38.
- Chào! Tôi là Park Jimin, "tân" phó giám đốc c0Co.
Hội đồng quản trị lần nữa lừng khừng. Họ chẳng biết vì sao người ngoài ngành vừa vào công ty lại có thể được vào thẳng vị trí trong ban giám đốc như thế! Trong khi họ là những người có thâm niên, ít nhất thì tên cũng phải chễm chệ trên bảng tiến cử trước chứ không thể mãi mãi là thành viên hội đồng thế này.
Jimin trước tình cảnh khó xử chẳng chút quan tâm. Cậu bạn thân không đợi phản ứng của giám đốc, thẳng giọng đuổi đi "chú bác".
- Sao hả, có nghỉ việc không. Quyết định nhanh đi chứ! Nhìn hồ sơ toàn kinh nghiệm cả chục năm mà lề mề thế? Nể mặt thì ngồi, không phục thì xéo. Đơn giản!
Cả phòng hội đồng náo loạn một chút rồi cũng sớm yên ắng. Thế là ban giám đốc tiếp tục xuống sảnh để phó giám đốc Park ra mắt với nhân viên công ty. Trong khi tất cả cùng hoang mang thì Hoseok là người duy nhất chết lặng.
"Taehyung và Jimin? Hai tên này quen biết nhau sao? Lý do gì lại cùng vào công ty này? Có phải muốn trả đũa mình không!"
Mọi người trông anh thư ký run sợ như thế thì rất quan ngại. Vừa rồi cả công ty đã một phen nháo nhào về vụ giám đốc cho thiết kế phòng làm việc mới của Hoseok, nay lại xuất hiện một Park Jimin từng khiến anh thư ký sợ đến mức bỏ xứ đi mất dạng ... Bao nhiêu chuyện cứ tình cờ ập đến, kéo theo nhiều rối rắm từ mớ tin đồn được thêu dệt.
Thế nhưng, trái với những suy nghĩ tiêu cực kia, Jimin gặp lại anh vẫn giữ đúng phận anh em đồng nghiệp như trước. Hoàn toàn không có thành kiến hay thái độ chán ghét. Hoseok dần nới lỏng cảnh giác, đã chịu trò chuyện lại với cậu em, song vẫn không muốn nhắc về mấy trò "khuyến mãi trọn đời" hay "lời nói tiên tri" lúc trước nữa, dù bản thân anh còn rất nhiều thắc mắc.
- Kìa, sao anh chưa về? Còn phải làm báo cáo à?
- Chỉ là thảo lại hợp đồng thôi. Sớm mai giám đốc có buổi họp với vài đối tác, nghe đâu còn là làm ăn lớn nữa. Vậy nên anh phải kiểm tra kỹ một chút.
Jimin gật gù rồi im lặng quan sát Hoseok đánh máy. Bỗng cậu dáo dác, liên tục quay đầu ngó quanh rồi cúi người khẽ hỏi.
- Anh thấy thằng họ Kim đấy thế nào?
- Ai cơ? Giám đốc hả?
- Thì thằng hách dịch đấy chứ còn ai. Em nghe mọi người nói nó vừa vào công ty liền lên giọng ăn hiếp anh, mắng nhiếc sai vặt ra oai thị uy với các nhân viên khác nữa ... Là thật hả?
Anh thư ký trước những lời bêu rếu giám đốc chẳng có chút hứng thú. Nghe rồi chỉ để đó, không bình phẩm cũng không thắc mắc. Hoseok cười, lắc đầu.
- Giám đốc tốt với nhân viên lắm. Em nhìn phòng làm việc của anh là thấy ngay. Cậu ta thất thường vậy chắc vì công việc quá nhiều thôi.
"Xì, thằng bạn tôi chỉ tốt với mỗi mình anh thôi. Hoseok anh bị thằng khỉ này bỏ bùa gì, mà không thấy cách nó giao việc như muốn cưỡi hẳn lên đầu nhân viên nhỉ? Anh bị bắt nạt chắc đến bác lao công còn biết, thế mà vẫn thông cảm cho nó được. Tôi bắt đầu nể sức chịu đựng của anh rồi đấy!"
- Hừm, cứ nghĩ anh phải là người trù ẻo nó đầu tiên chứ! Bên phòng sale, quan hệ quốc tế hay mấy phòng khác thế nào em chẳng rõ. Nhưng bên nhân sự thì thị phi khỏi bàn, có đứa còn tức khí trù giám đốc đột nhiên sáng dậy trở nên lú lẫn, ngơ ngáo mất trí nhớ để khỏi có cơ hội tác oai tác quái nữa.
Hoseok nhíu mày, quay đầu nhìn Jimin phì cười vì sự ngớ ngẫn của các nhân viên.
- Ai lại muốn thế bao giờ! Bây giờ mọi người chúc nhau sức khỏe thôi còn chưa đủ, ai mà ác miệng trù ẻo người ta chứ.
- Hửm, "ai lại muốn" gì cơ? Em nghe không rõ.
- Thì là trù ẻo người ta đó.
- Hả! Anh muốn trù ẻo giám đốc là ngáo ngơ, mất trí nhớ, khờ khạo à?
Quái lạ! Hoseok nhớ bản thân đang nói chuyện rất bình thường, giọng nói cũng chẳng phải nhỏ. Vậy mà Jimin bảo rằng anh nói cậu không nghe rõ? Có thật là cậu muốn anh nhắc lại câu trả lời? Hay lại định "gài" anh mắc bẫy gì?
Anh hơi bực mình nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh, trả lời lại thật đầy đủ nhưng phó giám đốc Park liên tục nhắc sai ý anh. Hoseok nổi giận, trong phút chốc không nhịn được mà cao giọng với cậu em.
- "ANH TRÙ GIÁM ĐỐC NGÁO NGƠ, MẤT TRÍ NHỚ, KHỜ KHẠO" BAO GIỜ?!! Này, Park Jimin! Cậu quá đáng vừa thôi nhé. Có ý đồ gì, sao nãy giờ toàn nói sai cho tôi vậy? Tin tôi đánh cậu không!
- ỐI, VẬY Ạ? ANH NÓNG TÍNH THẾ! EM CHỈ NGHE KHÔNG RÕ, rồi hỏi lại thôi mà ... Vậy nhé, em đi đây. Không phiền anh làm việc nữa.
Jimin trước đó nhây nhưa hỏi anh tới lui có một câu không chán, nhưng vừa bị nạt tới liền rất nhanh bỏ cuộc. Trông chẳng giống đùa giỡn!
"Cậu ta hành xử lạ quá. Khoan đã, nếu Jimin là tài phiệt tập đoàn Flamenco, vậy hiển nhiên sẽ biết Taehyung! Nay cả 2 còn cùng lúc vào chung công ty thế này ... có phải là cấu kết nhau bày trò trêu chọc mình không!?"
Mới nghĩ tới thôi đã ớn lạnh, Hoseok căng thẳng hớp một ngụm trà sữa xoa dịu cơ thể nóng bừng. Lại suy nghĩ nhưng mãi vẫn chưa thông nên anh mặc kệ 2 người họ, lo cho đống giấy tờ trước mắt trước, quyết tập trung nhưng đầu óc cứ phảng phất hình ảnh quỷ dị vừa nãy của Jimin. Cái nhếch mép đó là sao? Anh lại trúng kế gì nữa?
Anh thư ký ôm cái đầu nhức, chẳng còn tâm trạng tiếp tục. Thôi thì mang việc về nhà làm vậy, ít nhất còn có chỗ ngã lưng nghỉ ngơi. Sang hôm sau, Hoseok vừa tới công ty liền gặp ngay giám đốc và phó giám đốc dưới lầu. Anh theo phép cúi chào thì tiếp tục nhận được cái nhếch môi nhướn mày cợt nhã từ Jimin. Chỉ có vậy nhưng anh sợ hãi, quyết định căng mắt cảnh giác cả tuần, sau cùng lại chẳng có gì xảy ra ...
- Thư ký Hoseok, anh đi đâu nãy giờ thế? Giám đốc đang làm ầm trên đó kìa.
- Tôi đi ăn cơm. Vẫn còn trong giờ nghỉ trưa mà! Giám đốc làm sao?
- Anh nộp sai bảng thống kê của quý, số liệu doanh thu cũng sai, thảo hợp đồng bị thiếu ... Anh làm sai mà giám đốc mắng cả bọn đây!
Hoseok nghe xong liền bấm thang lên tầng 7. Anh bực tức vì bản thân chưa bao giờ lơ đãng đến mức làm cái gì cũng sai như thế! Ùn ùn một lúc bao nhiêu cái sai đều đổ lên đầu, anh chắc nịch có người chơi xấu mình.
- Giám đốc Kim! Tôi, thư ký Jung đây.
Từ lúc gõ cửa đến giờ đã hơn 15 phút. Bên trong yên ắng quá, chẳng lẽ Taehyung đã ra ngoài? Anh hắng giọng gọi thêm đôi ba lần vẫn không ai trả lời. Liều một phen, Hoseok đẩy cửa bước vào liền hốt hoảng với cảnh tượng ngỗn ngang.
"Thôi chết! Chuyện gì vậy?? Taehyung đâu rồi!"
Phòng ốc lộn xộn, đồ đạc rơi vãi lung tung trên sàn như vừa xảy ra chiến tranh. Thư ký nhút nhát sợ có khủng bố liền nhặt bừa kỉ niệm chương trên đất làm vũ khí. Đang dò xét tình hình, anh lại giật mình vì phát hiện có người nằm bất động sau bàn lớn. Anh sợ sệt, cố nhích lại gần mới nhận ra Taehyung đầu cổ đầy máu im lìm ở đó.
- Taehyung? TAEHYUNG! CẬU LÀM SAO VẬY? TỈNH LẠI ĐI!!
Anh xốc cậu dựa vào mình, gọi cấp cứu. Vài phút sau họ đã có mặt ở công ty mang Taehyung đi và Hoseok thì theo ngay phía sau. Ở bệnh viện, anh ngồi cùng những người khác, hồi hộp đợi kết quả nhưng đèn phòng cấp cứu chưa kịp tắt thì mẹ Kim từ đâu xuất hiện cùng cậu ba DoCheon và một vị luật sư.
- Cháu chào bác gái~
Chữ "ạ" chưa tròn đã bị bạt tay nọ làm cho oét. Hoseok đưa tay ôm gò má nóng bừng, to mắt nhìn người phụ nữ trước mặt hung dữ như muốn ăn tươi nuốt sống mình.
- ... TA PHẢI KIỆN CẬU, JUNG HOSEOK! DÁM ĐÁNH CON TRAI TA NHẬP VIỆN NHƯ THẾ. LẦN TRƯỚC CẬU ĐỘC MIỆNG TRÙ ẺO NÓ, TA ĐÃ BỎ QUA RỒI. KHÔNG NGỜ LẦN NÀY CẬU DÁM RA TAY!!
- Bác nói gì vậy? Cháu không~
- Cậu im đi. Cháu tôi có bề gì thì cậu chắc chắn đi tù mọt gông!
Hoseok ú ớ. Tinh thần bị khủng bố tới bấn loạn nên đột ngột á khẩu, chẳng thể giải thích cũng không thể hiểu được lý do nào mà bác gái và cậu ba lại có thể vu khống mình.
- Là cháu đưa cậu ấy vào bệnh viện! Thì cớ gì cháu lại~
- ĐỪNG GIẢ VỜ. Mấy tuần trước Taehyung nhắc với ta, cậu đưa nó xem bài báo nó sắp kết hôn với con nhà tài phiệt tập đoàn lớn. Cậu ghen tị chứ gì! Cậu vì ăn không được mới phá cho hôi, lên kế hoạch trả thù nó. ĐÚNG KHÔNG!
- BÁC KHÔNG CÓ BẰNG CHỨNG ĐỪNG VU KHỐNG CHÁU! Cháu chưa từng có ý quay lại với Taehyung, càng không có ý chống đối cậu ta!!
Giữa lúc dầu sôi lửa bỏng, Park Jimin diện âu phục từ tốn đẩy cửa đi vào. Hoseok mừng rỡ vì cậu em thân thiết đây rồi, nhưng bàn tay vừa đặt lên bả vai cậu lại bất ngờ bị hất ra. Cậu Park phủi đi vai áo nhàu, mang ra một bút máy ghi âm và giọng nói quen thuộc vang lên.
"~ANH TRÙ GIÁM ĐỐC NGÁO NGƠ, MẤT TRÍ NHỚ, KHỜ KHẠO~"
Kéo cao đôi môi quyến rũ, Jimin vẽ ra nét cười mỉa mai, hất đầu về hướng anh thư ký, hỏi.
- Còn không phải là bằng chứng?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top