43.
- Ăn cho no vào, còn có sức mà "trả nợ" cho Kim gia ta!
Chút ít cảm kích trong Hoseok liền tan biến, anh bĩu môi quay sang hướng khác giấu đi gương mặt khó coi của mình. Vô tình, toàn bộ biểu cảm bất trị đó đều bị Jimin nhìn thấy. Cậu ta ghếch chân lên thành ghế, đan tay sau đầu rồi thong thả bồi thêm một câu.
- Anh nghĩ còn cơ hội để thoát à? Chực ... non nớt quá. Đây, theo tôi, cho anh xem cái này.
Nhóc Jimin này ngông cuồng hệt như bạn cậu ta. Trông cách nói chuyện ngạo nghễ đó đi, Hoseok đây chỉ hơn cậu ta một tuổi thôi đã thấy không vừa mắt rồi, nói chi đến những người lớn tuổi!
Thấy phiền phức là vậy nhưng anh hiện tại không có lựa chọn, đành chịu đựng lủi thủi theo cậu ta đến cửa ngăn giữa 2 khoang. Jimin cười khẩy, vén rèm lụa để Hoseok nhìn ra. Bên ngoài liền đập vào mắt anh một thoáng đồng bộ màu đen, đó là đồng phục của các vệ sĩ. Nhìn vào vị trí ngồi của họ, anh thắc mắc chưa kịp hỏi thì Jimin đã trả lời.
- Ở đây có 8 ghế thương gia và 3 trong số đó là chúng ta. Còn về phần vệ sĩ là 12 người không ngồi rải rác khắp máy bay, tất cả đều được chúng tôi mua vé cố định 2 hàng ghế đầu sau khoang thương gia. À, ngoài gương mặt của anh thì họ còn được huấn luyện để nhớ từng cử chỉ hành động nữa ... Và Hoseok, anh nhìn đi, một thân một mình với vốn võ Taekwondo tầm nửa năm đó có thoát nổi khỏi trận địa này không! Có hóa ra tro mới may ra trốn đi được. Vậy nên, ngoan ngoãn mà làm "dâu" đi. Càng ngoan cố thì người khổ nhất cũng chỉ là anh, xui xẻo chọc mẹ Kim nổi giận thì gia đình anh cũng có phần.
Biết chú Sóc nhỏ này chắc chắn không chịu an phận, Jimin xem như giúp bạn thân lần cuối, đánh đổ tư tưởng "vượt ngục" để anh biết khó mà rút lui. Hoseok thật sự hết hy vọng, anh còn định lợi dụng lúc hạ cánh sẽ nhanh chân chạy trước. Hết thật rồi ...
Nhìn đĩa thức ăn nguội dần trước mắt anh, mẹ Kim không đầu đuôi, hỏi.
- Không hợp khẩu vị à? Hay tìm món mềm một chút?
Hoseok bây giờ mới lắc đầu, cầm dao nĩa cắt từng lát thịt cho vào miệng, lấp đầy cái bụng rỗng biểu tình từ sáng đến giờ. Ngồi chừng đôi ba chục phút nữa cũng hạ cánh, Jimin đột nhiên xin phép mẹ Kim đi riêng lo công việc, còn anh theo bà lên một chiếc xe khác đã đậu sẵn bên ngoài. Họ men theo con đường quen thuộc về lại nhà Hoseok, phía sau còn có 3 chiếc xe của vệ sĩ.
Anh thật sự nghĩ cứ thế mà lấy chồng, không cần phải cho ai hay. Bây giờ lâm vào cảnh này, Hoseok chỉ biết lóng ngóng trước nhà, chẳng dám gọi cửa. Đi tới đôi ba bước định nhấn chuông lại rút tay về, mãi vẫn chưa gọi được người phía trong.
Mẹ Kim biết "con dâu" khó xử, đành thay anh gọi lớn. Chị Jiwoo là người ra mở cửa, thấy em trai đột ngột xuất hiện ở nhà thì lập tức vui mừng, chị không để ý có bao nhiêu người bên ngoài, liền ngoái đầu kêu ba mẹ đến xem em. Khi cánh cửa được đẩy ra rộng hơn, gia đình mới phát hiện con trai không về nhà một mình, mà mang theo cả một tốp người.
Họ Jung có chút sững sốt nhưng cũng nhanh tự trấn an nhau, mời "khách" vào nhà song mẹ Kim chỉ nói đơn giản họ là vệ sĩ, không cần phải ngồi. Ba Jung khách sáo mời nước thì mẹ Kim liền đi thẳng vào vấn đề, nói rằng bà là thông gia tương lai của 2 người. Và ba Jung đã rất vui khi nghe được tin đó.
- Thật sao? Ôi thì ra 2 cháu đã tiến xa đến vậy rồi, tôi ... gia đình tôi tắc trách quá, chẳng biết nhiều về con gái chị~
- Tôi đến để hỏi cưới Hoseok cho con trai tôi là Kim Taehyung.
Anh cũng không ngờ mẹ Kim lại có thể nói ra dễ dàng như thế. Ba Jung thì đột ngột á khẩu, mẹ và chị của anh hoang mang nắm tay Hoseok kéo sang hỏi chuyện.
- Xin phép chị, chúng tôi có chút vấn đề cần trao đổi riêng với Hoseok.
- Các người cứ thảo luận sính lễ. Không gấp đâu nên hãy tính kỹ một chút, tôi sẽ cho người thu xếp mang qua trong nay mai.
Mẹ Kim thong thả nhấp ngụm trà đợi gia đình bàn bạc đôi chút. Trong lúc ngồi chờ, bà bỗng nhớ con trai nên mang điện thoại ra nhắn cho cậu một tin, nào ngờ liền nghe gia đình họ Jung to tiếng với nhau. Bà nhíu mày, rướn người cao một chút tìm nhìn Hoseok thì bắt gặp ba Jung vung tay đánh đứa "con dâu" mà bà cực khổ "mang về".
Bà nổi nóng, bật dậy ra lệnh cho vệ sĩ trấn giữ người ba nóng tính. Nhìn ông ấy bị kéo đi, Hoseok khiếp vía bám lấy ông, vừa mắng vệ sĩ vừa ra sức gỡ tay họ. Người phụ nữ uy quyền trước tình cảnh hỗn loạn kia, không nhịn được mà bước tới nắm Hoseok kéo về bên mình.
- Mụ phù thủy! Kền kền! Đồ xác sống. Họ Kim là những con quỷ hút máu, ức hiếp người khác, vô pháp vô thiên ép người~
- Chửi đủ chưa!
- Đừng tự đắc! Tôi sẽ báo cảnh sát, các người chắc chắn đi tù~
Mẹ Kim trước sự kích động kia chẳng có chút phản ứng tiêu cực. Bà lôi ra 2 bản sao của bản thỏa hiệp tại tòa giữa Hoseok và Kim gia, bảo 2 ông bà thông gia nhanh chóng đọc để có cái nhìn rõ ràng hơn trong chuyện này. Ba Jung bất mãn, cho rằng tấm giấy lộn kia là thứ giả mạo. Không ngờ khi đọc xong, ông phát hiện ra chữ ký của 3 bên kèm mộc đỏ từ tòa án tối cao, chứng tỏ tờ thỏa thuận đó là thật lại trở nên quá khích hơn.
Mặc kệ mẹ Jung và con gái khuyên giải, ông ấy liên tục mắng chửi Hoseok không nên thân, gây chuyện lớn rồi còn quay về khiến gia đình bẽ mặt. Tuy nhiên, lời chưa kịp nói hết đã đối diện với nòng súng lạnh ngắt của vệ sĩ.
Mẹ Jung và chị Jiwoo bắt đầu gào khóc van xin. Còn Hoseok bây giờ mất bình tĩnh, nước mắt giàn giụa nắm tay người phụ nữ vừa gán ép mình, liên tục xin lỗi để bà bớt giận nhưng lại càng khiến ba Jung phẫn nộ.
- HỌ JUNG KHÔNG CÓ THỨ CON CHÁU HƯ ĐỐN NHƯ MÀY. MANG THEO NỖI Ô NHỤC ĐÓ VÀ CÚT XÉO KHỎI NHÀ ĐI!
- IM MIỆNG!
Nộ khí của mẹ Kim lại xuất hiện, lấn át tất cả. Bà chẳng nể ai lớn nhỏ ra sao lại chỉ thẳng mặt ba Jung mà nạt.
- Ông thì nên thân lắm à? Khiến gia đình, dòng họ tự hào lắm sao? Thân là một nhà giáo lại đi mắng người khác không ngớt lời thì có phải đạo không!
- BÀ ĐỪNG CÓ~
- ĐÚNG! TÔI DẠY KHÔN ÔNG ĐẤY, THẦY GIÁO. NHÌN ĐI! CON TRAI ÔNG TRƯỚC MẶT BAO NHIÊU NGƯỜI CHỊU LIỀN 2 CÁI TÁT, NGHE BIẾT BAO LỜI NẶNG NHẸ TỪ CHÍNH NGƯỜI BA MÀ NÓ HẰNG KÍNH YÊU. NHƯNG ĐẾN CUỐI CÙNG ... nó vẫn chịu nhục xin xỏ giúp ông.
- TÔI KHÔNG CẦ~
- CÂM NGAY! CON TRAI ÔNG ĐẾN NHÀ TÔI LÀM "DÂU" CŨNG VÌ KHÔNG MUỐN LIÊN LỤY GIA ĐÌNH. CHỨ VỚI KIỂU GIA TRƯỞNG NHƯ ÔNG THÌ NGHĨ XEM, THẰNG BÉ CÓ CHỊU CHO BA NÓ BIẾT SỐ NỢ NÓ PHẢI TRẢ LÊN ĐẾN HÀNG CHỤC TRIỆU ĐÔ KHÔNG!
Mẹ Jung nghe tới khoản nợ khổng lồ liền ngất đi, nhưng chồng bà vẫn ngoan cố. Không ngờ chính sự cố chấp của ba Jung lại là mũi giáo chí tử, dồn con trai ông vào đường cùng.
"Cảm ơn ông thông gia nhé ... "
Mẹ Kim xem như có thêm lý do chính đáng để cho thảo lại một bản "thỏa thuận nợ và cam kết trả nợ" khác. Bà gọi điện thoại bảo một vị luật sư từ Flamenco tới nhà, chuẩn bị sẵn những giấy tờ cần thiết. Và mẹ Kim lại có thêm hạch sách là họ Jung làm bằng mọi giá buộc phải trả hết nợ trong năm nay, nếu không sẽ cho ngân hàng đến siết nhà trừ nợ ...
Hoseok khốn đốn, anh vứt bỏ hết sĩ diện quỳ mọp trước mẹ Kim van xin, chấp nhận mọi yêu cầu mong bà thương tình mà bỏ qua. Người phụ nữ mưu trí hiển nhiên "bỏ qua", vì bà đã đạt được mục đích. Đỡ lấy "con dâu", bà dịu dàng.
- Quyết định vậy đi! Sáng hôm sau tôi sẽ cho người mang sính lễ tới, trễ nhất thì tới chiều mai. À, còn vé máy bay nữa, 3 người muốn đến cũng được, không đến cũng chẳng sao.
Mẹ Kim nói rồi nhanh kéo Hoseok theo, không để anh với mẹ và chị bịn rịn quá lâu mà gây cản trở cho kế hoạch sắp tới. Trên máy bay, Jimin thở dài nhìn anh mặt mũi đỏ au liên tục dụi mắt, vài phút sau mới chìa ra tờ khăn giấy, nhưng Hoseok thà lau nước mắt bằng tay áo cũng không động vào.
Bảo Jimin về chỗ nghỉ ngơi, mẹ Kim ngồi xuống cạnh Hoseok hỏi đến quần áo cưới nhưng anh vẫn ỉu xìu, không có chút tâm trạng.
- Về Tây Ban Nha, chúng ta sẽ đi may đồ cưới cho con và Taehyung. Con có thích màu gì đặc biệt không? Hay vẫn là trắng truyền thống?
- Tất cả đều theo ý bác. Tôi không có yêu cầu nào cả.
- Còn gọi là "bác"?
- Vâng, mẹ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top