! Lần sau đừng có vậy nữa.
Jimin nhìn một thoáng hạnh phúc qua nét cười của Taehyung thì lo lắng. Tới nhà rồi, không lâu sau lại phải đối mặt với ba Kim, chẳng biết đôi trẻ này sẽ ra sao nữa ...
- Em không vào sao?
Hoseok bất ngờ lên tiếng, kéo Jimin về thực tại. Thì ra cậu mất tập trung, tắt máy đã lâu vẫn ngồi yên đó không chút động tĩnh. Ngượng ngùng, cậu xua tay cười bân quơ rồi lấy đại cái cớ có hẹn để nhanh chóng rời đi, trả lại không gian riêng cho đôi trẻ.
Anh đứng trước sảnh lớn, chân lón nhón chần chừ mãi cho đến khi Taehyung lon ton chạy ra dắt tay anh kéo vào trong. Quản gia cùng người làm nhận ra 2 nhân vật chính của buổi lễ bỗng có mặt ở nhà sớm hơn dự tính, họ nghi ngờ có chuyện không hay xảy ra nên thu xếp, nhắc nhở cả 2 lên phòng tránh mặt trước để hạn chế xích mích.
Nhấn Hoseok ngồi trên ghế bành to lớn, Taehyung hí hửng chạy đi tìm gì đó trong lúc anh nhìn vào nhẫn cưới lấp lánh trên tay, không ngờ rằng mình đã ... lấy chồng. Lại còn là một người chồng ... khờ. Là ai đã khiến cậu ấy ra nông nỗi này?
- Vợ ơi, xem em tặng anh cái gì nè! Đẹp không ạ?
Kéo tay Hoseok một lúc lại mang cho anh sợi dây bạc sáng loáng với một loạt 4, 5 thứ tòong teng chói mắt như sóc bạc đính hổ phách, gấu bạc nạm thạch anh ... Cậu ta chỉ nói đơn giản là quà cưới nhưng trước khi đưa ra hạ sách này, thì Taehyung dồn gần như toàn bộ tâm huyết vào chiếc vòng tay này. Và cậu ta xem nó như tín vật vì mỗi chi tiết trên vòng đều là ý tưởng và là công sức của cậu ấy.
Phó Chủ tịch hào hứng được tặng quà cho người yêu nhưng Hoseok kia chỉ có cúi mặt. Anh xấu hổ vì nghĩ mình không xứng với tình cảm ngọt ngào của cậu khi cứ đôi ba lần bày tỏ thái độ chán ghét.
- Sao cậu yêu tôi như thế? Với bấy nhiêu đó tình cảm, cậu nghĩ tôi xứng s~
- Cậu chủ, Chủ tịch cho gọi cậu.
Taehyung nghe đến ba Kim liền nhõng nhẽo.
- Ư ... không đi đâu!! Hay là bác đi với tôi, tôi rất thích đi đông người.
- Cậu đừng bướng bỉnh nữa. Chủ tịch không kiên nhẫn đâu, ông ấy đang sửng cồ.
Đột ngột, Hoseok nắm cậu, từ tốn nhận lời.
- Được, tôi đi với cậu.
- Anh?
- Tôi đã hứa với "mẹ" sắp tới sẽ chăm sóc cậu thật chu đáo. Nên là nhanh khỏi bệnh đi, để tôi còn về.
Xuống sảnh, Taehyung vui thích cứ khúc khích suốt, chẳng thèm nghe ba nói dù chỉ là một từ. Một lúc sau, ba Kim bỗng cầm chén nước trà hắt vào chân cậu. Trà trong chén không đủ nhiệt để gây phỏng, nhưng cũng vừa đủ nóng để gây ra châm chích. Nhưng cậu thật sự lạ quá! Đâu phải cậu không biết đó là nước nóng, sao lại căng mình chịu trận như thế?
Ngay khi Taehyung nhảy dựng lên vì rát, Hoseok lúc này mới hớt hải lao tới trách Chủ tịch.
- BÁC LÀM GÌ VẬY! CẬU TA LÀ CON BÁC MÀ?!
Ông ta không chút thương xót. Nhìn vào vẻ mặt mếu máo của con trai, ông khinh suất.
- Còn cậu, dù cả thiên hạ công nhận 2 người đã thành vợ chồng, nhưng không có sự ưng thuận từ ta thì ... ĐỪNG HÒNG!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top