42.

- Cảm ơn.

Bác sĩ đi một lúc lại trở vào, trên tay là tờ giấy A4 chi chít chữ, ông bắt đầu giải thích. Hoseok nét mặt quạu đeo không đổi, đăm đăm ngó bác sĩ khiến ông ấy vừa nói vừa rùng mình vì da gà nổi lên từng đợt. Trông anh dữ dằn vậy nhưng thật ra chỉ đang cố tập trung để nhớ từng lời dặn của bác sĩ thôi. Mọi người trong lúc đó cũng im lặng để Hoseok "học bài", vậy mà Taehyung ngồi bên giường lại liên tục quấy phá.

- Vợ nhỏ ơi! Em đói bụng rồi, em muốn ăn bánh kem ... Vợ bé nhỏ của em ơi, em đói i ... i ... Em đói bụng lắm, vợ nhỏ dắt e~

- IM MỒM!!! KHÔNG THẤY ĐANG TẬP TRUNG HẢ!

Taehyung chưa kịp hết hồn thì mọi người trong phòng đã mất vía trước rồi. Nhất là mẹ Kim và nhì là bác sĩ. Ông trước đó vừa nhắc lại "phải thật nhẹ nhàng với bệnh nhân" thì dứt lời liền phản tác dụng. Còn người phụ nữ thương yêu con trai hết mực kia, bà trơ ra một lúc rồi cười sượng đôi ba tiếng.

Anh thư ký biết mình quá đáng, song Hoseok không cố ý. Anh chỉ muốn tập trung nhưng lại có ai đó léo nhéo bên tai thì thật sự khó chịu lắm, bởi vậy mới nổi đóa mà quay sang quát cậu. Mới nhăn nhó đó mà trông Taehyung 2 mắt tròn xoe ngó mình lại khiến anh chột dạ. Đôi tay muốn xoa dịu cậu nhưng bất ngờ đổi ý, cứ đưa ra chơi vơi giữa khoảng không rồi hơi rút về. Mãi sau mới hạ quyết tâm vươn tới xoa mái tóc xù vàng hoe đã lên chút chân đen, Hoseok ngập ngừng.

- X~xin lỗi, tôi không cố tình la cậu đâu. Tôi chỉ~

- VỢ NHỎ MẮNG EM!! BẮT ĐỀN CƠ!!!

Khuôn miệng vuông vức kia lại kéo chành ra thật lớn. Taehyung oan ức khóc rõ to nhưng vẫn không quên "bắt đền" anh. Hoseok trước tình huống khó xử này chẳng biết làm gì ngoài việc ôm chặt cậu mà dỗ dành. Mọi người ai nấy bất ngờ với sự dịu dàng của anh, vì trước đó Hoseok đã có thái độ rất chán ghét cậu thanh niên kia.

- Rồi rồi, không mắng, không mắng nữa. Đừng khóc nữa, tôi đền.

- THẬT Ạ?

Anh thư ký nhìn vẻ tươi tỉnh kia, lấy làm lạ.

"Ủa? Khóc thật hay diễn mà thay đổi nhanh thế??"

- Thật.

Hoseok thề rằng muốn vung tay tán vào đầu cậu thêm lần nữa xem phản ứng tên nhóc này thế nào. Tuy nhiên, ở đây đông người nên ý định của anh phải dời lại vào hôm khác. Cái miệng khóc la kia đã được giải quyết, anh thở phào rời đi và nghĩ rằng dỗ khóc chỉ đơn giản vậy thôi cho đến khi "đứa trẻ" to đùng nọ bắt đầu đòi hỏi ...

- Anh đền gì vậy ạ? Anh đền cho em cái gì thế?

- Cậu muốn tôi đền gì? Ăn bánh~

- EM MUỐN THƠM MÁ!!

"ỦA? LÀ THẰNG NHÓC NÀY 7 TUỔI THẬT SAO?? SAO CHẲNG GIỐNG CHÚT NÀO VẬY!"

Ngỡ ngàng, Hoseok quay sang nhìn bác sĩ và mẹ Kim, mặt nhăn nhó như cầu cứu. Nhưng bác sĩ chỉ gục gật nhẹ nhàng giải thích như thể đó là chuyện hết sức bình thường.

- À, trẻ con hay vòi vỉnh cũng là lẽ thường tình. Người nhà không nên căng thẳng mà hãy tập làm quen với chuyện này~

- NHƯNG VÒI VỈNH LÀ RẤT XẤU! NUÔNG CHIỀU CẬU TA THÌ KHÁC NÀO~

- Vì cậu Kim chỉ là tạm thời ... "sa sút trí tuệ". Nếu được chăm sóc kỹ càng sẽ nhanh chóng hồi phục và trở lại bình thường. Người nhà ... không nên quá đặt nặng vấn đề này mà gây ảnh hưởng đến tâm lý cậu Kim.

Bác sĩ dứt câu thì mẹ Kim lại lên tiếng vuốt theo lời ông ta. Hoseok xụ mặt, phụng phịu vì đại gia đình này kẻ tung người hứng phiền phức thật sự.

- Nói vậy thì nên để con trai tôi làm những việc nó thích, đúng chứ bác sĩ?

- Chính xác ...

"Chính xác ... chính, chính, chính cái mẹ ông đấy. ĂN THEO VỪA PHẢI THÔI!"

- Hoseok, con nghe rồi chứ!

Chán chường, anh ề à đại một chữ "nghe" rồi quay lại thơm bừa một cái vào bên má tên ba trợn ngồi trên giường. Cái thơm khiến Taehyung đơ ra, môi miệng khép hờ trông như vừa lên tới tầng mây thứ 9.

Ai nấy đều nhận ra vẻ lơ ngơ khác lạ của cậu Phó Chủ tịch và Hoseok không ngoại lệ. Jimin nheo mắt, bắt gặp tay anh thư ký vò lại như sắp đấm cậu bạn giống ban nãy mới reo lên, "cứu nguy" bạn thân lần nữa.

- BÁC SĨ! VẬY 2 NGÀY SAU,PHÓ CHỦ TỊCH VẪN CÓ THỂ ĐẾN LỄ ĐƯỜNG CỬ HÀNH HÔN LỄ CHỨ?

- Được. Nhưng đừng để cậu ta một mình. "Trẻ con" luôn luôn cần người lớn bên cạnh, người nhà ... nên liên tục chú ý, quan tâm cậu Kim. 

Hoseok đanh đá quắt mắt vào bác sĩ. Việc gì liên quan đến tên Phó Chủ tịch kia cũng đều ngó qua anh, nói thẳng với anh không đủ sao còn phải móc xỉa nói xa gần như thế!? Điên khùng.

Ông ta nói mãi một hồi mới rời đi, Hoseok uể oải ném mình lên ghế. Vừa định chợp mắt vài giây liền nhộn nhạo sau gáy, anh ti hí ngó qua giường bệnh và đúng là có tên ranh con đang toe toét tròn mắt ngó anh. Trưng ra gương mặt chù ụ, Hoseok chán ghét xoay đầu sang hướng khác thì người trên giường liền nhảy xuống, lon ton nhắc ghế tới trước mặt anh.

- Vợ nhỏ giận em hả?

- Đi ra chỗ khác chơi cho người ta ngủ~

Chưa kịp nói hết câu đã bị mẹ Kim kéo ra ngoài, anh ghểnh cổ chép miệng, mệt mỏi ra mặt nhưng bà chẳng quan tâm.  Bảo Jimin đưa Hoseok đi xa thêm đoạn đến khi xung quanh không còn người, bà mới gọi anh lên xe về chung cư thu dọn hành lý. Hoseok xanh mặt, viện cớ.

- Gấp vậy sao! Tôi biết là phải đám cưới nhưng phải đi xem ngày lành~

- Chúng tôi không dị đoan. Hai ngày sau nhất định phải cử hành hôn lễ, anh đừng hòng kéo dài.

Hoseok trước kiểu nói chuyện hạch sách như thế không thể nhịn được, muốn kình lại với Jimin nhưng mẹ Kim tiếp lời.

- Con muốn cứ thế lấy chồng mà không báo cho ba mẹ ở quê biết à?

- Cái gì! Bác muốn nói cho ba mẹ tôi biết chuyện này?? Không được! Ba tôi sẽ~

- ÔNG ẤY DÁM KHÔNG ĐỒNG Ý NHẬN SÍNH LỄ TỪ KIM GIA TA!!?

Hoseok bị nạt đến nín thinh. Khẩu khí của mẹ Kim quả là đáng sợ, sao bà ta lại là người phụ nữ sợ chồng ngày trước được nhỉ? Khó tin thật!

"Chỉ cần là thứ con yêu thích, mẹ sẽ quyết mang về bằng được!"

Không nói suông, mẹ Kim vừa đến sân bay liền có bảo vệ tới hướng dẫn theo lối riêng, ngồi xe trung chuyển tới chiếc máy bay đã mua vé sẵn. Hoseok công tâm, không để ý chuyện bắt ép mà thầm thán phục cách giải quyết mọi thứ rất nhanh gọn của bà. Anh quan sát người phụ nữ trung niên phía trước, một mình bà dẫn đầu đoàn người lên máy bay, phân bổ ai ở đâu làm gì ngay khi hạ cánh. Thật lòng trong vài khắc, bà đã có được sự kính trọng nhất định trong lòng anh!

Lên máy bay, Hoseok lấm lét ngó quanh tìm tốp hành khách đông người thì tận dụng lẫn vào, cắt đuôi mẹ Kim. Anh đi chậm dần, vừa nới rộng khoảng cách thêm chừng một gang tay liền bị bà chụp lại, kéo đi ngay sau lưng. Bà cằn nhằn.

- Phải đi sát ta chứ! Con mà có bề gì thì làm sao "trả nợ" được.

Nhắc nhở anh là vậy nhưng bà biết tính ý của Hoseok. Chỉ cần không thích sẽ lập tức bài xích chứ chẳng bao giờ có chuyện ngoan ngoãn, nhượng bộ mỗi lúc bị lép vế thế này. Vậy nên trong khoảng thời gian này, mẹ Kim gần như phải lưu tâm đến anh ấy mỗi khắc mỗi giây. Giao một Hoseok thông minh, quật cường cho đám vệ sĩ cứng nhắc kia canh chừng thật không yên tâm chút nào.

- Ngồi đi Hoseok! Từ đây về lại Ý chỉ tốn có vài chục phút thôi. Sẽ rất nhanh.

Anh lọt thỏm giữa chiếc ghế hạng thương gia, tròn mắt ngó quanh không gian khoang hạng nhất. Thứ gì cũng đẹp, cũng sang trọng lại còn rộng rãi thoáng mát nữa. Mẹ Kim ở ghế bên cạnh, nhìn Hoseok trầm trồ trước mọi thứ thì gật gù an tâm, rướn sang hỏi.

- Từ lúc ở tòa về đến giờ con chưa ăn gì đúng không. Để ta tìm tiếp viên ...

- Ơ, tôi không~

- Ngồi yên đi.

Không chần chừ, bà ngó quanh rồi đưa tay gọi một nữ tiếp viên hỏi cô về các món ăn có trong chuyến bay này. Sau đó liền gọi 2 đĩa mà bà cho là đầy đủ dinh dưỡng nhất. Anh ngỡ ngàng, lấn cấn mãi chưa thông vì thái độ người phụ nữ này lúc ở tòa, và khi ngồi riêng với anh ... Khác xa đến mức Hoseok hiện tại chẳng còn phân biệt được đúng sai là thế nào.

Nhận ra sự lúng túng của "con dâu", mẹ Kim từ quan tâm lại thành xiên xỏ, đánh tan chút nghi ngờ trong anh.

- Ăn cho no vào, còn có sức mà "trả nợ" cho Kim gia ta!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top