41.
- Tôi ... chấp nhận.
Dù nắm chắc phần thắng trong tay, nhưng phía Kim gia vẫn cảm thấy nhẹ nhõm sau khi nghe Hoseok chịu xuống nước. Họ cũng mệt mỏi vì thanh niên này quá ngoan cường, còn rất bản lĩnh. Đánh giá thấp anh thư ký này, họ thật sự phải chỉnh đốn lại nhận định của mình ...
Sau khi tuyên án, Hoseok liền được mẹ Kim đưa đến bệnh viện xem tình hình sức khỏe của con trai út. Đến nơi, anh xuống xe nhưng chân lại ngập ngừng không rõ tới lui, cứ đứng sau mọi người do dự cho tới lúc mẹ Kim ra hiệu cho vệ sĩ. Bà nghiêm giọng, nhắc nhở.
- Đến nước này rồi, có tính kế chạy trốn cũng chẳng được đâu. Ngoan ngoãn theo mọi người đi!
Hoseok chột dạ cúi gằm, khó chịu chớp đôi mắt mỏi. Anh chẳng muốn nhìn, cứ để vệ sĩ dắt đi đâu thì đi. Ngõ ngách bệnh viện ra sao không quan trọng, anh chỉ chăm chăm nhìn vào mũi giày mình, tập trung nghĩ cách trả nợ đến mức đâm sầm vào lưng vệ sĩ. Hoseok nhăn nhó xoa cái mũi cao, lâm râm chửi thầm. Mẹ Kim nghe phía sau lục đục liền quay ra chấn chỉnh.
- Tập trung. Đã sắp làm "vợ" người ta rồi, sao cứ lơ đễnh mãi vậy?
"Bà nói như thể tôi ham làm vợ chồng với tên dị hợm đó lắm. Không phải vì vướng gia đình thì tôi đã liều cái mạng quèn này tại tòa rồi ... Gia đình các người từ ba mẹ tới đứa con, bây giờ cả thằng bạn thân cũng đều khó ưa như nhau!!"
Jimin vừa định chạm vào cửa bỗng hắt hơi liền mấy cái, rõ là đang bị ai rủa xả. Cậu nhanh trí dùng khăn tay chặn lại cái mũi đang hít sâu lấy hơi liên hồi kia, hy vọng làm vậy sẽ ngăn được cơn ngứa mũi. Ngóng vào tấm kính lớn, phó giám đốc đợi một hồi lâu mới thấy bác sĩ quay về phía mình, gật đầu ra hiệu mời vào.
Vì không muốn xen vào chuyện gia đình của bạn thân nên Jimin đứng nép một bên, nhường đường mời mẹ Kim và Hoseok vào phòng thăm bệnh. Nhưng mẹ Kim lắc đầu, nhất quyết kéo cậu vào theo vì dù gì phó giám đốc cậu cũng quá vất vả trong thời gian qua.
Đội ngũ bác sĩ y tá thấy quý bà Kim gia bước tới liền dạt sang 2 bên, tránh đường để bà thăm con trai. Trông bà lo lắng bao nhiêu thì Hoseok phía sau lại chán ghét bấy nhiêu. Bất ngờ, anh nhớ tới lời mẹ Kim nói lúc ở tòa ...
"Hình như, bà ta bảo tên mồm vuông mất trí?"
Anh giật mình khi bà kéo tay, muốn anh tới gặp Taehyung. Hoseok đứng đó 2 chân lón nhón, nhíu mày nhìn vào tên đàn ông điển trai ngồi trên giường. Cậu ta vẫn đang ngó anh bằng đôi mắt cún con quen thuộc, nhưng cảm giác thật lạ!
- Con đến nói chuyện với nó đi.
- Khoan, l~à là hắn không nhớ gì thật sao? Nếu chẳng còn nhận ra tôi là ai, thì sao mà cưới nh~
Viện lý do, Hoseok dứt tay muốn lùi bước nhưng liền bị Jimin ngăn lại.
- Người duy nhất cậu ta nhớ là anh. Nghe bác sĩ bảo, cứ lãi nhãi suốt ngày mỗi một cái tên của anh thì phải!
Anh ngẩn người, hoàn toàn không nghĩ tới chuyện sẽ có loại mất trí vớ vẩn như thế. Biết bao người thân không nhớ, chỉ nhớ mỗi tên anh. Ngớ ngẩn thật!
- Cậu ... sức khỏe thế nào rồi? Có nhớ tôi là ai không?
Rụt rè bước tới, Hoseok tay chân lúng túng hỏi chuyện nhưng người ngồi trên giường chỉ im lặng, tiếp tục ngó nghiêng quan sát anh. Lúc này, Hoseok thật sự hy vọng Taehyung sẽ không nhớ ra mình hoặc là sợ hãi, xa lánh anh thì càng tốt. Nhưng khuôn miệng vuông vức đột ngột căng lên, kéo đôi má bánh bao của Phó Chủ tịch nở cao. Cậu chụp lấy tay Hoseok, làm điệu dung dăng dung dẻ nũng nịu hệt đứa con nít.
- Vợ nhỏ tới rồi hả? Em nhớ vợ nhỏ lắm. Sao anh để em nằm đây một mình vậy? Chẳng vui.
Trông cái vẻ ní na ní nần đó làm Hoseok sởn da gà. Anh ngậu xị, trợn trừng mắt nhìn vào tên đàn ông mà mình bị ép cưới, bất mãn gào lên.
- CÁI MẸ GÌ VẬY!!??!
Anh kinh hãi trề môi, vung tay vào đầu Taehyung khiến cậu bị đau, khóc ré lên đòi mẹ. Mọi người trước cảnh tượng bạo lực gia đình liền hốt hoảng kéo Hoseok đi, mẹ Kim xót con liền kí anh một cú đau điếng.
- CON ĐIÊN À!! TAEHYUNG VẪN ĐANG CẦN Ở LẠI THEO DÕI ĐẤY!
Hoseok ngẩn ra, anh liếc tên nhóc đang ngoác rộng cái miệng lên mà bù lu bù loa, càng nghĩ càng khó hiểu.
"Cái gì cơ? Là tên này thật sự mất trí sao??? Vậy đoạn phim quay lại cảnh cậu ta bị hành hung là thật? Sao có thể! Mình không hề đánh cậu ta ... Chẳng lẽ có người muốn giết Taehyung, rồi đổ tội cho mình?? MẸ NÓ, RỐI THẬT CHỨ!"
Nhìn Taehyung ôm mẹ thút thít như con nít thật khó tin. Cậu ta còn kéo Jimin lại mách với bạn thân rằng "vợ nhỏ" hung dữ đánh mình! Hoseok kinh ngạc muốn thử lại lần nữa, anh ngồi đối diện chầm chậm huơ tay trước mặt cậu Phó Chủ tịch rồi ngẫu nhiên ra đòn. Kết quả, Taehyung tiếp tục hưởng trọn cú đấm đó làm trán sưng đỏ một vùng rộng như miệng chén.
- Ê, đừng làm bộ! Cậu nghĩ tôi không biết đây là giả vờ? Ngon thì đứng dậy vật tôi như lần trước xem!!
Dứt lời, Hoseok liền nhảy cẩng lên vì cú đánh bẹp rõ to của mẹ Kim. Anh ôm bắp tay đỏ lựng xuýt xoa trong tiếng mắng của bà.
- KHIẾN NÓ RA NÔNG NỖI NÀY MÀ CON CÒN MUỐN LÀM CÀN?? CÓ TIN TA LẬP TỨC VIẾT GIẤY NỢ CHO GIA ĐÌNH CON KHÔNG!
Y bác sĩ trước màn bạo lực gia đình kia có hơi quan ngại về Hoseok. Trong lúc giải thích bệnh tình của Taehyung, họ cứ liên tục nhìn anh và nhắc rằng "người nhà phải nhớ luôn nhẹ nhàng với người bệnh, tránh gây căng thẳng hay đả kích".
Bây giờ Hoseok mới đủ bình tĩnh để tự đúc kết cho bản thân về những gì đã xảy ra. Vậy là có kẻ đã đánh Taehyung khiến cậu ta bỗng chốc mất trí, và tập đoàn Medici vì lý do gì đó lại bất ngờ hủy hôn mà không kiên nhẫn đợi cậu bình phục. Vậy, có phải phía Medici có vấn đề?
- Bác sĩ, mất trí thì lâu lắm là khoảng mấy năm mới hồi phục? Thể trạng tên này chắc sẽ nhanh nhớ lại chứ?
- Ừm ... có người vài ngày, vài tuần, cũng có đến cả đời! Nhưng đây không hẳn là "mất trí". Nói chính xác hơn thì giống "sa sút trí tuệ" và cậu Kim hiện tại có suy nghĩ của một đứa trẻ ... 7 tuổi.
- CÁI GÌ!!! VẬY LÀ TÔI PHẢI CƯỚI MỘT ĐỨA NHÓC 7 TUỔI?? ...
- À, ra đây là hôn phu của bệnh nhân. Anh bình tĩnh, đây chỉ là tạm thời. Nếu được chăm sóc tốt thì Phó Chủ tịch có thể~
- ... 7 TUỔI THÌ BÓC LỊCH MẤY KIẾP?
- Người nhà bình tĩnh! Anh ta chỉ tạm thời hành xử và suy nghĩ như 7 tuổi, còn cơ thể vẫn là người trưởng thành. Nếu muốn bệnh nhân nhanh chóng hồi phục phải tuân thủ những quy trình chăm sóc của hộ lý. Ngoài ra, người nhà cần hết sức lưu tâm về những thứ xung quanh cậu Kim. Do hiện tại, suy nghĩ của cậu Kim chẳng khác đứa trẻ 7 tuổi, nên có khi không nhận thức được sự nguy hiểm hay hậu quả của một số hành động. Và tôi ... rất hy vọng sẽ có một người có đủ sức khỏe để đứng ra đảm đương chuyện giám sát cậu ấy, tránh chuyện không hay xảy ra.
Hoseok vẩu môi cau mày rồi lầm bầm.
"Quần gì đây! Sao nghe cứ như đang nói mình vậy?"
- Con nghe rồi chứ! Nhanh tay lấy giấy bút ghi lại lời bác sĩ nói đi, lỡ quên thì phiền.
Vờ không nghe, anh đứng chây ì phía sau mẹ Kim nhưng bà nào để anh yên thân. Vừa nói xong liền chụp Hoseok đẩy tới trước bác sĩ, trong lúc đó còn "nhẹ nhàng" nhắc nhở về số nợ khiến gương mặt anh nhăn nhúm, quạu quọ.
- Chăm thế nào. Nói đi. Tôi ghi.
Bác sĩ thật sự sợ anh thư ký sẽ thượng cẳng chân hạ cẳng tay với mình, nên ông cười cười.
- À à thôi, gia đình cứ chờ ở đây. Tôi sẽ cho y tá gõ lại một tờ hướng dẫn thật chi tiết. Người nhà về chỉ cần đọc và làm theo thôi.
- Cảm ơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top